vương nhất bác,hâm đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cô-hâm đình,năm nay  21 tuổi,cô chỉ là một nhân viên của công ty ở bắc kinh.anh-vương nhất bác- 23 tuổi,cái tuổi đủ để trưởng thành,
trong công ty, anh nổi danh lạnh lùng,ai mới vào hay có gì anh đều không quan tâm,cứ hết giờ làm việc chào mọi người rồi đi về,cả công ty ai cũng gọi anh là Tảng Băng Di Động. còn cô khi ấy chỉ mới vào công ty vài ngày,cô hoạt bát dễ thương hay đi bắt chuyện với mọi người nên cả công ty ai cũng yêu quý cô,mọi người gọi cô là tiểu mặt trời. khi cô đi đến chào anh,ánh mắt lạnh lùng,nhìn lên cô gật đầu nhẹ,đình đình nhà ta rung động rồi.
vào một ngày mưa,tảng băng di động và tiểu mặt trời gặp nhau,anh vốn cẩn thận chẳng biết thế nào hôm nay lại quên dù,hôm đó anh và cô tăng ca nên công ty chỉ còn hai người,lúc ấy cô vừa làm xong công việc đi xuống sảnh thì thấy anh
"tiền bối nhất bác"_cô gọi anh,rồi chạy đến kế bên anh,lâu nay anh quá lạnh lùng nên chỉ chào hỏi được vài câu qua loa,nay lại được trực tiếp nhìn anh,tiểu nữ quá mãn nguyện rồi.
".."_anh nhìn cô gái đứng kế bên mình,lâu nay cô rất hoạt bát theo cách nói khác là nhiều chuyện,trên môi lúc nào cũng có nụ cười thật tươi làm người khác thu hút.
"trời mưa rồi anh không mang dù hả?"
"à..ừm"
"vậy đi chung dù với em đi,đằng trước có trạm xe bus"
"được,cảm ơn cô"
"có gì đâu nè hì hì"_cô nở nụ cười tươi,đôi mắt khi cười hay khép hờ lại làm lộ ra hàm răng trắng đều,cái đồng điếu dưới môi luôn xuất hiện khi cô cười.thình thịch Nhất Bác nghe nhịp tim mình lỡ một nhịp.
dưới ánh trăng mờ ảo,một cặp đôi,một người cao một mét tám mươi một người cao một mét sáu mươi,đi cùng nhau dưới chiếc dù màu tím,nhịp tim hai người đập nhanh theo từng bước đi trên phố vắng.
và hôm đó mặt trời và tảng băng gặp nhau,Tảng Băng chẳng biết tự khi nào đã bị Mặt Trời làm cho tang chảy,Mặt Trời cũng thật lạ khi đã có một không khí mát lạnh ở bên.
cứ thế cô và anh quen nhau,trong công ty được một phen kinh ngạc khi lần đầu thấy anh cười mỗi khi cô tới chỗ anh đưa hồ sơ.mỗi ngày là một bát cẩu lương to,đến trưởng phòng ngày nào cũng no căng.vì thái độ làm việc nghiêm túc và chăm chỉ nên anh đã sớm thăng chức thành trưởng phòng.công việc của anh ngày càng tăng nhiều hơn,nên hai người gặp nhau cũng ít hơn anh cũng chuyển vào phòng làm việc riêng của trưởng phòng,khi gặp nhau trong công ty phải nghiêm túc hơn.nhưng việc ăn cẩu lương của các tỷ tỷ,ca ca trong công ty chưa dừng lại mà còn tăng thêm,cô ngày nào cũng có mang một hộp giữ nóng nhỏ,đựng toàn món ăn hà nam,mỗi lần làm việc mùi thức ăn với mùi cẩu lương hòa quyện thơm nức cả phòng. và vương u mê đã trở lại với văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro