Chương 42 Hậu xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sau khi bài đang của cô fangirl nhà hàng xóm đăng lên thì chỉ trong vòng mười phút hơn đã thấy các kênh báo lớn nhỏ đồng loạt đưa tin với những tiêu đề kích thích người ta.

"Minh tinh đàn anh_Vương Nhất Bác hẹn hò với nữ diễn viên người Việt_Tiểu Mai"

"Vương Nhất Bác dẫn Tiểu Mai về nhà ra mắt, chuẩn bị kết hôn."

"Diễn viên trẻ tuổi_Tiểu Mai là người yêu của Vương Nhất Bác vì danh vọng"
 
"Cô fangirl may mắn, làm hàng xóm bảo năm với nhà idol"

Cùng một đống tiêu đề không ai nghĩ đến được. Ngoại trừ cả hai mặt kệ chuyện đó thì ngoài kia không biết bao nhiêu người đang xôn xao bàn tán. Phía công ty vẫn im lặng làm cho ai nấy đều mong đợi.

Ngày lễ tết của quê anh cũng không khác so với Việt Nam là bao. Vẫn là chúc nhau những điều tốt đẹp, trẻ nhỏ được nhận lì xì, người lớn thì nhận mừng tuổi.   Quả thật mẹ Vương chỉ cần chăm anh ấy một tuần, Vương Nhất Bác đã trở thành Vương Điềm Điềm trắng trắng mềm mềm. Tiểu Mai ở đây cũng là tăng cân nhanh chóng.

Kỳ nghỉ tết cũng là gió cuốn bay đi trong chốc thời, anh và cô liền phải quay lại bù đầu vào công việc. Dù gì cũng không ở nhà hoài được khi lịch trình đã kéo tới cổ rồi, không nhảy chỉ sợ bị nhấn chìm thôi🤣.

"Tiểu Mai! Tết này em còn chưa lì xì gì cho anh cả!!"

Thật là con người Vương Nhất Bác anh, trên máy bay thì ngủ. Về đến nhà liền nháo như trẻ con thế này ai mà chịu nổi cái gương mặt cún con của anh ấy chứ!! Khác với khi thường, khi Nhất Bác nháo sẽ đặc biệt hài hước, đặc biệt đáng yêu.

"A...aaaa Sao em cắn anh?!"
Đang ngồi ở ghế sofa bỗng dưng bị cắn một cái vào má bánh bao hỏi ai mà không đau cho được chứ!!

"Lì xì của em đó! Anh không thích nhận thì thôi."
Tiểu Mai làm ra vẻ mặt hờn dỗi

"Vậy thì anh cũng nên lì xì lại cho em mới huề nhau chứ nhỉ?!"
Vừa dứt lời, động tác nhanh cắt làm Tiểu Mai không biết đâu mà lần thì đã bị anh đặt dưới thân. Tiếp ngay sau đó là một trận triền miên kéo dài từ trưa đến chiều.

Tuổi trẻ của anh có phải là dư thừa tinh lực quá không? Nếu thừa thải vậy thì chi bằng đem chúng bồi dưỡng việc tập luyện có phải là giúp người như bạn không?!

"Cút ngay cho em đồ Vương Bát Đản, anh rảnh rỗi thì ra ngoài trượt ván hay lái moto tiêu hao năng lượng mà! Có cần hành hạ em khi vừa mùng 6  tết thế này không?!"
Tiểu Mai tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, có chút giận dỗi.

"Lần sau anh sẽ tiết chế lại mà, em đừng giận. Ngoan! Mau ngồi dậy, anh đưa em đi anh có chịu không?"

Vương Nhất Bác anh là đang nuôi Tiểu Mai thành heo sao?! Khi buồn sẽ rủ cô đi ăn, khi vui sẽ cùng về nhà ăn lẩu, khi xin lỗi cũng chính là dẫn bạn đi anh vặt một lúc liền cười tươi hết mức. Bắt được con bài chí mạng thế này thì có ngốc tới đâu đi chăng nữa vẫn biết sử dụng tới.

"Từ khi nào mà anh nghĩ đến xin lỗi em bằng thức ăn vậy hả?!"
Tiểu Mai lê mình từ nhà tắm đi ra sau một hồi suy nghĩ.

"Thế em muốn anh xin lỗi như thế nào mới chịu tha thứ cho anh đây?!"
Người lớn dạy có lỗi là phải xin lỗi, Nhất Bác nhà ta chính là em bé siêu ngoan trong hoàn cảnh này. Mặt bày ra vẻ hối lỗi mà nhìn bạn

"Em muốn ăn hai cái hamburger, hai phần gà phô mai luôn. Anh phải mua để chuộc tội của mình trong một tiếng nữa, nếu không có thì anh đừng có gọi em nữa!!"
Thật ra Tiểu Mai ăn nhiều nhưng lại không béo, nặng chỉ vỏn vẹn 42kg. Nói là ăn cả thế giới mà còn tụt cân chính là nói Tiểu Mai cô.

Ngay sau đó một giờ đồng hồ, chuông cửa nhà đã vang lên, xuất hiện chính là một shipper tay cầm một đống thức ăn. Tiếp nhận chúng xong, Nhất Bác phải đem vào trong bày biện một chút để dỗ bạn.

"Ngon quá đi!! Anh cũng ăn đi, ăn nhiều chút ha!! Nuôi anh thành lợn thì không ai để ý nữa, đỡ phải giữ."
Tiểu Mai ăn uống một cách ngon lành, miệng lại luyên thuyên. Môi  cứ chu chu ra làm anh có chút muốn cắn.

"Um...."
Toàn bộ gà trong miệng Tiểu Mai đều bị anh cướp mất.

"Anh không tự ăn được sao? Cứ phải cướp của em mới chịu?!"
Tiểu Mai lườm anh.

...

"Ngày mai anh trở lại show 'Cực hạn thanh xuân' em không có lịch trình thì ở nhà nghỉ ngơi đi. Sắp tới lịch trình bận rộn muốn chợp mắt cũng không thể."

Buổi sáng thức dậy, anh đã thay đồ chuẩn bị bay đến Trùng Khánh quay chương trình mà nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Tiểu Mai cũng đã dậy chuẩn bị thức ăn sáng cho anh.

"Vậy anh cũng đi đi, mọi người chắc đang đợi anh đến đó!"
Khi ăn xong Tiểu Mai liền đốc thúc anh đi nhanh chút. Dù có thấy không giống mọi khi nhưng anh vẫn gạt nó ra khỏi đầu mà lên máy bay.

Ngay sau đó, Tiểu Mai dọn dẹp rửa chén rồi thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Bộ dáng gấp gáp nhưng lại bịt kín mít làm cho không ai nhận ra cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro