《Hoa và cô ta》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chàng nhìn xem, hoa... -Cô nhẹ nhàng cười đôi mắt đầy sát khí nhìn những đoá hoa - đang nở thật đẹp.

Vương Nhất Bác đặt tách trà xuống nhìn về phía cô chỉ, trong suy nghĩ hiện ra nhiều thứ khó hiểu, cô sẽ không bao giờ chịu ngồi xuống cùng hắn yên tĩnh uống trà thưởng hoa, bởi ở họ không có tình yêu, mỗi lần gặp nhau là mỗi lần cô gây khó dễ cho hắn.

Những đoá hoa đó là những đoá hoa hắn cùng cô đi sang nước láng giềng được vua tặng chúc cả hai hạnh phúc. Cô nâng niu chúng dù hắn mong cô sẽ đem chúng trồng ngoài vườn cô nhất quyết không chấp nhận bởi vì cô sợ chúng sẽ bị những đoá hoa khắp che mắt vẻ đẹp của nó.

- Nàng hôm nay bỗng nhiên lại có nhã hứng ngắm hoa cùng ta?

Nụ cười gian tà hiện lên trên khuôn mặt cô, cô phẩy nhẹ chiếc quạt trên tay, mùi hương trên tóc cô lan toả nhưng lại khiến hắn bực bội vì mùi hương này có lẫn cả mùi hương người phụ nữ trong lòng hắn.

Hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Cô luôn luôn gây khó dễ với người hắn ái mộ.

- Nàng đã làm gì Chân Mật?

- Vài hôm trước, Chân Mật bảo với thiếp nàng ta rất thích những đoá hoa này...nên thiếp thành toàn cho nàng ta.

Ánh mắt hắn nhìn cô càng lúc càng khó chịu . Hắn không thể tiếp tục với trò đùa giỡn của cô nữa, hắn đập bàn giận dữ.

- Lâm Bảo Bối, nàng đã làm gì Chân Mật? Trừng phạt nàng ấy? Chỉ là thích không hề lấy hoa của nàng, nàng mau thả nàng ấy ra.

Cô nâng nhẹ tách trà lên miệng. Hương thơm của trà khiến cô chìm đắm. Cô bình thản không vội, không hề vội.

- Cũng chính cô ta bảo rằng chỉ thích chàng, sẽ không cướp chàng hay giành lấy chàng - Cô nắm chặt tách trà, cô kìm nén sự giận dữ cho những gì cô không muốn nói ra - vậy mà khi vào phủ hai người ân ái, tưởng ta không biết sao? Cô ta khi giữ lời ta tại sao phải giữ lời với cô ta, cho cô ta được ngày ngày ngắm "hoa"

Cô đứng lên nắm lấy tay hắn, phe phẩy chiếc quạt với nụ cười cười đắc ý.

- Chàng đến gần nhìn thử xem, nhất định chàng rất thích.

Vương Nhất Bác im lặng, hắn biết có chuyện chẳng lành, sợ sẽ đúng như những gì hắn nghĩ.

- Vương phi của Vương phủ là ta, cô ta xứng sao? Ta lấy chàng cũng không mong chàng sẽ dành tình yêu cho ta, ngày đầu tiên ta bước vào phủ ta đã nói "ta sẽ không chấp nhận bất cứ ai ở bên cạnh chàng ngoại trừ ta" - Cô đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt hắn, từng giọt nước mắt rơi xuống, cô rất đẹp, lúc khóc đôi mắt càng đẹp, khiến hắn luôn mềm lòng với những giọt nước mắt của cô chỉ đáng tiếc cô không phải người trong lòng hắn - ta...ái mộ chàng nhưng chưa từng dùng cách bỉ ổi để bước vào Vương Vương phủ, Hoàng thượng ban hôn ta vui không tả nổi, nào ngờ trở thành thê tử của chàng chưa đầy một tháng cô ta mặt mày đầm đìa nước mắt ở trước của phủ nắm lấy tay áo ta van xin ta cho cô ta ở lại, còn thề thốt đủ điều. Rồi sao? Chính cô ta đã phá vỡ lời thề của mình, chỉ trách ta lúc đó quá ngây thơ mà chấp nhận để rồi hai người vui vẻ bên nhau để lại ta cô đơn lạnh lẽo.

Hắn hất tay cô ra, hắn chỉ trách là do lão thiên muốn trêu người  cứ phải phá vỡ mối tình của hắn, lại phải cả đời bên cạnh người mình không yêu.

- Chàng buồn vì phải ở bên ta? Thì sao? Cô ta cũng sẽ không bao giờ được bước vào đây làm thiếp thất. - Cô giận dữ hất đổ chậu hoa bên cạnh.

Cô bảo nô tì cắt lấy một cành hoa đem lại, nhẹ nhàng nâng niu bỏ vào lọ.

- Thật đẹp, chàng xem... Cha ta có quyền hành trong triều đình, chàng nạp thiếp cha ta cũng không ngại nói vài câu với Hoàng thượng, một người giống như cái gai gây nguy hiểm cho đế vương thì chàng nghĩ có cơ hội hoàng thượng có bỏ qua cho chàng không? Quay lại với Chân Mật, chàng thật tốt, nếu đã nể mặt phật tại sao không nể đến cùng? Lạnh nhạt với ta, cô ta thì cười vui vẻ như ý là sẽ được nạp làm thiếp ở bên cạnh chàng. Mỗi lần gặp chàng ta đều muốn yên ổn nói chuyện, nhưng chưa mở lời đã ngửi thấy mùi hương của ả ta, ta luôn muốn chàng thu dè nhưng chàng cứ thích để cho cả phủ thấy ta là một tấm bình phong...ta...liền toại nguyện cho cả hai, giúp cô ta ở bên cạnh chàng, chàng ngày nào cũng thấy cô ta.

Trên gương mặt đầy vẻ hoảng hốt, hắn lùi về phía sau như không tin vào những gì mình nghĩ.

- Chàng là người thông minh chắc đã hiểu rồi. Ta cũng không vòng vo nữa, xác cô ta đã được chôn dưới những đoá hoa, đúng là được chàng nâng niu thật tốt, nhờ cô ta mà những đoá hoa đó nở rất đẹp, chàng thích không?

Hắn quỵ xuống, giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt anh tuấn của hắn. Hai tay vo thành nắm đấm.

- Đánh ta cũng dù sao cũng không thay đổi được gì, chàng từ ta, ta liền cho Vương Vương phủ náo nhiệt theo, câu dẫn Vương gia, phá hoại hạnh phúc của con gái tướng quân, cô ta nên chết từ lâu rồi, dù có khai ra cũng không ai có thể làm gì được ta.

- Ta không nên mềm lòng với những giọt nước mắt của nàng, nên từ nàng từ lâu...

- Chàng bảo muốn đem hoa trồng ngoài vườn, ta liền trồng, chàng bảo thích cô ta, ta liền chôn cô ta dưới gốc hoa, hoa nở đẹp như vậy, chàng không thích sao?

Hắn chỉ biết im lặng mà hối hận. Hắn không thể làm gì được cả, ngay từ đầu hắn không nên để Chân Mật ở lại. Chính hắn đã sai ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro