Chương 40: Lạc Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim kết thúc, những tưởng cả hai sẽ không thể dành nhiều thời gian cho đối phương vì lịch trình bận rộn. Nhưng sự thật là cả hai đã tậu một căn biệt thự ở ngay trong nội thành Bắc Kinh. Hàng ngày cùng nhau cười nói, ăn cơm tối rồi lại về phòng ngủ. Nếu phải nhập tổ hay tham gia sự kiện không về thì người còn lại sẽ thường đến tham ban hoặc ở nhà đợi.

Tuy có chút bận rộn nhưng tình cảm hài bên dành cho nhau không hề giảm đi, chỉ có ngày một tăng lên. Sau một năm vất vả chạy show và khoảng thời gian dài anh chưa về nhà cùng bố mẹ. Nhân dịp nghỉ tết, Tiểu Mai và cậu Vương đã về Lạc Dương cũng  đồng nghĩa với việc Vương Nhất Bác muốn cho cô một danh phận rồi.

"Anh mang theo ván trượt về đó làm gì? Không phải để ăn tết sao? Anh mang theo nó thì không còn thời gian bên hai bác luôn mất."
Tiểu Mai chuẩn bị đồ đạc thêm vào vali thì bị đập vào mắt là anh  đang 'tay xách nách mang' vài cái ván trượt và bộ lego vừa mua được.

"Ở đó không phải làm gì cả, ăn uống rồi nói chuyện và dọn dẹp cửa với bố mẹ xong thì rất rảnh rỗi. Chính xác hơn là không có gì làm cả, anh mang theo để đốt thời gian thôi!"
Vừa lục đục tìm xem cái ván nào mang đi sẽ hợp lí nhất vừa trả lời câu nói của cô.

"Anh không định làm hướng dẫn viên cho em à? Em muốn được chủ vựa giấm lớn Lạc Dương chỉ cho những nơi lúc bé mình thích chứ!"
Tiểu Mai đứng dậy cất vali đi bông đùa nói

"Mang theo ván trượt về đó sẽ dạy em. Giờ thì mau đi thay đồ chuẩn bị ra sân bay đi cô Mai."

Sau khi thay đồ xong và đặt chân đến sân bay cũng tầm một hai giờ sáng. Vì vậy nên không có nhà báo,phóng viên hay tay săn ảnh và một fan nào ở đây chú ý họ cả. Nếu có thì là mấy chị gái tiếp viên mắt nhìn cả hai không ngớt. Có người còn nói nhìn cả hai liền biết là người yêu của nhau. Họ nói vậy cũng đúng, ở khoảng thời gian này sân bay chẳng đông đúc gì. Vậy nên hai người không ngại phải che giấu hay né tránh gì. Trực tiếp mặc đồ đôi. Đã thế, anh còn để bạn trên vali ngồi mà kéo đi.

Cô gái nhỏ và anh tranh thủ chợp mắt một chút, do vừa tan làm xong thì đã phải về nhà chuẩn bị. Giờ đây mới được ngã lưng, đâu ai ngốc nghếch mà không biết tận dụng nó để ngủ chứ! Đến khi hạ cách, cả hai bắt xe về nhà anh. Lại tận dụng thời gian, Tiểu Mai hỏi một chút về những điều cấm kỵ của người Lạc Dương. Dù gì cũng là lần đầu gặp mặt, cô không thể để lại ấn tượng xấu với người lớn được.

"Như những gì ở quê cũng chẳng khác vùng khác gì đâu. Nếu có gì em có thể trực tiếp hỏi, mẹ anh rất hiền, hơn nữa bà ấy rất muốn gặp em. "
Vừa mang đồ từ cóp taxi ra anh đáp lại bạn

"Giờ này bấm chuông cửa, có phải hơi phiền không anh? Hay chúng ta tìm chỗ ngủ lại đợi sáng mai sẽ đến? Người lớn rất khó vào giấc, chúng ta làm vậy có hơi không ổn lắm!"
Trời đã về khuya, khí hậu lạnh lẽo, khó lòng mà phá giấc ngủ của bố mẹ anh được. Tiểu Mai chần chừ sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ họ.

Tay giơ lên một cái gù đó nói
"Vào nhà rồi ngủ ngoài phòng khách, nhẹ nhàng một chút đừng đánh thứ ba mẹ là được."
Thì ra thứ ánh cầm là chìa khoá nhà. Sau khi mở cửa, cả hai phải lôi đóng đồ vào để một bên rồi lại quay sang tìm chỗ nằm. Lúc đầu Vương Nhất Bác muốn cả hai cùng nằm chung trên sofa, nhưng nó đã bị Tiểu Mai bác bỏ. Lỡ hay bố mẹ anh ra bất chợt thì cái nhìn về mình không phải là bị làm xấu đi à? Tính tới tính lui, cả hai bèn lục đục mở cửa phòng của anh ra. Bạn nói mình sẽ ngủ ngoài kia nhưng anh không đồng ý. Ai lại để người phụ nữ của mình ngủ ngoài sofa.

Quay tới quay lui, tính toán một lúc không biết Tiểu Mai đã ngủ mất từ lúc nào. Vương Nhất Bác leo lên giường ôm lấy cô gái nhỏ rồi cứ thế mà ngủ ngon lành. Đến khi thức dậy, Tiểu Mai đã tìm đồ trong vali để VSCN rồi chạy ra ngoài. Vừa bước ra đã thấy cảnh anh cùng ba mình xem TV, còn mẹ Vương thì làm đồ ăn sáng.

"Cháu...cháu chào hai bác, chúc hai bác buổi sáng tốt lành."
Ngập ngừng không biết nói gì cho đúng, xuất hiện trong nhà người ta khi chưa được cho phép hay thậm chí không quen biết gì với họ, có phải rất khó mở miệng nói chuyện không? Giây phút này Tiểu Mai thật sự chỉ mong Vương Nhất Bác nói cái gì đó để mình có thể bớt căng thẳng một chút.

"Bố, mẹ!! Con xin giới thiệu, đây là người con đã nói với hai người. Tên là Tiểu Mai, cô ấy rất tốt!"
Cầu được ước thấy, anh cũng đã chịu mở miệng ra cứu cô rồi. Thông qua cách anh nói chuyện, có vẻ như người con trai này sớm đã nói rõ như ban ngày với bố mẹ của mình.

"Thằng con trai nhà bác nó thật là vô tâm quá, con vừa về đã bỏ con trong phòng mà chạy ra ngoài đây rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro