Chương 34 Đồ trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang cười nói vui vẻ thì có tiếng gọi của đạo diễn
" Mọi người ra ngoài để bắt đầu quay."

Ai nấy đều vui vẻ ra ngoài rồi chuẩn bị quay. Cảnh quay hôm nay là lúc Tịnh Thi tỉnh dậy sau lúc ngất.
"1...2...3 diễn"

"Ưm"
Âm thanh nhè nhẹ thoáng qua làm cho Thiên Bảo đang ngồi ở đầu giường ăn tĩnh nhắm mắt tỉnh dậy.

"Tỉnh rồi? Có mệt không? Muốn uống chút nước không?"
Thiên Bảo cuống lên, vui mừng hỏi

"Sao...sao ta lại ở đây?"
Giọng Tịnh Thi yếu ớt nói

"Nàng ngất phía sau hậu viện. Mọi người rất lo cho nàng, sau này cẩn thận một chút."

"Ta...ta chỉ là đang cùng Nguyên Nhi rửa tay, cũng không có làm gì nặng nhọc sao lại cẩn thận?"
Tịnh Thi thắc mắc

"Bây giờ thì đi ăn thôi, vì không thể để nàng đói được."
Thiên Bảo ôn nhu xoa đầu thê tử ngốc của mình

"Nhưng...ta không muốn ăn,  miệng rất nhạt không muốn ăn gì cả."
Tịnh Thi mệt mỏi nói

"Nàng không đói nhưng hài tử của ta đói rồi."
Thiên Bảo nhẹ nhàng bế Tịnh Thi đang ngẩng người ra đến nhà ăn.

"Ý...ý chàng là ta có mang?"
Đang trong vòng tay của người mình yêu thì Tịnh Thi đột nhiên lên tiếng

"Đúng vậy, nàng có mang rồi. Vì thế nên sau này ta phải chịu khổ rồi."
Thiên Bảo đặt Tịnh Thi xuống ghế ngồi rồi nhéo mũi cô giọng đùa cợt

"Gì mà chàng chịu khổ chứ? Phải là ta...oẹ oẹ..."
Vừa dùng đũa gắp miếng thịt trên đĩa thức ăn đưa lên miệng thì Tịnh Thi lập tức bỏ xuống mà hối hả chạy ra ngoài.

"Nàng không sao chứ?"
Sau khi thấy Tịnh Thi ổn hơn thì Thiên Bảo vừa vuốt lưng cô vừa nói.

"Không ăn nữa, không ăn nữa!!"
Tịnh Thi liên tục khước từ mấy món ăn

"Nàng uống một ít nước ấm vào sẽ ổn hơn đó."
Thiên Bảo đưa ly nước ấm cho Tịnh Thi

"Muội ấy sao rồi?"
Hân Ly tỷ bước vào thấy đôi phu thê đang ngồi liền hỏi hang.

"Nàng ấy ổn rồi nhưng ăn vào thì lại buồn nôn."

"Không sao, đó là ốm nghén. Người mang thai đa phần đều bị cả. Không có nguy hiểm đâu."
Hân Ly ôn tồn giải thích.

"Cảm ơn tỷ."
Thiên Bảo kính nhã

"Hảo, cut!!"
Đạo diễn đang ngồi dám sát qua màng hình nhỏ ra lệnh.

"Tan làm rồi yeahh"
Cả dàn diễn viên vui vẻ cảm thán

Sau khi tan làm thì đã tối nên mọi người rủ nhau đi chợ đêm chơi. Chợ đêm ở Trung Quốc quả thật rất đẹp. Những ánh đèn, bảng hiệu và cả những người mua, người bán đông đúc vui vẻ.

Ai nấy trong nhóm đi chơi đều muốn đi ăn lẩu, sau khi ăn lẩu xong thì rủ nhau đi ca hát. Thậm chí là Nhất Bác còn có ý định rủ mọi người đến trường đua nhưng vì không ai biết đua moto nên đành đến xem cậu chạy.

Mọi người đến xem trường đua mà tay cầm thức ăn, đồ uống theo để chóng đói lúc cậu Vương "thị tẩm hoàng hậu moto" của mình. Thật sự nói đến xem nhưng ai cũng ngồi ăn rồi nói để mặc Nhất Bác chạy vòng vòng một mình.

Lúc dừng lại thì Nhất Bác thấy bạn đang ngồi nhìn sao ngắm trời đến ngây  người nên đã bước đến rủ rê bạn chạy moto. Vì không có thiên phú nên vừa cầm tay lái của chiếc xe đã làm cho Vương lão sư cười ngất vì suýt bị ngã.

"Em...em thật sự haha...không biết haha... cầm tay lái xe sao?"

"Anh mà còn cười nữa em liền lập tức mặc kệ anh."
Bạn giận dỗi

"Xin lỗi, anh không... haha cố ý nhưng mà anh thật sự...haha...không nhịn cười được."
Nhất Bác cười đến độ mặt đỏ lên.

"Hứ, đáng ghét!"
Bạn lập tức bỏ đi để lại Vương caca ngơ ngác

Sau khi từ trường đua trở về quả thật bạn mặc kệ Nhất Bác làm anh cứ phải đi theo xin lỗi.
"Xin lỗi em Tiểu Mai. Anh không cố ý mà"

Bác ca nhắn tin xin lỗi nhưng đã bị cô gái nào đó bỏ sang một bên mà đi tắm rửa ngủ nghỉ. Vì để anh không hiểu lầm bạn giận thật nên bạn đã nhắn tin cho anh

"Hảo, không giận anh"
Nhắn rồi không chần chừ mà cô gái nhỏ lập tức vứt điện thoại sang một bên nhắm mắt lại ngủ.

Sau khi nhận được tin nhắn của Tiểu Mai người con trai ở phòng đối diện cũng mỉm cười ngọt ngào cảm thán
"Đồ trẻ con!!"
Nói rồi cũng vui vẻ mà đắm chăn ngủ để giữ sức.

Màng đêm buông xuống làm cho người ta biết đã kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Giờ là lúc họ trở về để nghỉ ngơi bên cạnh người mình yêu thương, thể xác và tâm hồn ở cùng người họ muốn. Vậy mà đôi nam nữ kia không được như thế. Rõ ràng là chỉ cách hai cánh cửa liền khiến phần giường bên cạnh trống không lạnh lẽo.

Không phải vì hai người không yêu nhau, không phải vì không muốn mà sự thật chính là một người không thể, một người không muốn. Người con trai  rất muốn đem vứt hết những cái gọi là khoảng cách, gọi là rào cản. Nhưng cô gái kia không dám... không dám lấy mười mấy năm nỗ lực của anh ra đánh cược cho hạnh phúc.

Với cô gái nhỏ ấy, mỗi ngày nhìn người mình yêu bên cạnh. Cùng cố gắng, cùng vui cười tươi tắn hằng ngày đã là điều ước cả đời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro