TẬP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊU GIA BẢO SƠN TRANG

Thuộc hạ vào báo tin: Trang chủ có người muốn gặp trang chủ, họ nói có quà muốn tặng cho trang chủ.

Tiêu chiến thật sự không biết ai đến thăm tiêu gia bảo: Mời họ vào.

Khi khách vào trong đại sảnh tiêu chiến hoàn toàn không quen họ: Xin hỏi hai vị là ai, đến thăm tiêu gia bảo có chuyện gì không.

Đinh bằng là người nói trước: Tại hạ tên đinh bằng, còn đây là sư muội của tại hạ, tên đông nhi.

Đông nhi tiếp lời: Chúng ta được lệnh của chủ nhân đến tặng quà cho trang chủ.

Tiêu chiến khó hiểu: Ta không quen biết với chủ nhân của hai vị, thì làm sao dám nhận quà được chứ.

" ĐINH BẰNG " Chủ nhân tại hạ căn dặn phải trao tận tay cho trang chủ.

Đinh bằng vỗ tay ba cái, thì có hai người khiêng thi thể vào trong đại sảnh.

" ĐÔNG NHI " Trang chủ xin nhận quà.

Tiêu chiến bất ngờ, nói là quà tặng nhưng là một thi thể, tiêu chiến tiến đến thi thể hồi hộp lấy tấm vải trắng che mặt của người chết: Thanh loan, tại sao thế này.

" ĐÔNG NHI " Là ta giết ả, ả dám đắc tội với chủ nhân của ta, ả đáng chết.

Tiêu chiến tức giận: Chủ nhân các người là ai, tại sao ra tay tàn độc với người của tiêu gia bảo.

Đinh bằng có vẻ xem thường: Chủ nhân của tại hạ là Vương nguyệt cầm ma.

Tiêu chiến biết ngày này thế nào cũng đến với tiêu thị: Vương nguyệt cầm ma, hắn...

Bích châu không biết sơn trang đang có khách, từ bên ngoài chạy vào đại sảnh: Đại ca ca, thanh loan tỷ đâu rồi, Đại ca ca, đã trễ rồi sao thanh loan tỷ vẫn chưa về, thanh loan tỷ nói sẽ mua thật nhiều đồ cho muội, còn... Còn...

Bích châu nói một hơi, bây giờ mới phát hiện đại sảnh có khách, và sau lưng của mình có thi thể, bích châu quay mặt lại xem thử thì hét lớn: Á... THANH LOAN TỶ. Đại ca ca, thanh loan tỷ bị làm sao, Đại ca ca...

Tiêu chiến nhìn thấy bích châu khóc thì không khỏi đau lòng: Thanh loan đã bị cô ta sát hại.

Tiêu chiến chỉ thẳng mặt đông nhi, bích châu tiến đến trước mặt đông nhi: Tại sao, cô lại hại chết thanh loan tỷ của ta. ĐỒ ĐỘC ÁC...

Đông nhi biết người trước mặt là chủ nhân trong tương lai nên chỉ im lặng nhìn bích châu.

Tiêu bích châu càng khóc càng lớn: Đại ca ca, hãy lấy lại công bằng cho thanh loan tỷ đi đại ca ca.

Tiêu chiến muốn giết chết hai con người đang đứng ở tiêu gia bảo này lắm rồi, nhưng từ cổ đến kim, chiến tranh của hai nước, hay là cuộc đối thoại của hai phái, thì sứ giả của hai bên tuyệt đối không được giết.

" TIÊU CHIẾN " Hai vị chuyển lời của ta đến với chủ nhân của hai vị, muốn đối đầu với ta, thì hãy đến tìm ta, đừng làm hại người vô tội, ta sẽ chờ thư thách đấu của vương nguyệt cầm ma.

" ĐINH BẰNG " Tại hạ sẽ về bẩm báo với chủ nhân, chủ nhân sẽ đến thăm trang chủ sớm nhất có thể, xin cáo từ.

Vương nhất bác từ cửa bước vào đại sảnh: Đứng lại, các ngươi đến tiêu gia bảo làm loạn, nói đi là đi được sao.

Tiêu bích châu nước mắt đầm đìa: Bác ca, bọn họ giết chết thanh loan của muội rồi, bác ca giúp muội trả thù cho thanh loan tỷ đi.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Các người vào thì dễ, ra thì khó.

" ĐINH BẰNG " Các hạ muốn sao.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " ĐÁNH.

Tiêu chiến thấy tình hình căng thẳng nên mới lên tiếng ngăn cản lại: Nhất bác, để họ đi, họ là xứ giả không đánh được.

Bọn họ rời đi lúc này đây tiêu bích châu khóc thật nhiều: Thanh loan tỷ ơi......

" TIÊU CHIẾN " Lão quản gia.

" LÃO QUẢN GIA " Dạ.

" TIÊU CHIẾN " Ông lo tang sự chu đáo cho thanh loan giúp ta.

" LÃO QUẢN GIA " Dạ trang chủ.

Mọi người ai cũng thương tiếc cho thanh loan, hiện giờ tiêu chiến ngồi một mình nơi đại sảnh, tiêu hồng đạt ra ngoài từ sáng đến tối mới chịu về, người còn có chút men rượu.

Bước vào đại sảnh nhìn thấy tiêu chiến, hồng đạt không nói gì lướt qua tiêu chiến giống như là không thấy.

tiêu chiến bức bối: Đệ đứng lại đó, bây giờ để còn tâm trạng ra ngoài ăn chơi nữa hả.

" TIÊU HỒNG ĐẠT " Đệ không ra ngoài ở nhà làm gì, khi lời nói của đệ với đại ca chẳng bằng một vương nhất bác.

Tiêu chiến nhẹ giọng: Thanh loan chết rồi.

Tiêu hồng đạt nghe xong thì tỉnh rượu luôn: Sao, tại sao lại chết.

" TIÊU CHIẾN " Thuộc hạ của vương nguyệt cầm ma giết, bọn họ mang xác đến tận sơn trang, còn hẹn sẽ quay lại.

" TIÊU HỒNG ĐẠT " Đúng là bọn tà ma ngoài đạo, bọn nó xem mạng người như cỏ rác.

" TIÊU CHIẾN " Ta đợi đệ về có chuyện cần bàn với đệ.

" TIÊU HỒNG ĐẠT " Đại ca nói đi đệ xin nghe.

Tiêu chiến do dự một lúc nhưng cũng quyết định nói ra: Đại ca muốn gả bích châu cho nhất bác.

Tiêu hồng đạt có nghe nhầm không: CÁI GÌ... Đại ca, không thể, đại ca không được gả bích châu cho vương nhất bác, đại ca thừa biết đệ rất yêu bích châu, tại sao lại gả cho người khác mà không phải là đệ, huynh đệ ta biết rõ bích châu không cùng chung huyết thống mà.

" TIÊU CHIẾN " Di nguyện của phụ thân, đệ cũng biết mà, cái bí mật bích châu không phải con ruột của của phụ thân mãi mãi không được tiết lộ, phụ thân muốn ba người chúng ta mãi là huynh muội ruột thịt, di nguyện đó đệ không được làm trái ý của phụ thân.

Người xưa thường nói, nam nhi chỉ được phép đổ máu, không được phép rơi lệ, nhưng tiêu hồng đạt lại vì tình mà rơi lệ: Vì cái di nguyện đó, mà bất đệ phải nhìn người mình thương yêu gả cho kẻ khác.

Tiêu chiến cũng không muốn làm thế, chẳng muốn chia rẽ, hồng đạt với bích châu: Nhị đệ, nghe đại ca nói, đại ca thấy nhất bác rất quan tâm đến bích châu, có thể nhất bác có tình cảm với bích châu, với tình cảnh này chẳng biết tiêu thị có chống lại vương nguyệt cầm ma hay không, gả bích châu càng sớm cảng tốt, hồng đạt hãy để bích châu hạnh phúc bên cạnh vương nhất bác.

" TIÊU HỒNG ĐẠT " Đại ca, đến bây giờ đại ca vẫn tin vương nhất bác là người tốt sao, lại còn muốn gả bích châu cho hắn nữa.

" TIÊU CHIẾN " Hồng đạt tin đại ca một lần này đi.

Tiêu hồng đạt im lặng.

PHÒNG CỦA TIÊU BÍCH CHÂU

Tiêu bích châu vì cái chết của thanh loan mà khóc cả mấy canh giờ, khóc đến nổi ngất lên ngất xuống, bích châu và thanh loan tuy là chủ tớ, nhưng cả hai đã xem nhau như tỷ muội ruột thịt.

Vương nhất bác khó khăn lắm mới có thể dỗ được bích châu ngủ, vương nhất bác ngồi cạnh bên bích châu thì thầm trong miệng: Muội muội, muội buồn thì cứ khóc, ca ca hứa, sau này sẽ cho muội một thanh loan mới hoàn hảo hơn.

Tiếng gọi cửa rất nhẹ như sợ người bên trong tỉnh giấc: Nhất bác... Nhất bác...

Vương nhất bác lướt đi thật nhẹ nhàng không phát ra tiếng động: Chiến ca?.

" TIÊU CHIẾN " Bích châu đã ngủ chưa.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Ngủ rồi.

" TIÊU CHIẾN " Ra ngoài, ta có việc muốn nói với đệ.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Được.

Hai người cùng đi ra vườn hoa viên, tiêu chiến đưa cho nhất bác rất nhiều ngân phiếu: Đệ cầm lấy ít ngân phiếu này đi.

Vương nhất bác không hiểu tại sao tiêu chiến lại đưa cho mình nhiều tiền như thế, nếu nói tiền công của gia sư cũng không nhiều như vậy: Chiến ca, sao đưa đệ nhiều ngân phiếu thế này.

" TIÊU CHIẾN " Ta muốn đệ ngày mai hãy rời khỏi nơi này và mang theo cả bích châu.

Vương nhất bác ngỡ ngàng khi tiêu chiến nói những lời đó: Nếu như chiến ca không thích đệ ở lại tiêu gia bảo, thì đệ sẽ đi, còn việc mang theo bích châu là sao đệ chưa hiểu.

" TIÊU CHIẾN " Đệ không phải là người tiêu gia bảo, nếu đệ ở lại đây sẽ bị tiêu thị liên lụy, ta thật sự không biết, ta có thể đánh lại vương nguyệt cầm ma hay không , tiêu thị bây giờ như ngàn cân treo sợ tóc, đệ rời khỏi chỗ này mang theo bích châu, nói thẳng là ta gả bích châu cho đệ.

Mang theo bích châu, đối với vương nhất bác là việc phải có, nhưng gả thì không thể: Đệ không thành thân với bích châu được.

" TIÊU CHIẾN " Tại sao, ta thấy được đệ rất quan tâm, chăm sóc cho bích châu mà.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Quan tâm, chăm sóc có nghĩa là yêu mới làm được sao, trong lòng của đệ từ trước đến nay, đệ chỉ xem bích châu như tiểu muội của mình.

Tiêu chiến rất muốn vương nhất bác có thể thay thế mình chăm lo cho bích châu: Nhất bác, coi như là vì tình bằng hữu giữa ta và đệ, đệ giúp ta, thay ta lo lắng cho tam muội được không, đệ hãy đưa bích châu rời khỏi đây, về lạc dương hay đi đâu cũng được, đừng ở lại tiêu gia bảo.

Vương nhất bác lặng nhìn tiêu chiến, vương nhất bác có một đều vẫn chưa hiểu, lý do tại sao mười năm trước tiêu chính thuần đã cấu kết với các gia tộc để diệt trừ vương thị, nhưng tại sao lại nuôi dưỡng liên hoa trưởng thành: Chiến ca, đệ có chuyện muốn hỏi chiến ca, hy vọng chiến ca hãy nói sự thật cho đệ được tỏ.

"TIÊU CHIẾN " Đệ hỏi đi, nếu có thể, ta sẽ nói.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Có phải tiêu bích châu không phải là muội muội ruột thịt của chiến ca.

Tiêu chiến ngạc nhiên khi nhất bác hỏi thế: Sao đệ lại hỏi như thế, tam muội là ruột thịt của ta.

Vương nhất bác lắc đầu không tin: Chiến ca, đệ không tin, chiến ca không nói sự thật, có nghĩa huynh không xem đệ là bằng hữu, đệ thật sự không tin, không có huynh muội ruột thịt nào mà nhìn muội muội của mình bằng ánh mắt ân ái, càng không có ca ca nào lại hôn trộm muội muội của mình lúc ngủ say, những hành động đó của hồng đạt đã vô tình để cho đệ nhìn thấy được, đệ xem bích châu như muội muội của đệ, gần gũi, chăm lo cho bích châu như tiểu muội cũng làm cho hồng đạt khó chịu với đệ, nếu đã không cùng huyết thống thì tại sao chiến ca không gả bích châu cho hồng đạt.

Tiêu chiến nhìn nhất bác một lúc, do dự một lúc, cũng quyết định kể ra hết mọi chuyện: Đệ hỏi đúng lắm, bích châu chỉ là con nuôi của tiêu thị, cũng là một bí mật không thể tiết lộ, cho dù hồng đạt có yêu bích châu nhiều như thế nào, thì không thể gả, đó là di nguyện của phụ thân ta.

Vương nhất bác khó hiểu: Tại sao lại không được.

Tiêu chiến thở dài: Ta cũng không rõ, mẫu thân của ta vì sinh khó nên đã qua đời sau khi hạ sinh nhị đệ, từ rất nhỏ ta và nhị đệ đã phải xa nhà để đi đến một nơi khác vừa học võ nghệ vừa phải học cách tự lập, đến khi ta được mười chín tuổi sư phụ của hai huynh đệ ta cao tuổi nên đã quy tiên, hai huynh đệ của ta mới chính thức trở về tiêu gia bảo sơn trang, trở về được vài ngày, một hôm phụ thân bế một đứa bé gái hơi thở rất yếu, phụ thân âm thầm tìm kiếm danh y về chữa trị cho bé gái đó, nhưng khi bé gái đó được cứu sống lại, hỏi gì lại không nhớ, chẳng còn một ký ức gì cả, cho nên phụ thân đã nhận bé gái đó làm con của người và dặn dò trên dưới tiêu thị không được tiết lộ bí mật đó ra ngoài.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chiến ca có biết rõ thân phận thật sự của bích châu không.

Tiêu chiến lắc đầu: Phụ thân không nói, phụ thân trước khi mất chỉ nói một câu duy nhất, sau này bích châu sẽ cứu lấy tiêu thị khỏi nạn kiếp, nhưng ta suy nghĩ mãi bích châu chỉ là một tiểu cô nương yếu đuối thì làm sao cứu tiêu thị được chứ, có lẽ lúc đó phụ thân ngã bệnh nặng nên đầu óc mơ hồ không phân biệt được gì, còn hiện tại ta chỉ sợ vương nguyệt cầm ma diệt trừ hết người của tiêu thị, cả ngọn cỏ hắn cũng không tha, cách tốt nhất vẫn là nhờ đệ nhất bác, còn tiêu thị ta và hồng đạt ở lại cũng nhau hợp sức đánh với vương nguyệt cầm ma, nếu như may mắn đánh bại được vương nguyệt cầm ma, thì lúc đó đệ và bích châu trở lại đây, còn không may mắn thì mãi mãi đừng về lại chốn này.

Vương nhất bác lắng nghe tiêu chiến nói, trong lòng vừa giận vừa hận , tiêu chính thuần hại chết hai mười ba mạng người của vương thị, lão ta chưa biết hối lỗi, lại còn dám mang liên hoa ra làm nước cờ cuối cùng, được lắm, vương nhất bác nhất định dùng cách thức của lão năm xưa để trả lại tiêu thị đủ hết.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Đệ không đi đâu cả, đệ ở lại đây cùng với chiến ca tác chiến, đệ cũng muốn biết vương nguyệt cầm ma là người như thế nào.

Tiêu chiến lập tức từ chối: Không được, đệ ở lại đây chỉ làm ta thêm lo lắng, vương nguyệt cầm ma không tầm thường như đệ nghĩ, chỉ trong vòng vài tháng hắn ta đã diệt vong hết sáu gia tộc, bản lĩnh của hắn không thể xem thường, đệ và tam muội nên rời khỏi đây.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Được, cho là đệ với bích châu sẽ rời khỏi đây, vậy đệ phải nói với bích châu như thế nào, có dấu được không, hay bích châu biết chuyện lại khóc thật nhiều, đòi quay về, với tính cách của bích châu, muội ấy biết chuyện sẽ chẳng chịu rời đi, chiến ca để đệ ở lại đây, đệ sẽ không làm vướng tay của chiến ca, đệ sẽ ở lại phụ giúp cho chiến ca, nếu thấy vương nguyệt cầm ma khó đối phó đệ hứa sẽ bảo vệ cho bích châu được an toàn, được không chiến ca.

Nhất bác nói đúng, đâu thể một đêm mà bảo nhất bác đưa bích châu rời khỏi tiêu thị, rồi còn hứa gả cho nhất bác, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp, bích châu sẽ khóc rất nhiều, lúc đó chỉ khổ cho nhất bác: Được rồi, đệ ở lại đây với tiêu thị của ta, nhưng phải hứa nếu thấy quá nguy hiểm lập tức rời khỏi nơi này.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Đệ hứa.

VƯƠNG NGUYỆT CẦM MA

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn



X

in đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro