Chương IV: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cõng bạn đến trước cửa nhà vẫn chưa bỏ bạn xuống. Bạn thắc mắc

Bạn:Anh sao không thả em xuống định đứng đây luôn à?

Anh: Em mở cửa rồi anh cõng em vào nhà.

Bạn nhận ra là khi đi thì quên mang chìa khóa nên đành bấm chuông cho Nhu Nhu ra mở vậy.

Anh thấy bạn bấm chuông thì hỏi
Anh: Nhà em còn ai sao?

Bạn: À em ở chung với nhỏ bạn thân. Nó cùng em từ VN sang đây nên bọn em là người thân thiết duy nhất với nhau ở bên này.

Nhu Nhu ra mở cửa thấy bạn trên lưng một người con trai lại là Vương Nhất Bác. Nó sốc tới mức đứng đơ ra.

Anh: Vậy anh trả em lại cho bạn của em nha.

Nó thấy bạn chân chảy máu thì hiểu ra sự việc

Nó: À khoan anh mang nó vào nhà giúp em đi nó nặng lắm em không mang nó vào nổi đâu.

Anh cười rồi nói với bạn: Đó đâu phải mình anh thấy em nặng bạn thân của em cũng nói vậy mà

Bạn:Hai người đừng có mà hùa nhau ăn hiếp tôi nha

Nó nói với anh: Anh vô nhà uống tí nước với tụi em ạ

Anh cõng bạn vào nhà
Anh: Hai người mới đến đây phải không?

Bạn: Sao anh biết??(Bạn thắc mắc hỏi)

Anh: Vali của hai người ở ngay trước mắt kìa.

Bạn và nó hơi ngại vì đồ đạc quần áo vẫn chưa được sắp xếp gọn gàng. Uống hết ly nước mà Tiểu Nhu lấy rồi đứng dậy nói

Anh: Thôi anh về trước hai người nghỉ ngơi đi anh không làm phiền nữa.

Bạn: Anh về cẩn thận.

Anh: Ừm

Nó: Nếu thích anh cứ ghé đến chơi ạ.

Nói rồi nó cười không nhặt được mồm nhìn bạn.

Bạn: Mày điên à mau lấy đồ ra sơ cứu cho tao đi đau rồi này.

Nó: Ủa sao lúc nãy mày không than đau với Di Bủa của mày đó?

Bạn: Mày điên à tao phải cố gắng cho không la lên vì đau thì đúng hơn.

Nó: Mày thì hay rồi vừa đến được một ngày thì đã gặp được người ta. Chả bù cho tao không biết khi nào mới gặp được các anh nhà.

Sơ cứu cho bạn xong thì hai đứa ăn cơm rồi tắm và đi ngủ. Phòng ngủ của bạn toàn là những thứ như quần áo, bàn trang điểm và thứ không thể thiếu là hình của người bạn thương- Nhất Bác.

Sáng hôm sau bạn thức rất sớm lúc 6h45 VSCN xong thay cho mình một cái áo hoodie màu trắng với một cái vái dài qua đầu gối mà đen, mang đôi giày thể thao của Nike.

Lết cái chân bị đau của mình ra khỏi nhà đến siêu thị mua thức ăn về nấu cho bạn và nó.

Đến nơi bạn vừa bước vào thì thấy có náo nhiệt ngay cửa ra vào. Vốn tính hay tò mò nên bạn chạy lại xem.

Người đứng ở trung tâm đám đông: Này cậu kia đứng lại đó cho tôi. Cậu đụng trúng tôi làm tôi ngã rồi không định bồi thường thiệt hại cho tôi à?

Người con trai bịt khẩu trang và đội một cái mũ lưỡi trai màu đen lên tiếng: Chú à cháu cũng đã xin lỗi chú rồi. Vả lại lại chú cũng đâu có bị thương. Cháu đang có việc chú có thể để cháu đi không?

Mọi người ở đó hùa nhau làm khó cho chàng trai. Căn bản là chàng trai ấy đúng nhưng do bịt kín mặt làm cho mọi người cảm thấy anh ta là người xấu.

Bạn vừa hiểu được mọi việc thì máu công bằng nổi lên, bạn trực tiếp bước vào trung tâm đám đông mà nói

- Bác gì ơi bác bị thương ở đâu vậy có nặng không ạ?

Người đàn ông: Cậu ta tông chết tôi rồi. Ôi trời ơi cái chân già của tôi chắc gãy mất rồi.(ông ta nói với giọng điệu đau đớn)

Bạn: Anh ấy cũng đã nói là bận việc rồi hay là để cháu đưa bác đến bệnh viện thay anh ấy.

Người đó: Cô với cậu ta là gì của nhau? Cô định đưa tôi tới bệnh viện rồi bỏ tôi ở đó à? Lỡ cô và cậu ta không có quan hệ thì cô sẽ tự lo cho tôi chắc. Có ai lại tự rước hoạ vào người.

Bạn: Bác à cháu chỉ muốn giúp bác thôi.

Bạn quay sang anh chàng đứng im như tượng ở cạnh mình nói nhỏ: Anh không mau nói gì đi chứ đứng im đó đến trưa luôn à?

Anh: Được rồi ở đây cháu có 500 tệ chú cầm đỡ coi như tiền thuốc. Cho cháu xin lỗi.

Người đó: Coi như cậu biết điều.

Nói rồi ông ta đứng dậy như chưa từng bị ngã. Bạn thấy vậy lên tiếng.

Bạn: Khoang đã không phải bác nói là bị gãy chân sao? Sao bác đi lại bình thường vậy?

Mọi người xum quanh xì xào

Một người nói: Phải đó sao đi lại được hay vậy?

Người khác: Vậy là nãy giờ ông giả vờ làm khó cậu ấy. Mau trả lại tiền cho người ta đi.

Mọi người: Phải đó mau trả lại tiền đi

Ông ta quát: Không phải chuyện của các người mau đi hết đi.

Bạn: Ấy...bác không trả lại tiền mà bỏ đi thật sao?

Ông ta: Cậu ta không đòi lại, đây cũng đâu phải tiền của cô đâu mà cô đòi trả.

Bạn thấy ông ta quá đáng mà anh ta chỉ im lặng không nói thì đánh liều lên tiếng

Bạn: Tại sao tôi không được đòi lại tiền của bạn trai mình chứ?

Bạn nói xong mọi người trố mắt nhìn bạn trong đó có cả anh.

Bạn: Anh, tiền này không thể tùy tiện đưa cho người gạt người được nên chúng ta phải lấy lại.

Anh chỉ ừm một tiếng. Bạn bước tới chỗ ông ta đưa tay ra nhận lại tiền rồi trả cho anh.

Mọi người thấy xong chuyện thì giải tán, ông ta cũng bỏ đi.

Bạn kéo anh ta ra khỏi siêu thị rồi nói:Lần sau anh đừng dễ dàng đưa tiền cho ai. Nếu họ thật sự bị thương nặng thì hãy đưa họ đến bệnh viện.

Anh ấy kéo khẩu trang xuống rồi nở một nụ cười nhìn bạn.

Bạn: Nhất...Nhất Bác.

Bạn trố mắt nhìn anh vì ngạc nhiên. Đang cảm thấy bản thân may mắn vì mới sang đây hai ngày mà đã gặp anh hai lần. Có người sống ở Trung mấy năm mà số lần gặp anh thì lại không có. Đang đi trên mây thì anh khều bạn và nói

- Em còn dám nhận bừa người không quen biết là bạn trai? Anh không ngờ đó nha.

Bạn: Tại vì em thấy bất bình nên mới lại giúp thôi đâu có ý gì.

Anh: Thôi dù gì thì cũng cảm ơn vì em giúp anh. Anh có việc nên đi trước. Sau này gặp lại.

Anh đi xa rồi thì bạn mới nhớ ra là chưa mua được gì mà đã 7h20. Bạn chạy vào trong siêu thị mua một ít rau, trứng, sữa chua, ngũ cốc rồi thanh toán và đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro