Ánh Nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chiều nay không có lịch trình, em có thể nghỉ ngơi một chút

Giọng của của Chủ Diệp Quân chầm chậm vang lên, đối mặt với thiếu niên đang mệt mỏi dựa vào chiếc ghế sô pha trắng

Không thấy cậu nói gì, chỉ gật đầu nhẹ nhàng tỏ ý đã hiểu, trên mặt thấm đẫm mồ hôi nhạt nhòa, Chủ Diệp Quân cũng chỉ nhẹ nhàng xoay người ra ngoài rồi đóng cửa, để cho cậu thiếu niên kia nghỉ mệt một chút trong căn phòng tối

Trong phòng tập lúc này không còn ai

Vương Nguyên chầm chậm hé mắt, đưa tay lên vuốt vuốt ngực, cố nén lại cơn tức ngực ban nãy, điều hòa cho hô hấp trở về ổn định

Thế nhưng trái tim cậu vẫn không nghe lời, vẫn nhất mực giữ nguyên tốc độ đập mạnh như vậy, như bức bách đến muốn phá vỡ lồng ngực

Tất cả những gì cậu cảm nhận được lúc này, trừ chữ "Đau", còn có chữ "Xót"

Đến cuối cùng, vẫn là không còn ai

"Tĩnh" là chữ thứ ba Vương Nguyên nghĩ đến

Đi rồi... mọi người.... đã đi thật rồi

Vương Nguyên cậu bây giờ còn ở lại đây để làm gì? Để bản thân yếu đuối nhu nhược thế này... đáng là cậu sao?

Nhìn vẻ mặt mọi người đã thoáng chút mệt mỏi vì cậu cứ mãi mắc lỗi sai, Vương Nguyên như cảm thấy những ánh nhìn kia găm vào người cậu như những lưỡi dao đang rạch cứa trái tim, khiến từng giọt máu cứ âm thầm rỉ nhỏ

Tiểu Khải.... Thiên Tỉ.... họ mệt rồi. Họ chán chường lắm rồi bộ dáng ngốc nghếch của cậu, liên tiếp thở dài khi cậu đôi lúc làm chậm nhịp điệu, khi lại làm rối đội hình, thậm chí là không thuộc động tác, khiến bài nhảy của cả nhóm không cách nào hoàn thiện được

Fan nói cậu chính là xiềng xích, ràng buộc bước tiến chân của 2 người đó

Bạn bè nói, cậu sao có thể vô dụng như vậy, trừ việc mỉm cười một cách ngu ngốc tỏ vẻ mình đáng yêu

Xã hội nhìn vào, họ cười vì cậu chính là gánh nặng khiến TFBOYS không cách nào tỏa sáng và trưởng thành được, chỉ vì cậu luôn mang gương mặt của một đứa con nít không đổi

Nhìn họ bất lực với cậu mà dựa tường, đôi mắt ai oán trách móc vì cậu mà thời gian nghỉ ngơi lại càng bị rút ngắn lại, cậu nhìn qua ánh mắt của thầy dạy vũ đạo, thầy cũng chỉ lắc đầu thất vọng

Đã 2 ngày nhốt mình trong phòng tập, 24/24 không rời chiếc gương lớn trong phòng, nhìn vào đó, cậu chỉ nhìn thấy một cậu thiếu niên mất đi hết sức sống, sắc mặt nhợt nhạt, toàn thân như vừa lội dưới nước lên, ướt nhẹp.

-Là lần thứ mấy rồi, em lại mắc lỗi cơ bản như vậy?

Đó là Tuấn Khải

-Ừm... cậu không cần phải cố quá như vậy đâu!

Là từ Thiên Tỉ

Có thể hay không, mọi người đừng nhìn tôi như thế?

Từng khắc từng khắc trong cuộc đời, Vương Nguyên luôn chịu sự dày vò áp lực từ mọi thứ đổ dồn, dư luận xôn xao, kẻ chê người trách móc

Vương Nguyên thở dốc, nhớ lại sự sắc lạnh ban nãy mà mọi người dành cho cậu, cậu không khỏi run người

Một cậu bé luôn mang nụ cười hoàn mĩ trên môi, nhưng trong tâm khảm lại không một chút cảm xúc, cứ như việc luôn luôn phải cười chính là nhiệm vụ

Một cậu bé luôn nhanh nhảu lanh lợi, trả lời rành rọt các câu hỏi của phóng viên, thực chất lại đang cố giữ cho bản thân bình tĩnh không run sợ trước máy quay

Một cậu bé nhiệt tình, luôn vì mọi người làm tất cả, không ngừng đem bản thân ra làm trò cho họ cười, giúp họ quên đi căng thẳng, trong khi bản thân lại là người khẩn trương nhất

Đến tất cả, trong giờ phút này, mọi thứ như vỡ vụn hoàn toàn

Mệt mỏi?

Cậu đã quen rồi

Ánh mắt khinh miệt của mọi người?

Còn có thể cay nghiệt hơn mức này nữa sao?

Cô đơn

.....

Cậu luôn nhắc nhở bản thân phải luôn giữ tinh thần quật cường, chống chọi với mọi phong ba quất vào

Duy chỉ mỗi nỗi cô độc ngày ngày gặm nhấm này vẫn luôn là mỗi sợ hãi nhất trong lòng cậu

Bản thân cậu có thể nghe người khác chê cười, bởi vì....dẫu sao đó cũng là điều đương nhiên, không thể tránh khỏi

Nhưng...họ chính là những người đồng đội tốt nhất để cậu có thể dựa vào, giờ đây lại quay lưng lại với cậu

Là tại cậu đã khiến mọi người như vậy

Vương Nguyên xốc người dậy, ráng lết thân đứng vào giữa căn phòng

Xung quanh cậu là những khoảng không lạnh lẽo, bao khắp nơi đều là gương, nhìn đến đâu cũng chỉ thấy một thân dáng nhỏ gầy yếu ớt đến đáng thương, mái tóc bù xù

Ha... Vương Nguyên.... Xem ra... mày thật thảm hại

Nhắm mắt lại, Vương Nguyên chầm chậm nhớ lại những gì vừa được học ban nãy, thân thể cứ vô thức mà cử động theo như trong trí nhớ

Trong căn phòng tối không bao lấy một chút ánh sáng, lại vang lên tiếng nhạc từ chiếc điện thoại nhỏ, một thân ảnh nhỏ nhắn đang gồng hết sức để tập lại bù những lỗi sai ban nãy, mặc cho thân thể vẫn chưa hồi phục lại, còn có chút đau ở cơ bắp đùi, nhưng....cậu vẫn bặm môi chịu được

Cánh cửa bị mở hé một chút, một tia sáng bên ngoài lọt vào nhưng vẫn không khiến cậu thiếu niên bên trong bị mất tập trung, hoàn toàn không mảy may biết được có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo nhìn từng động tác nhỏ nhặt của cậu

Nhị Nguyên....

Cậu thực ngốc

~~~****~~~

-Ừm... cậu không cần phải cố quá như vậy đâu!

Hắn đã nói ra câu này

Nhưng sau khi lời nói vừa được thốt ra, hắn liền ân hận

Hắn biết, con người nhạy cảm như Vương Nguyên nhất định sẽ vì những lời nói này mà tổn thương, nên chỉ muốn thật nhanh đi đến trước mặt cậu để giải thích nhưng ánh mắt vẫn vô hồn lạnh lẽo lướt qua gương mặt thẫn thờ mỏi mệt kia

Cậu – Nhị Nguyên, chính là một kẻ luôn ngốc nghếch nỗ lực hết sức như vậy, để rồi đổi lại là ánh mắt trách cứ thất vọng của mọi người

Hắn – Thiên Tỉ, một người luôn âm thầm quan sát từng bước nhảy của người kia, luôn muốn an ủi nhưng lại vô tình nói ra những lời nói còn đáng trách hơn những người khác, chẳng khác nào phủ nhận hết tất cả những công sức cố gắng của cậu

Cậu – Luôn cố tỏ vẻ vui vẻ và chọc cười cho người khác, khi mệt cũng chỉ dám âm thầm nuốt nỗi đau vào lòng, để rồi những lúc không còn ai lại thu mình vào một góc vuốt ngực để bình tâm ổn định hơi khí trở lại

Hắn – Luôn giữ bộ mặt lãnh đạm với cậu, đôi lúc lại nhìn đến những trò cười của cậu mà thả lỏng bản thân một chút, đem chút tâm tình thoải mái này để nhớ đến gương mặt luôn đong đầy nét cười kia. Chưa một ai biết, hắn lại luôn không ngừng lén lút ở lại đến cuối cùng, nhìn dáng vẻ đau khổ kia rồi lại chỉ biết im lặng, không thể làm gì được, để rồi lại dằn vặt bản thân mỗi ngày

Cậu – Vẫn luôn là Nhị Nguyên như thế, "nhị" nhưng lại vô cùng quật cường

Hắn – Vẫn luôn là vậy, âm thầm đi sau cậu, quan sát từng ngày tiến bộ của cậu

Vương Nguyên, cậu nào có hiểu được, cậu đối với tớ, hơn cả một chữ "quan trọng", lại chính là một chữ "thiên sứ"

~~~****~~~

-A! Hảo sáng Tiểu Thiên Thiên

-....

-Cậu cư nhiên lại dùng ánh mắt đó với tớ?

Ừm, dĩ nhiên không phải loại ánh mắt tốt đẹp gì rồi.

Nhưng...

Sao trong ánh mắt ấy lại lóe lên chút cảm thông, cũng một chút dịu dàng

Vương Nguyên cũng không suy nghĩ nhiều, kéo ghế ra một chút ngồi xuống, rồi thưởng thức bữa ăn sáng nhẹ này

Trừng ốp la và xúc xích

Hôm nay ai nấu bữa sáng nhỉ? Lại còn đặt biết cậu thích uống sữa lạt mà đặt ngay bên tay phải của cậu một ly

Ai cũng được. Cậu cũng phải nhanh chóng giải quyết đống này cho nhanh, để luyện lại vũ đạo. Hôm nay nhất định không được để mọi người thất vọng!!!

-Ăn từ từ thôi! Không ai giành ăn với cậu! – Thiên Tỉ lần đầu tiên mở miệng nói một điều gì đó vào bữa ăn

Vương Nguyên thoáng chút giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, thì bắt gặp ánh mắt kia nhìn cậu chăm chú, rồi lại nhẹ nhàng ngoảnh mặt đi, cúi xuống ăn tiếp bữa ăn của cậu ấy

Thiên Tỉ hôm nay... cậu ấy...

-Ừm, không sao. Tớ ăn no rồi, đi trước đây. Cậu với Tiểu Khải ở lại ăn thong thả

Vương Nguyên vừa nói xong liền đứng dậy, một hơi hớp hết ly sữa trong tay, rồi vội vội vàng vàng đi dọn phần mình vừa mới ăn xong, trên tay còn cầm miếng bánh sandwich chưa ăn hết

Thiên Tỉ thấy thế cũng liền đứng lên, xoay người bỏ đi, lại bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Tuấn Khải

-Em đi dạy cho tên ngốc đó

Nói rồi Thiên Tỉ lách người qua, đi thẳng về phía trước, để lại Tuấn Khải đằng sau vẫn chưa hiểu gì

[Phòng tập]

Mọi người dĩ nhiên vẫn chưa ai tới, cậu là người đầu tiên. Nơi bắp vai ê nhức bây giờ lại bắt đầu co giật, khiến cậu cảm thấy mỏi nhừ

Hôm qua tập quá nhiều rồi, đến tận 2h sáng cậu vẫn cố tiếp tục, không biết hôm nay có thể cải thiện được bao nhiêu không

Vương Nguyên cầm chiếc điện thoại lên, mở bài nhạc của nhóm, rồi bắt đầu lao vào tập điên cuồng như hôm qua

Bỗng tập được đến nửa đoạn, đúng vào khúc khó nhất mà cậu vẫn không cách nào tập được, vẫn luôn làm sai khúc này thì bên tai lại vang đến một giọng nói ấm áp trầm khàn, pha chút trong đó sự nghiêm nghị khiến Vương Nguyên không khỏi giật mình

-Nâng cánh tay phải lên một chút, giữ nguyên 5s

-....

-Di chuyển chân trái lên trên, mũi chân phải đánh vòng qua bên kia một chút, giữ chặt tay trái... tay phải vòng qua...

Thiên Tỉ đứng tựa bên cánh cửa nhìn cậu, tiếp tục đưa ra những lời "chỉ thị" như vậy

Kết thúc hết một bài, Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng tập được đoạn đó rồi a ~

Như chợt nhớ ra điều gì, cậu xoay người lại, bắt gặp nụ cười nhẹ hài lòng trên môi của ai kia, Vương Nguyên như muốn nhảy lên lao thật nhanh đến ôm

-Dừng lại! Cậu mà tiến đến đây thêm nữa, tớ nhất định sẽ không dạy cậu

Nghe thấy thế, phút chốc trên gương mặt Vương Nguyên lộ rõ vẻ mặt bất mãn, vòng tay đang dang hết cỡ để lao đến ôm cũng vì nghe xong như vậy mà lơ lửng trên không trung, rồi nhẹ nhàng thất vọng đáp xuống. Mặt cậu xụ xuống như cái bánh bao chiều

-Đáng ghét!

Bộ dạng cao hứng lúc nãy của cậu khiến Thiên Tỉ cũng muốn đến đáp trả, nhưng lại nghĩ nay đến bài tập vẫn còn chưa tập xong, hắn đành hoãn lại một chút hành động vừa rồi.

Tên ngốc này, nếu được khen nhất định sẽ lên mặt, nên nhất định phải chỉnh cho nghiêm

Rồi sau đó, Thiên Tỉ bước vào phòng, cẩn thận sửa lại từng chút từng chút kĩ thuật cho người kia. Thấy cậu gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ nhưng trong mắt lại vẫn còn chút mơ hồ, Thiên Tỉ đành đích thân vươn tay uốn nắn lại động tác của cậu

~~~****~~~

Tuấn Khải đi vào, nhìn hai đứa em của mình hăng say tập luyện, bất giác trên môi vẽ thành một nụ cười

Anh chính là đã trách quá nặng cậu, khiến cho tên nhóc này chịu khổ rồi

Không như Thiên Tỉ luôn là hậu thuẫn phía sau để nâng đỡ cậu bất cứ lúc nào, Tuấn Khải chính là đàn anh luôn thể hiện sự yêu thương sủng nịnh cậu thành một cách khác, nên khi bộc lộ ra ngoài, nó lại mang theo sự nghiêm khắc

Anh chính là vậy

Vì muốn tốt cho cậu mà không tiếc lời trách cứ, nhưng sâu trong tâm hồn lại đau thay cho đứa em này vài phần.

Anh có lẽ đã quá khó tính rồi

Giờ đây, Vương Tuấn Khải chỉ còn có thể nhìn hai bóng hình nhỏ bé kia phối hợp cực ăn ý mà trong lòng hết sức vui vẻ, liền ngay lập tức lao vào tập cùng

Cũng không thể để hai kẻ đó cư nhiên như vậy lại vượt mặt anh mà!

~~~****~~~

Thầy giáo dạy vũ đạo cho cả ba bây giờ mới đến, lúc đầu là vô cùng ngạc nhiên, nhưng đến một lúc sau cũng bắt đầu định thần lại một chút, thuận miệng hô to

-Tuấn Khải, khúc đó em phải thả lỏng vai một chút, Vương Nguyên, động tác tay mạnh mẽ hơn nữa, Thiên Tỉ, đừng nhảy nhanh quá, lạc mất nhịp điệu

Cả ba nghe thấy những lời đó từ thầy giáo mà nhanh chóng ổn định lại tinh thần, tập trung hết sức vào động tác

Mồ hôi vật vã lăn ròng ròng bên má

Bắp tay bắp chân đều mỏi nhừ cả rồi

Ánh mắt cũng bắt đầu lạc mất tiêu cự do hoạt động liên tục trong nhiều giờ ngày hôm qua

Chỉ duy nhất một nụ cười vẫn còn trụ lại trên môi

Là nụ cười chân thật từ tận đáy lòng cậu, từ trái tim như đã chai sạn cảm xúc theo năm tháng

Đây không phải lần đầu tiên nụ cười sảng khoái này được bộc ra như thế, nhưng đã lâu rồi....

Từ cái ngày bản thân cậu chỉ luôn cảm thấy bất lực với bản thân, mọi thứ trong cuộc sống của cậu như đổ nát

Chẳng phải bản thân cậu luôn tâm niệm con đường dẫn đến sự thành công của chính cậu, con đường dẫn tới vinh quang của cả nhóm lại chính là đoạn đường hết sức cô độc, chỉ có thể một mình bản thân gượng dậy mà không ai có thể giúp đỡ được sao?

Phải....đó là cả một cuộc hành trình của kẻ cô đơn lạc vào bóng tối của chính mình, phải dùng hết sức lực cũng như niềm tin còn lại mà giẫm đạp lên bức tường rào cản dưới chân, rồi cũng tự bản thân ôm hết tất cả nỗi đau dồn nén mà lấy nó làm nghị lực vượt qua tất cả

Nhưng....

Giờ phút này....

Cùng với Tuấn Khải và Thiên Tỉ

Cậu như cảm thấy chặng đường dài phía trước không còn tối tăm lạnh lẽo như vậy nữa, bản thân như được tiếp thêm sức mạnh

Và....

Có chút ánh sáng le lói trong trái tim lạnh căm của cậu, như những dải băng mềm mại bọc chặt trái tim cậu lại, chữa lành mọi vết thương nơi đó, khiến cậu cảm giác như trên đoạn đường dài đằng đẵng này vẫn không phải chỉ có một mình với chiếc bóng lẻ loi đơn độc

À....

Còn những fan của cậu nữa kia mà

Họ luôn sẵn sàng gào thét lớn tên cậu giữa chốn đông người, sẵn sàng đập nát những thị phi dư luận mà sát cánh làm hậu phương tiếp thêm động lực, luôn dùng ánh mắt bao dung ấm áp cho những khuyết điểm của cậu

Vương Nguyên cậu làm sao có thể quên

Thế gian này vốn không tốt đẹp gì, chỉ luôn chỉ dùng miệng lưỡi cay độc phỉ nhổ, dùng những tia hàn băng giá lạnh lẽo nhìn cậu

Có cả ánh nhìn thương hại...

Nhưng cậu sẽ dùng chính sức lực của bản thân mình để chứng minh cho những đôi mắt kia thấy, cậu không phải như thế

Vương Nguyên dáng vẻ nhu nhược

Vương Nguyên gục ngã

Vương Nguyên với đầy những khiếm khuyết

Nhưng....

Vương Nguyên cũng vô cùng mạnh mẽ

Vương Nguyên luôn tràn đầy nội lực

Và....

Vương Nguyên mãi sẽ không bao giờ bỏ cuộc một khi vẫn còn có người gọi tên và hướng ánh nhìn về cậu   

~~~ Hoàn ~~~

Các bạn nghe bài người bệnh cô đơn khi đọc fic này đi! Thấm cực kì! Rất hợp tâm trạng a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro