Chương 36: [H] Fanmetting (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào mọi người tôi là fan của Tiểu Mai. Được biết là một du học sinh người Việt Nam và chuẩn bị tốt nghiệp. Bọn chị yêu thích em là do cách sống giản dị và con người mộc mạc của em. Chị muốn hỏi em tận hai câu nữa có được không?"

Chị gái có ngoại hình không quá nổi bật đến hút mắt nhưng giọng nói và cảm giác chị ấy mang lại rất dễ chịu. Chị ấy cũng cao tầm Tiểu Mai, tóc ngắn nhìn rất dễ thương.

"Em hi vọng mọi người sẽ không thấy phiền vì sự quyết định riêng lẻ của em.  Chị có thể hỏi em những gì chị muốn rồi!"
Tiểu Mai đứng cạnh chị fan mà nắm tay chị ấy cười tươi

" Lượng fan của em cũng lên đến con số hơn 1 triệu rồi. Vậy có phải em nên đặt một cái tên thấy vì cứ gọi là "fan của Tiểu Mai" không? Chị thấy có rất nhiều người nói em và Nhất Bác lão sư có quan hệ không trong sáng nên chị muốn nghe sự thật từ em."
Chị gái chậm rãi nói rõ ràng từng chữ một cười hiền hoà nhìn người đang nắm lấy tay mình

"Thật ra thì lúc trước em không nghĩ mình sẽ được đón nhận đến thế. Em đã từng nghĩ đến một cái tên cho mọi người yêu mến em nhưng sợ mọi người không thích. Vậy...Tiểu Bạch Thố, mọi người thấy sao? Ý nghĩa của cái tên này là sự đáng yêu, nhanh nhẹn như chú thỏ nhỏ và có vẻ ngoài xinh đẹp lẫn tâm hồn trong sáng. "

"Rất thích!!"
Fans của Tiểu Mai ngồi phía dưới liền la lớn. Tiểu Mai thấy thế liền cười tươi đến sắp ngốc đi

"Còn việc quan hệ của em và Nhất Bác ca, bọn em vẫn là quan hệ trong sáng a~. Không có cái việc công ty muốn xào cp để đưa em lên đâu, càng không có gì quá mức đâu. Mọi người đừng hiểu lầm."

"Cảm ơn vì câu hỏi của hai bạn. Mời hai bạn đi lối này liền có thể trở về phía dưới."
Anh MC nói rồi hướng tay chỉ cho hai cô gái ấy.

Khi vừa đặt mic xuống sau lúc nói xong thì Tiểu Mai có cảm giác xum quanh có phần trở nên khó thở và sát khí nồng nặc sắp bốc hoả lên. Quay sang nhìn thấy Nhất Bác tay đang siết chặt mic. Lúc kết thúc Fanmetting Tiểu Mai đi theo sau lưng Nhất Bác liền bị anh kéo đến một căn phòng tối mịt.

"Đau! Bác ca em đau."
Tiểu Mai do bị Nhất Bác nắm chặt tay mà mạnh bạo kéo đi nên không khỏi đau

"Ưm...Ưm...anh muốn người khác phát hiện à? Sao lại kéo em đến đây. Người khác thấy liền không hay đâu!"
Cô gái nhỏ bị dáng người cao lớn của chàng trai kia che khuất mà mạnh bạo hôn.

"Em không muốn người khác biết tới vậy sao? Em xấu hổ khi phải nói rằng người yêu của mình là anh sao?"
Nhất Bác giữ lấy hai bên vai của Tiểu Mai mà trầm giọng hỏi

"Em không xấu hổ khi nói người yêu của mình là anh. Chỉ là...ưm~"
Đang nói thì bị anh hưng hăng cướp lời bằng cách hôn lấy mà nuốt lấy những lời bạn muốn nói vào miệng mình.

Nụ hôn không mang theo tức giận, không ngọt ngào ôn nhu mà là tràn đầy sự chiếm hữu muốn đem người kia ra mà tùy ý. Môi vừa chạm thì lưỡi linh hoạt của Vương Nhất Bác liền tiến vào cướp lấy dưỡng khí của Tiểu Mai và rồi lướt qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Mút lấy đôi môi ngọt ngào của cô gái mình yêu.

Sau khi hết sạch dưỡng khí và không còn chịu được nữa thì Tiểu Mai đưa tay lên đánh nhẹ vào vai anh để được buông tha. Vừa rời môi thì Nhất Bác lập tức đưa đôi bàn tay đầy gân guốc mà lướt qua da thịt mềm mịn của cô gái nhỏ và dừng lại ở khoá kéo sau lưng.

"Bác ca! Anh là đang ức hiếp em."
Tiểu Mai nước mắt lưng tròng nói

"Xin lỗi, là anh không tốt. Em đi đi để người khác nhìn thấy liền không đúng với suy nghĩ của em đâu."
Vương Nhất Bác lặp tức dừng lại sau đó liền quay lưng lại với bạn mà nói

"Em xin lỗi. Là em không nghĩ đến cảm nhận của anh. Anh muốn như thế nào em đều đồng ý. Xin anh đừng như vậy."
Bạn biết anh đang rất giận nên đã quay âng ôm lấy anh mà choàng tay lên cổ anh rồi vụng về hôn anh.

"Được, phải xem phản ứng của em có đủ thành ý không đã."
Nói rồi anh liền cởi bỏ bộ váy trên người bạn làm lộ thân ảnh nhỏ nhắn trắng ngần nhưng mềm mại và thân hình rất đẹp.

"Anh định ở đây luôn sao? Không thể để sau được à?"
Bạn ngại đỏ cả mặt nhưng may mà đang ở chỗ thiếu ánh sáng nên Nhất Bác không thấy rõ

"Em ngại cái gì chứ? Anh cũng đã thấy những gì cần thấy rồi. Không cần phải như vậy."
Thấy bạn ngại ngùng nên anh được nước chọc ghẹo

"Anh mà nói nữa thì  lập tức bỏ anh ở đây đó."
Tiểu Mai giận dỗi

Sau khi nói xong thì cảm giác đau đớn từ hạ thân truyền lên làm cho bạn đau nhức.
"A...a...đau."

"Xin lỗi, anh không nhịn nổi nữa. Nhưng em đâu cần phải lớn tiếng như vậy, người ta sẽ tìm đến đó. Em thả lỏng một chút, anh sắp bị em kẹp chết rồi."
Nhất Bác khó khăn nói vì bị Tiểu Mai làm cho suýt nữa thì đã tước vũ khí đầu hàng không điều kiện.

Khi cảm thấy nơi nhỏ đã được thả lỏng hơn liền mở miệng hỏi
"Anh có thể chưa?"

Tiểu Mai chỉ khẽ 'ừm' một cáu liền bị anh mạnh bạo thao lộng mà đau đớn rên rỉ
"A...a...đau...đau quá!! Chậm...chậm chút."

"Xin lỗi nhưng anh không thể chậm lại được."
Nhất Bác thấy có lỗi liền cúi xuống hôn lên môi nhỏ căng mọng như lời an ủi. Hai tay không yên phận liền nhào nắn đôi gò bông của bạn. Kết thúc nụ hôn anh liền tạo một dấu hickey đỏ chót ở phần cổ trắng mịn của A Mai.

"Tiểu Mai em có trong đó không"
Không nói chắc Tiểu Mai cũng biết đó chính là chị quản lí đi tìm mình.

"Aaaa"
Vốn định im lặng để tránh khỏi nghi ngờ nhưng bỗng nhiên anh gia tăng tốc độ ra vào làm cho bạn bỗng nhiên bị đau một trận mà phát ra tiếng

"Em ở trong đó phải không Tiểu Mai? Em ổn không? Chị tông cửa vào nha?"
Chị ấy định tông cửa vào thì đột nhiên nghe tiếng trả lời

"Em...kh...không sao hết...chị ra trước đi...a~ em ra ngay."
Tiểu Mai ôm lấy thân thể đầy mồ hôi của Vương Nhất Bác mà cắn răng để không phát ra những tiếng rên rỉ mà trả lời.

" Không được rồi, phải đánh nhanh thắng nhanh thôi."
Nhất Bác nói rồi mà ra vào thật nhanh.

"Có thể đừng...ưm... ra bên trong...a~...được không anh? Nh...um..như vậy sẽ..."
Chưa nói hết câu đã bị Nhất Bác chặn miệng

"Không được."
Hai chữ buông ra từ miệng Vương Nhất Bác liền như hạ chỉ của hoàng đế mà lập tức được thi hành. Thao thật mạnh mấy chục cái và gừ một tiếng liền bên trong Tiểu Mai bắn ra bạch trọc. Nó nhiều đến mức lỗ nhỏ không chứa nổi liền trào ra khi Vương Nhất Bác đem phân thân của mình tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro