《1+1 chắc gì đã bằng 2?!》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em sao lại cứ cố chấp như vậy? - Anh ấy tức giận đập nát chiếc điện thoại bạn đang cầm trong tay.

- Em chính là cố chấp như vậy, vì anh em có thể làm tất cả...  - Bạn nói trong nước mắt, bạn rất đau, đau đến tận xương tuỷ nhưng ngoài việc chấp nhận bạn không thể làm gì khác.

----

Hai năm trước, bạn và Vương Nhất Bác bắt đầu hẹn hò, có lẽ đối với mọi người bạn là một người may mắn nhưng người may mắn cũng phải gặp chuyện xui xẻo trải qua đau khổ nhiều lần mới gặp được may mắn chứ?

Đối với bạn Vương Nhất Bác chính là điều may mắn nhất mà ông trời ban cho. Lúc trước bạn luôn cứ tự trách rằng tại sao lúc nào cũng gặp chuyện không vui? Lúc nào cũng gặp chuyện xui xẻo? Thì ra điều đặc biệt nhất dành cho bạn, không phải ai cũng có được đang ở phía sau những vấp ngã ấy.

Bạn yêu Vương Nhất Bác rất nhiều. Những ngày tháng cả hai bên nhau là những ngày tháng hạnh phúc nhất. Khi có thể, Nhất Bác luôn dành thời gian để cùng bạn hẹn hò. Bạn không sao quên được mấy ngày bên nhau ở Nhật Bản. Bạn và anh dường như không có kế hoạch cho chuyến đi này, chỉ tình cờ bạn có việc phải qua Nhật anh cũng được nghỉ nên anh đã quyết định cùng bạn qua đó. Khoảnh khắc anh cầm tấm vé máy bay bước lại gần ghế ngồi của bạn, bạn như sắp khóc, muốn ôm lấy anh rồi lại vội kiềm nén.

Đến Nhật bạn và anh ở cùng một khách sạn nhưng mỗi người một phòng. Lần này anh đi không có quản lý bạn càng lo lắng hơn bởi anh là một người nhát gan, nếu như gặp những thứ không nên gặp thì...

- Anh không sợ bị phát hiện sao? - Bạn   nắm chặt lấy tay anh, tựa vào vai anh, tay bên kia vừa ăn phô mai vừa nói.

- Khi ăn không được nói chuyện - Anh một tay nắm lấy tay bạn, một tay đeo túi của bạn còn phải xách rất nhiều đồ ăn.

Bạn nhìn về phía tay cầm đồ ăn của anh. Trong lòng không khỏi xót xa, không xót sao được? Trước khi yêu nhau anh làm sao biết bạn thực ra yêu anh nhiều như thế nào, trước đó bạn đã điên cuồng vì anh, chỉ cần anh bị thương nhẹ bạn cũng đã đau lòng day dứt không yên. Tuy bây giờ đã là bạn gái nhưng bạn vẫn thấy xót, hồi đó cứ gọi anh là "tiểu bảo bối" cưng chiều hết mực bây giờ bỗng nhiên anh cưng chiều lại cảm giác rất không quen.

- Để em cầm phụ anh. - Bạn đưa tay định lấy.

- Không cần, để anh cầm. Khó lắm mới có cơ hội để anh chăm sóc em được chứ?

Anh dùng ánh mắt nửa phần ngây thơ  nửa phần ra lệnh khiến bạn chỉ biết gật đầu đồng ý.

Chuyến du lịch ấy rất vui. Bạn và anh đi rất nhiều nơi cùng ăn rất nhiều món, cùng trải qua những giây phút hạnh phúc.

- Tương lai em không sợ, em chỉ sợ anh buông tay vứt bỏ tương lai của hai chúng ta. - Bạn ngồi trên đùi anh ôm lấy cổ anh mà nói.

- Hiện tại chúng ta cố gắng nắm chặt tay nhau thì sợ gì tương lai? - Anh ôm lấy eo bạn.

Bạn sờ lên gương mặt đang nở nụ cười của anh, bạn cố gắng ghi nhớ từng chi tiết một, bạn sợ sẽ quên đi anh, bạn bất chợt không kìm được mà hôn anh, anh ôm eo bạn chặt hơn.

Chuyến đi kết thúc, bạn và anh trở lại ngày tháng hẹn hò bí mật. Vì anh là người của công chúng nên không thể công khai dễ dàng. Bên tai bạn bỗng vang lên câu nói "không sợ anh ấy chỉ lợi dụng cô sao?"

Sợ gì? Bạn có gì để anh lợi dụng? Bạn chỉ là một người bình thường, không quyền thế anh tại sao phải lợi dụng bạn?

Hạnh phúc chẳng được bao lâu, nửa năm sau tình cảm dần mờ nhạt. Bạn phát hiện tình cảm của anh đã không còn như trước. Bạn gạt bỏ, bạn cố gắng bù đắp tình cảm nhạt dần của anh bằng cách đem tất cả tình cảm dành cho anh. Ngày anh nói chia tay, bạn không tin vào mắt mình, tại sao lại như thế?

- Tại sao chứ? - Hai tay bạn run rẩy nắm chặt lấy hai cánh tay của anh, nước mắt cứ thế tuôn ra.

- Tình cảm của anh chỉ có thể đến như vậy. - Ánh mắt anh thể hiện sự áy náy nói với bạn.

- Anh có biết em yêu anh nhiều như thế nào không? Anh nói chia tay, em làm sao dễ dàng chấp nhận đây? Em đã làm gì sai?.

- Chúng ta không thể níu kéo một tình cảm đã rạn nứt.

- Vậy...vậy thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Từ ngày không quen biết nhau. - Bạn lấy điện thoại ra muốn xoá hết tin nhắn của anh và bạn xem như chưa từng quen biết nhưng khi nhìn thấy những kí ức ùa bạn, bạn cắn chặt môi đau khổ, bạn không muốn xoá nó đi một chút nào.

" tình yêu nhỏ, em ăn chưa?

aiya hôm nay anh lái motor nhưng không có em đến ủng hộ, buồn lắm.

em có ra sân bay đón anh không?

hôm nay anh dự lễ trao giải, em sẽ đến chứ?

em sẽ xem concert của công ty chứ?

sao lại để bệnh rồi? chờ chút anh nhờ quản lý đưa thuốc cho em.

có phải tập nhảy bị thương rồi không? anh đem cháu đến nhà em nhé? "

Nếu nói anh không yêu bạn thì là nói dối, một người không yêu bạn sẽ không quan tâm bạn.

- Em sao lại cứ cố chấp như vậy? - Anh ấy tức giận đập nát chiếc điện thoại bạn đang cầm trong tay.

- Em chính là cố chấp như vậy, vì anh em có thể làm tất cả...  - Bạn nói trong nước mắt, bạn rất đau, đau đến tận xương tuỷ nhưng ngoài việc chấp nhận bạn không thể làm gì khác.

- Chúng ta kết thúc rồi, không thể quay đầu lại đâu.

Ngày hôm đó là ngày tăm tối nhất. Anh đã từng yêu bạn yêu rất nhiều, chỉ là tình cảm ấy dần bị những thứ khác làm nhạt phai. Anh sẽ không biết bạn đau như thế nào. Anh vẫn sẽ bước tiếp trên con đường của anh, bạn vẫn sẽ bước tiếp trên con đường của bạn cả hai trở thành hai đường thẳng song song mãi mãi không gặp lại nhau. Từng chi tiết trên gương mặt của anh bạn đã nhớ rõ như in bỗng chốc lại phải quên giống như bạn đã đặt tất cả tâm huyết vào một bài hát bỗng nhiên người khác cướp mất bài hát của bạn, bắt bạn phải quên đi bài hát từng sáng tác. Anh chính là điều may mắn nhất của bạn cũng là người mà bạn sau này không thể với tới được nữa, anh chỉ còn là kí ức, chỉ còn là kỉ niệm.

----

Thật ra hôm nay tôi hơi buồn nên viết thành như vậy luôn. Đây chỉ là truyện mong các bạn không gán ghép vào con người thật của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thật rất chung tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro