Chương 32: Thay vì quát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa bạn ra từ phòng tắm nhìn thấy một ít máu trên rap giường thì liền mỉm cười ngọt ngào
"Anh sẽ chịu trách nhiệm cả đời với em"

Nói rồi anh đặt bạn vào lòng mà ôm ngủ.

____________________________

"Reng reng reng"
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại reo lên làm cô gái đang chôn mình trong lòng của người con trai cô ấy yêu thức giấc. Đôi mi khẽ nheo lại rồi mơ màng mở mắt ra mà với tay tắt báo thức.

Bên ngoài có mặt trời vừa nhô lên, có ánh sáng nhè nhẹ. Khí trời hơi lạnh làm cho bạn chẳng muốn rời chăn mền êm ái, ấm áp tí nào.

Đưa tay sờ lên đôi gò má có vẻ hốc hác hơn so với lúc trước của anh mà cảm thán
"Anh gầy quá rồi, phải vỗ béo anh để làm một heo hồng đáng yêu mới được"

"Ưm...muốn vỗ béo anh thì mỗi ngày đều để anh ăn em, anh liền béo lên trông thấy a~"
Anh cũng thức dậy ngay sau bạn

" Cút đi cái đồ Vương bát đản."_bạn đẩy anh ra mà quấn lấy mền nói

" Không phải tối qua em cũng vui lắm sao?"_Vương-cà khịa không chừa một ai-Nhất Bác online

"Vui cái con heo nhà anh ấy. Mệt chết em, đau chết em. Lát nữa còn có cảnh quay phải làm sao che đi chuyện tốt mà anh làm trên người em đây?"

" Thôi cho BoBo xin lỗi đi mà. Tại hôm qua BoBo bị sư tử đoạt xá chứ hỏng phải Bo đâu!"
Anh nói với ánh mắt long lanh đầy vô tội của Vương Điềm Điềm vì anh biết bạn không thể chống lại vẻ mặt này của mình

"Xin anh đó Bác ca à, anh có thể cho em cách giải quyết chuyện này hay không đây?Anh cũng đâu cần lưu lại nhiều dấu vết tới vậy. Giờ thì hay rồi, lỡ có ai biết được thì chuyện của anh không biết sẽ phát triển thành cái gì nữa đây."

" Em dùng phấn che lại xem có thể không. Anh thấy cũng đâu nhiều lắm, em mặc đồ kín một chút liền che hết."_Anh tựa vào thành giường ôm lấy bạn.

" Không biết có bị ai phát hiện ra không nữa. Mà làm sao em về phòng đây? Không biết vừa bước ra có gặp phóng viên nào không còn là từ phòng anh đi ra thì còn khó hơn."_Bạn uể oải nằm trong lòng anh nói

" Không sao đâu em cứ việc đi ra bình thường. Họ cũng đâu thể nào nói em ngủ ở phòng anh. Nếu họ biết chúng ta liền công khai'

"Từ khi nào mà anh lại có suy nghĩ đánh đổi cả sự nghiệp mình vậy hả? Em không đồng ý vậy đâu. Em không muốn anh vì em mà ảnh hưởng đến ước mơ và đam mê của anh. Em trở về phòng đây, tạm biệt"

Bạn nói rồi bước xuống giường nhưng "Áaaa" vừa đặt chân xuống thì cảm giác như có dòng điện giật lên một phát làm bạn đau đớn mà ngã xuống. Anh thấy bạn bị ngã liền bước xuống bế bạn lên.

"Cẩn thận một chút, em không sao chứ?"
Anh ôm lấy cơ thể của bạn mà ôn nhu hỏi

" Toi rồi, giờ chắc em mọc rễ ở đây luôn quá."

Anh đưa bàn tay lên xoa cái hông đầy đau đớn của bạn một cách nhẹ nhàng
"Sáng nay chúng ta không có cảnh quay, em có thể ở đến trưa mới đi cũng được."

Bạn hết cách để lê lết thân xác "chẳng phải của mình" đi được mà đành phải nhờ anh bế vào nhà vệ sinh.

"Đứng đó làm gì? Anh mau ra ngoài đi không thì em liền nghĩ anh là biến thái đó."_Bạn ngồi trong bồn tắm nói

"Hảo, không chọc em nữa anh ra ngoài mang quần áo vào chỗ em."
Nói rồi anh đi về phía giường lấy quần áo mà đêm qua bị mình vứt xuống đất từ trong tủ đồ ra.

"Anh vào đây làm cái gì nữa?!"_Bạn đang ngâm mình trong bồn nước nóng thoải mái với hương thơm thoang thoảng từ viên tạo bọt thì bị anh doạ đến giật mình.

"Vào để đưa quần áo cho tiểu thư đang tắm có được không?"_Anh bước vào đem đồ móc lên nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào cơ thể bạn

"Anh để đó rồi ra ngoài đi, em còn đang thư giãn mà."
Bị anh nhìn trực tiếp tới như vậy liền ngại đến đỏ cả mặt cộng với hơi nóng của nước làm bạn trở nên thập phần gợi đòn

"Em ngại sao?! Haha cũng đâu phải anh chưa thấy gì."
Anh bước đến ngồi trên thành bồn mà nói

Bạn giận dỗi mà quay người đi để lại tấm lưng trần nhỏ nhắn đối diện với anh

"Em không nên khiêu khích con trai vào buổi sáng đâu, hậu quả khôn lường đó."
Anh ghé vào tai của bạn khàn khàn nói

"Thân ái, anh làm ơn ra ngoài một chút có được không? Em cũng đâu có phiền anh lúc tắm, sao khi em tắm anh cứ vào nhìn hoài vậy?"
Bạn đã rất khó chịu và mệt mỏi vì chuyện tối qua, đặc biệt là tiểu hoa của bạn đang sưng đỏ. Giờ lại thêm anh cứ làm bạn không thể thư giãn một chút được khiến cơn tức giận trong đầu bạn nổi dậy.
Tuy nóng nhưng bạn rất lý trí mà thay vì quát anh thì bạn lại chọn cách dùng nước mắt để trị cái tính này của anh.

Nhất Bác biết bạn không thể từ chối anh nếu anh đội cái bộ mặt cún con mà đề nghị. Ngược lại, Tiểu Mai cũng biết anh chỉ có thể theo ý bạn nếu bạn ủy khuất hay rơi lệ nên bạn đã dùng điểm này để đề nghị anh thay vì quát nhau.

"Nhất Bác ca, anh không nghĩ đến cảm nhận của em sao?"
Bạn rơm rớm nước mắt hỏi

"Sao lại hỏi vậy? Anh làm gì khiến em ủy khuất à? Em không thích cái gì anh liền không làm thế nữa. Xin em đừng khóc!! Anh sẽ đau lòng lắm."
Anh chui vào bồn tắm ôm lấy bạn

" Không phải anh không tốt là do em cơ thể em khó chịu một chút nên em có hơi... Xin lỗi anh."
Bạn biết mình khó chịu là sai nhưng khi mình cần thư giãn lại có quá nhiều việc xảy ra sẽ làm mình không ổn

"Em không có lỗi. Em khó chịu ở đâu anh liền xoa bóp giúp em."
Anh hăng hái mà xoa xoa phần cổ vai và eo cho bạn rồi nói

"Em tắm xong liền ra ngoài, anh giúp em bôi thuốc."

"Hả??? Bôi thuốc gì ạ?"
Bạn vẫn không biết trên người mình có chỗ nào bị thương cần bôi thì chợt nhận ra được anh muốn nói tới đâu
"Bôi...bôi thật sao ạ?"

"Cũng không thể không bôi vì sẽ khó chịu và đau lắm đó!!"

_____________________________

Tôi định viết một bộ nữa nhưng là Tiêu Chiến&you. Các cô nghĩ sao? Tôi muốn xin một vài hướng nghĩ sẽ là hai người yêu nhau với thân phận một minh tinh và một ra sao? Mong góp ý từ các cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro