Chương XIX: Thử váy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ là sẽ kéo anh đi nhưng cuối cùng lại say yes với cái váy

Chiếc váy đơn giản và lại thanh thoát, nhẹ nhàng.

"Em đi thử vào đi anh ở đây đợi em."
Anh ngồi xuống ghế gần đó mà nói.

" Nhưng...em không có đủ tiền để mua đâu."

"Chị nhân viên ơi, lấy cho tôi xem bộ váy này. Chỉ mang cho cô ấy thử giúp tôi"
Anh kêu nhân viên lại rồi yêu cầu nhân viên lấy mẫu váy đó cho bạn thử.

" Nhưng cô gái này...không mua nổi đâu"
Chị nhân viên đó nói rồi quét mắt nhìn bạn mà hơi thiếu tế nhị nói.

" Nè, người ta kêu bà lấy thì bà cứ lấy đi. Đừng có đánh giá vẻ bề ngoài của người khác"
Một chị nhân viên khác đến nói rồi đưa váy cho bạn.

Tuy bạn đang trong phòng thay đồ nhưng vẫn nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai chị nhân viên.

" Nè lúc nãy mày sao vậy hả?"

" Mày không thấy con nhỏ đó được Nhất Bác của tao dịu dàng và ôn nhu hả? Tao nhìn là đã ngứa mắt rồi."

" Nhưng mày làm như vậy chẳng khác gì làm cho anh ấy ác cảm với mày. Mày phải kiểm soát bản thân như tao nè. Tao không ưa con nhỏ đó nhưng không để anh ấy đánh giá xấu mình được."

" Ừ. Tao thấy hay là mình ra ngoài đó bắt chuyện với Nhất Bác đi."

" Đừng vội, từ từ sẽ tới lúc cần nói chuyện"

Sau đó thì cuộc trò chuyện kết thúc. Bạn thay đồ xong thì bước ra, nhưng chân bạn hơi đau nên kéo rộng rèm để anh có thể đến giúp bạn.

Vì phòng thay đồ gần với ghế ngồi đợi nên anh nhanh chóng đến giúp bạn.

" Anh thấy sao??"
Bạn thấy anh đơ nãy giờ mà hỏi.

" À,anh thấy cũng được"

" Vậy thôi, chúng ta không cần mua nó nữa, đỡ phải tốn tiền 🤣"

(Tui: Muốn lắm mà hỏng có tiền đúng hông chị gái)

Bạn quay lại thay cái váy ra thì anh nói

" Thanh toán thôi!"
Anh nói rồi đỡ bạn đi thanh toán.

"Của em là 6500 tệ. Em trả bằng wechat hay quẹt thẻ vậy em gái? "

"Em...em..."
Bạn phải thú thật là trong tài khoản của bạn chỉ có 3500 tệ, đào đâu ra 3000 tệ nữa mà trả đây.

Anh im lặng mà lấy điện thoại ra quét mã để trả. Quét xong anh nói

" Gói lại cho em ấy giúp tôi"

Sau khi nhận cái váy cùng ánh mắt sắt như dao nhìn mình và bàn tay bị chị gái ấy bóp chặt.

"Đi thôi"
Anh nói rồi đỡ bạn đi khỏi.

_____Trong tiệm_____

Chị gái1: Má nó thấy con nhỏ đó là tao muốn tát vào mặt cho bỏ ghét.

Chị gái 2: Mày yên tâm, ngày mai là nó bị cả cộng đồng mạng mắng chửi cho coi. Dám là nó không thể ra ngoài được nữa luôn đó.

_Ở game center của TTTM_

"Bác ca, hay mình chơi trò này đi."
Bạn nói và tay chỉ vào trò bắn súng nói.

"Được, đợi anh"
Anh đi đâu đó tầm hai ba phút thì quay lại. Trên tay là một chai nước.

"Em uống đi, nãy giờ chắc em cũng khát rồi"

Bạn đang hết hồn vì hình như anh đọc được suy nghĩ của mình rồi. Bạn có phải là nên đi khám lại nào hay không đây, nghĩ cái gì thì anh đều biết tỏng.

"Cảm ơn Bác ca"

Nói xong bạn uống nước rồi bắt đầu chơi trò chơi làm bạn hứng thú.

" Bác ca, bên đấy có địch à?"

" Bác ca, ở đây còn nè"

"Bác ca, cứu em. Đông quá!"
...

" Nè em chậm chút. Sang đây đi cùng này"

"Sau lưng em, Tiểu Mai"
...

Anh và bạn chơi rất vui, cười nói cũng rất nhiều. Sau khi chơi xong cũng đã trưa nên hai người đi ăn.

Anh và bạn đi bằng xe riêng của anh do tài xế lái.
___Đến nơi___

"Anh tài xế cùng vào ăn chung với tụi em cho vui ạ"
Bạn vừa gỡ dây an toàn vừa mở lời đề nghị.

" Thôi anh ở ngoài đợi được rồi, hai đứa vào trong đi."

" Em nhanh tí, anh đói quá!"
Anh phồng má, mè nheo.

" Đi thôi. Bọn em đi nhanh sẽ về nhanh, tạm biệt anh"
Bạn nhanh chân bước ra khỏi xe.

Vừa bước ra xe thì bạn lại muốn chạy ngược vào. Vì sao???

Vì fan của anh đang tổ chức họp fan ngay lầu một của quán.

|Quán ăn gồm ba tầng, tầng một để mua thức ăn mang đi và tổ chức những buổi tiệc, tầng hai là món ăn theo phong cách Hàn Quốc, tầng cuối là để ngồi trên đó nhăm nhi tách trà hay cafe vào buổi đêm nên chỉ mở cửa từ 7-11h tối|

Hình như anh đã biết từ lúc bước vào trong nhưng lại chẳng có biểu hiện gì. Bạn đang nghĩ, có phải là anh đang cố không tạo ra sự chú ý.

"Anh ăn gì?"
Bạn quay lại hỏi anh đang đứng phía sau lưng mình

"Cho anh một phần mì"
Anh đứng sau lưng bạn lên tiếng. Bạn nhìn thấy anh bịt khẩu trang lúc nào bạn không hay.

Nơi họp fan cách quầy oder thức ăn tầm 4m và nằm gần cầu thang.

" Mình lại đó ngồi đi anh"
Bạn chỉ cái bàn ở góc khuất.

" Tất cả các bàn ở đây đều bị bao hết rồi, chỉ còn bàn ở kia"
Anh nhân viên nói rồi chỉ cái bàn ở cạnh chỗ hợp fan.

" Anh ơi, cho thêm bạn của tụi em 5ly coca và 3 phần gà nữa ạ!"
Chị chủ nhân của buổi họp fan bước tới đứng cạnh bạn mà oder.

Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi...

" Cậu là Vương Nhất Bác có đúng không."
Chị ấy trái nhìn một cái, phải xem một chút rồi đưa ra câu chốt.

" Anh có thể đến cùng các fan tụi em nó chút không?"

"À, có thể. Nhưng chỉ một chút, đoàn đội đang đợi tôi ở ngoài"
Anh mỉm cười gật đầu rồi đi đến bàn tiệc đó.

Vừa bước tới bàn thì vị cô nương lúc này nói.

" Mọi người có nhận ra ai đây không hả?"

"Là ai vậy, nhìn giống Nhất Bác quá"

"Chị trưởng fan ở Bắc Kinh của chúng ta là quan hệ rộng rãi đến có thể mời được Yibo tới thật hả? "

" Hay fanboy nhỉ?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro