Gặp anh giữa biển người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đóng cửa lại, đặt chìa khóa lên chiếc tủ gần cửa, mở tủ lấy ra một đôi dép, nhanh tay cởi giày đặt vào trong tủ và mang dép vào. Bạn cởi nhẹ dây chun buộc tóc trên đầu, tóc xoã dài mang theo hương thơm dịu dàng, bạn mệt mỏi xoa xoa vai, có lẽ nên ngủ bù thôi vì bạn đã tăng ca đến sáng cho dự án mới, sếp hài lòng cho bạn nghỉ bù hai ngày, hai ngày này bạn chỉ mong được NGỦ.

- Về rồi à?

Tiếng bắn súng từ điện thoại phát ra liên tục, người đàn ông mắt không rời điện thoại nói với bạn.

- Không phải anh bận sao? - Bạn khoanh tay tựa vai vào tường nhìn anh.

- Hai tháng nay không gặp. Anh được nghỉ liền chạy đến đây.

Bạn không nói gì nữa liền bước vào phòng tắm. Tiếng nước xối xả, bạn mệt mỏi cúi đầu xuống.

- Em có nấu cơm không? - Tiếng anh vọng vào.

- Không, anh gọi ở ngoài đi.

Bạn luôn theo thói quen tắm xong khoác lên chiếc áo choàng màu trắng bước ra sau đó sẽ vào phòng thay đồ, hôm nay cũng vậy, theo thói quen nên quên mất phải mang đồ vào phòng tắm thay. Bạn bước ra trên người vẫn còn ướt, tay cầm khăn lau nhẹ đầu rồi nhìn anh.

- Anh mau vào tắm đi, anh có ngủ lại đây không?

Anh buông điện thoại xuống, quay sang nhìn bạn. Hai mắt anh đầy sự khó chịu.

- Anh ngủ lại đây, em mau vào thay đồ đi. Em ăn mặc như vậy muốn ai thấy hả?

Bạn nhún vai đi vào phòng, thay xong quần áo liền nhận được tiếng chuông giao thức ăn.

- Anh mau ra đây đi.

Tóc vẫn còn đọng nước, áo thun ướt vài chỗ, anh vội vàng chạy đến.

- Em mau học nấu ăn đi, sau này đừng để lên hotsearch "Bạn gái Vương Nhất Bác không biết nấu ăn" rất nhảm nhí.

- Hừ, anh đang nói chuyện không có thật đấy à? Ai biết em là bạn gái của anh?

- Thế không lẽ đến khi cưới anh cũng phải giấu sao?

- Đi được đến đó rồi tính, em mệt, anh ăn đi em ngủ trước.

Bạn cầm ly rót đầy nước, hướng về phía phòng ngủ mà đi.

- Lần trước em bắn rất chuẩn, ngày mai chúng ta đấu lại.

Bạn không trả lời cứ thế mà dính lấy chiếc giường, ngủ một mạch gần 16 tiếng. Anh ở bên ngoài hết xem TV lại chơi game, nếu không sẽ nghịch những món đồ trang trí. Anh bất đắc dĩ đến cạnh giường bạn gọi bạn dậy.

- Bảo Bối ~ nào, em mau dậy nói chuyện với anh đi.

Bạn khó chịu tiện tay xoa tay anh.

- Ngoan, để em ngủ.

- Em lúc trước toàn làm nũng với anh, bám theo anh, bây giờ vì giấc ngủ mà bỏ rơi anh, hiếm lắm mới được gặp em mà em lại lạnh nhạt như vậy.

Bạn mệt mỏi ôm lấy anh, kéo anh nằm bên cạnh 

- Vậy ngủ cùng nhau đi, ôm em thật chặt. Hai tiếng nữa em dậy được chứ?

Anh đẩy ra, cúi người dùng hai tay bế lấy bạn.

- Đi, hôm nay anh nấu cho em ăn.

Bạn đang mơ màng nghe anh bảo sẽ nấu cơm bạn liền bừng tỉnh. Anh làm gì biết nấu ăn chứ! Người đàn ông này tuy cái gì cũng giỏi nhưng duy nhất khoảng nấu ăn lại rất tệ.

Anh bảo bạn ngồi chờ anh. Anh liền bắt tay vào việc nấu ăn. Bạn nhìn anh vui vẻ cắt từng miếng thịt lại không kìm được mà bật cười, có ai lại cắt thịt miếng to miếng nhỏ, miếng dày miếng mỏng như vậy.

- Không phải anh không biết nấu ăn sao?

- Anh học từ Uông Hàm ca ca, anh muốn nấu cho em một bữa ngon.

- Người nên nấu là em, anh bận như vậy, phải cảm nhận được chút ấm áp của gia đình...

- Anh cảm nhận được rồi, tình yêu của em.

Bạn đứng dậy bước đến chỗ anh, cầm lấy con dao trên tay anh mà nói.

- Để em, anh cắt thịt như vậy làm sao ăn được.

----

- Này, hôm nay ngày mấy vậy. - Đồng nghiệp cầm sấp hồ sơ trên tay ngồi xuống ghế rồi quay sang hỏi bạn.

- Ngày 5 tháng 8, sao vậy?

- Thì ngày 9 tớ cùng gia đình đi du lịch. Đã xin nghỉ rồi nhưng tớ có tật không nhớ ngày nên phải hỏi để ghi lại.

Bất giác trong đầu liền hiện ra vài chữ "sinh nhật...", làm gì còn cơ hội. Bạn và anh đã chia tay hơn nửa năm rồi, đến tận bây giờ, từ ngày chia tay một tin nhắn cũng không có. Bạn cầm điện thoại lên, do dự rất lâu, cuối cùng cũng nhắn cho anh

"Sinh nhật vui vẻ ~"

Anh cái gì cũng tốt, cưng chiều bạn, thương yêu bạn nhưng hai người từ đầu đã là hai đường thẳng song song chỉ vì một sai sót nhỏ vô tình chạm vào nhau, sai sót được chỉnh sửa hai đường thẳng mãi không chung đường nữa. Không phải không còn yêu, chính bạn cũng biết lí do hôm đó anh nói chia tay, áp lực bao nhiêu cả hai đều không sợ chỉ có duy nhất hai người một người ở Việt Nam, một người ở Trung Quốc. Gia đình bạn không thích anh, gia đình anh không thích bạn, mâu thuẫn xảy ra ngày một nhiều, đến lúc không chịu được nữa đành phải buông tay.

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, bạn cầm vội chiếc điện thoại, tay run run không biết có phải anh hay không.

Vương Nhất Bác : cảm ơn em
                                Hai hôm nữa chúng ta gặp nhau có được không?

Bạn nhìn dòng tin nhắn, nước mắt bỗng rơi xuống, làm sao đây? Bạn không dám đối mặt với sự thật

" không gặp sẽ tốt hơn "

Vương Nhất Bác : "vậy anh sẽ đến nhà em, nhớ về sớm"

Bạn vừa mở cửa nhà mùi thơm từ thức ăn đã bay vào mũi .

- Về rồi à? Vào ăn cơm đi - Nhất Bác trên người mang tạp dề bước ra.

Đúng vậy, hình ảnh này quá sai, một người như Nhất Bác rõ ràng xứng đáng gặp một người tốt hơn cớ sao lại gặp phải bạn? Anh luôn muốn bạn báo cáo mọi việc bạn không nghe, anh cũng không giận. Bạn không biết nấu ăn, luôn gây phiền phức cho anh anh cũng không giận. Với tính cách của Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ chán và buông tay cũng không biết tại sao lại đến giai đoạn gặp cả gia đình hai bên, đã chia tay anh vẫn đối xử với bạn như người yêu.

- Không phải anh không biết nấu ăn sao?

Lâu rồi mới cảm nhận được hơi ấm từ nhà bếp. Bạn chỉ toàn ăn ở ngoài, hoàn toàn không động đến nhà bếp. Thật vô dụng.

- Anh đã học nấu ăn, lần trước em trách anh cắt thịt không đẹp anh đã cắt đẹp hơn rồi, lần trước em nấu ăn mà phỏng cả tay khiến anh lo lắng. Không biết nấu đừng cố gắng.

- Chúng ta đã chia tay rồi, chuyện của nửa năm trước anh nhắc lại làm gì?

- Xem như bữa ăn này là lời xin lỗi của anh đi.

- Anh không có lỗi, chúng ta quả thật không thể, nếu kết hôn ba mẹ em phải làm sao? Họ không muốn em lấy chồng xa, đặc biệt là nước ngoài. Em không bao giờ nghĩ đến.

- Chúng ta đã không thể quay về như ngày xưa nữa. Anh biết. Lúc chia tay em vội vàng bỏ đi, không một câu nói, anh càng không dám gửi tin nhắn, bữa ăn này xem như lời tạm biệt.

- Anh nên tìm người tốt hơn em, ngoan ngoãn và hiểu anh hơn em.

- Giữa biển người này, tìm kiếm một người rất khó.

Nhất Bác cởi bỏ tạp dề, anh lặng lẽ rời khỏi. Đó là lần cuối bạn và anh gặp nhau.

Bữa ăn hôm đó rất ngon, bạn cảm nhận được anh đã cố gắng như nào, chỉ là bạn không phải cô gái anh tìm kiếm, không phải người cùng anh đi hết quãng đời còn lại.

----

Tặng tấm ảnh xoa dịu trái tim mấy má nè.

Tôi đang buồn t-t không phải thất tình nhưng cứ nhớ về Nhất Bác là buồn chẳng suy nghĩ được câu chuyện vui nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro