Yêu qua mạng hay yêu ngoài đời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Group 97line -

Bổn cô nương đói rồi : mọi người, không lẽ mọi người không có ý định gặp nhau sao?

Có chút đáng yêu : Đúng đó, hay là cho nhau một cái hẹn đi.

Tra nam đừng yêu : Nói trước, thứ hai tôi không thể đi được đâu.

Bổn cô nương đói rồi : Ai cần cậu đi, tôi muốn được gặp Bảo Bối thôi. @ tôi tên Lâm Bảo Bối

Thẳng nam yêu màu hồng : Đúng đúng đúng, từ lần đầu tiên nghe tên đã thấy ấn tượng sau đó nghe cô ấy hát càng khiến tôi muốn gặp.

Có chút đáng yêu : Lỡ như là một cô gái xấu xí tôi xem cậu còn nói cái gì là ấn tượng nữa không? @Thẳng nam yêu màu hồng

Lão nương thích ngươi rồi : Nói đúng hơn trong group chỉ còn mỗi Bảo Bối và tên họ Vương kia là không công khai ảnh real, có phải vì không được đẹp?

Bổn cô nương đói rồi : @ Vương lưu manh, gọi cậu đấy, mau onl đi nào.

Tôi tên Lâm Bảo Bối : Mọi người muốn gặp nhau sao?

Có chút đáng yêu : Sao? Không dám?

Tôi tên Lâm Bảo Bối : Không phải...

Ta sẽ đập chết ngươi : Ông đây đã chọn được địa điểm rồi. Chủ nhật tuần này 6h được không? 30 phút nữa sẽ nổ địa chỉ cùng với bài hát do ông đây thể hiện.

----

Bạn chạy nhanh ra phố để mua quần áo. Không phải bạn không muốn đi mà là quần áo đẹp không nhiều, bạn ngại công khai hình ảnh của mình lên mạng xã hội, con dao hai lưỡi đề phòng tốt hơn.

Bạn mang rất nhiều đồ về nhà, vừa ngồi xuống đã bị cô bạn thân lấy khẩu cung.

- Nói! Cậu có chỗ nào không đẹp? Cậu đi mua cái đống này làm gì? Bình thường cậu mặc đồ chỉ để đi học mà đã có rất nhiều nam sinh tỏ tình, cậu chê không đủ sao?

- Không không không. Vì tớ hơi hồi hộp. Dù sao cũng là bạn bè trên mạng, có chút ấn tượng đẹp vẫn tốt hơn.

---

Mọi người gặp nhau ở một quán lẩu, bạn trên tay cầm chiếc điện thoại người run nhẹ vì lo lắng, sợ họ không thích bạn, từ nhỏ các bạn nữ đã không thích bạn, chỉ có một mình Tiểu Y chịu nói chuyện, chịu làm bạn với bạn, thậm chí còn thi vào cùng một trường đại học với bạn. Bạn nhìn vào điện thoại xem số bàn hít một hơi thật sâu chuẩn bị bước vào quán, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ , một chàng trai cao ráo đứng kế bên bạn.

- Này, không định vào quán sao?

Bạn giật mình vì câu nói dường như bạn và anh ta đã quen biết nhau. Vừa dứt lời anh ta liền bước vào quán, bạn cũng đi phía sau. Cứ bước cứ bước bạn dừng lại...anh ta cũng là thành viên trong group 1997! Nhưng gương mặt nhìn rất lạ, lẽ nào là chủ tài khoảng "Vương lưu manh"? Trong group chỉ còn bạn và anh ta là chưa công khai ảnh, nếu không phải thì bạn cũng không biết là ai. Nhìn kĩ mới thấy, anh ta thật sự rất soái, đẹp trai như vậy lại không công khai ảnh đúng là lãng phí mà. Cơ mà tại sao lại đặt tên là "Vương lưu manh"?

Bạn bước đến tìm một chỗ ngồi, anh nhìn bạn, giọng trầm ấm , tay vỗ lên chiếc ghế cạnh anh.

- Ngồi đây.

Bạn bất giác làm theo, tim bạn cứ đập thình thịch vì lo lắng.

Một bạn nam bước đến bên cạnh bạn, nhìn bạn bằng đôi mắt long lanh mà hỏi.

- Cậu có phải là Lâm Bảo Bối không?

- À...phải.

- Tớ là chủ tài khoản "thẳng nam yêu màu hồng", đúng là không uổng công tớ mong chờ, cậu xinh đẹp đáng yêu như vậy sao không công khai hình ảnh? Làm mọi người phải suy đoán lung tung. Thì ra Bảo Bối lại là một mỹ nữ, đúng với cái tên cậu thật, là một bảo bối ai cũng yêu thích.

Cô gái ngồi đối diện bạn giọng đầy chanh chua hướng về phía bạn mà nói.

- Vì cậu không xứng để người ta công khai hình ảnh đấy. Xinh đẹp ưa nhìn thì có gì hay.

Vừa nói dứt câu cô ấy đã xoay qua chàng trai ngồi cạnh bạn mà nói.

- Cậu là..."Vương lưu manh" đúng không?

Anh ta không đáp lại, im lặng nhìn về phía bạn, bạn đỏ cả mặt liền cúi đầu xuống.

- Này sao lại không trả lời tôi? Tôi là chủ tài khoản "Có chút đáng yêu" này. Cậu đẹp trai như vậy sao lại không để mọi người nhìn mặt.

- Không thích - anh ta thẳng thừng đáp.

Cô ấy liền im lặng không nói nữa, nhưng cặp mắt lâu lâu lại vẫn nhìn về phía anh ta. Thật ra group 97line không phải ai cũng sinh năm 97, vì lúc trước xảy ra nhiều vấn đề nên rất nhiều người không phải 97line nhưng vẫn được ở trong group. Ví dụ như bạn sinh năm 2000 cùng năm với " Thẳng nam yêu màu hồng", hoặc là "Lão nương thích ngươi rồi" lớn tuổi nhất group sinh năm 1992 , tỷ ấy bảo bản thân còn ham chơi nên không muốn lập gia đình, bạn trai thì vẫn đang chọn. "Có chút đáng yêu" sinh năm 1998, mỗi lần vào group là lại để ý một anh, tuổi trẻ chính là không ngừng cố gắng tìm kiếm tình yêu của đời mình mà.

Mọi người đều đã đến đông đủ, cùng nhau bắt đầu câu chuyện điều quan trọng là dường như câu chuyện của các cô gái đều là anh chàng ngồi cạnh bạn. Bạn ngại ngùng hỏi nhỏ.

- Anh tên gì ạ?

- Vương Nhất Bác.

- Bác ca, các tỷ tỷ hình như rất thích anh, anh có thể giúp em bảo ai đó đổi chỗ với em được không?

- Cứ ngồi cạnh anh.

Bỗng nhiên bạn bị hất sang một bên.

- aiyo xin lỗi nha. Này, anh có muốn add wechat với em không.

- Không muốn - Nhất Bác nói xong liền gắp thức ăn vào bát của bạn.

Bạn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết có rất nhiều mũi dao hướng về phía bạn.

- Hai người đang hẹn hò sao? - Chủ tài khoản " Bổn cô nương đói rồi" từ lúc bước vào đã để ý anh nhưng nhìn một cái anh cũng không nhìn. Tỷ ấy muốn anh bắt chuyện trước mà chờ mãi không thấy chút hi vọng đành tự mình dò xét.

- Không phải, bọn em là lần đầu tiên gặp nhau. - Bạn lúng túng nói.

Câu nói vừa dứt anh liền dừng đũa, bạn cảm thấy hình như có chút lạnh, có ai đó đang nhìn bạn với đôi mắt giận dữ.

Buổi gặp mặt kết thúc mọi người chào nhau tính tiền rồi ra về. Ai cũng muốn đi cùng Nhất Bác anh thì lại cứ đi phía sau bạn. Điện thoại rung hàng loạt ảnh của anh được gửi vào group khiến nhiều người không đi phải hối hận. Bạn nhìn phía sau anh vẫn không đổi hướng đi.

- Nhà anh đường này ạ?

- Anh muốn đưa em về nhà.

- Không cần đâu ạ.

- Chúng ta không phải lần đầu tiên gặp nhau.

- Hả?????

- Tại sao bốn lần gặp em anh đều nhớ rõ còn em ngay cả một lần cũng không nhớ?

Bạn cúi đầu suy nghĩ, suy nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra.

- Bảo Bốiiiiiiii

Từ xa là cậu" thẳng nam yêu màu hồng" có vẻ rất vội.

- Tặng cậu món quà này.

Bạn định từ chối thì Nhất Bác đã đi trước bạn.

- Không cần, nữ nhân của tôi, tôi tự biết quản, quà của cậu cậu cứ giữ lại mà tặng người khác.

- Wow, lúc nãy thì im lặng không nói sao bây giờ nói nhiều thế?

Ánh mắt Nhất Bác đầy giận dữ, đôi chân dài chỉ bước một bước đã đứng trước mặt chàng trai cao 1m70. " Thẳng nam yêu màu hồng " chỉ có thể lùi lại và bỏ đi.

- Em đã nhớ ra chưa? Lần đầu tiên ,em làm thêm ở cửa hàng 24 giờ. Lần thứ hai em ngồi ăn ở cùng bạn bè ở sân bóng rổ. Lần thứ ba em làm thêm ở quán cà phê. Lần thứ tư chính là ngày hôm nay.

- Em...

Nhất Bác cốc nhẹ vào trán bạn.

- Về nhà nghĩ cho kĩ lại.

Chào tạm biệt nhau ngày hôm đó bạn cứ nghĩ sẽ không gặp lại. Nào ngờ Nhất Bác kết bạn wechat với bạn, bạn cảm thấy rất lạ, các cô gái khác xin anh đều không cho vậy mà anh lại chủ động add wechat với bạn. Ngày nào anh cũng nhắn tin, tuy tin nhắn không nhiều nhưng sự quan tâm lại rất nhiều. Nhiều lần cả hai hẹn nhau đi uống nước hoặc là đi chơi game. Nhiều lần anh quan tâm bạn như là một cô bạn gái. Bạn dần quen với sự chăm sóc của anh, dần phát hiện mình đã thích anh.

- Em vẫn không nhớ rõ.

- Cho em nhiều thời gian như vậy chỉ để em nói câu này?

- Thật sự không nhớ.

- Lần đầu tiên, cô gái nào đó rất ngốc va phải anh. Lần thứ hai tại sân bóng rổ, đội của anh thua chỉ vì toàn chú ý đến em. Lần thứ ba em hát một bài tại bàn của anh theo yêu cầu của họ.

- Em làm sao có thể nhớ? Chắc chắn anh đã ngồi ở góc nào đó chứ nếu là có anh làm sao em lại không nhớ.

- ....

- Thì...em xin lỗi. Em sẽ đền bù cho anh.

- Đền bù? Khiến anh nhớ nhung, khiến anh luyến tiếc, khiến anh thích em. Em nói xem nên đền bù như nào?

- Hả? Vậy...

- Làm bạn gái anh, được không?

- Em đồng ý.

---

Sau khi quen nhau rồi bạn mới biết thì ra gặp nhau trong group 97line không phải là tình cờ. Anh vì thích bạn mới vào group. Anh lấy tên là Vương lưu manh vì đọc được bình luận của bạn thích con trai phải lưu manh một chút. Mỗi lần thấy tin nhắn của bạn anh liền xem rất nhanh, anh luôn để ý từng đối thủ. Anh thật sự thích bạn. Hôm gặp nhau ở quán lẩu mọi sự chú ý của anh chỉ dành cho bạn, sau hôm đó càng khiến anh có thêm động lực mà theo đuổi bạn. Tính cách tuy có hơi lạnh lùng, kể chuyện cười rất nhạt nhẽo vậy mà với bạn anh lại là người tuyệt với nhất. Dù biết bản thân không giỏi kể chuyện cười nhưng chỉ cần bạn muốn anh liền kể cho bạn nghe. Anh không giỏi nấu ăn, vì bạn anh đã học nấu ăn , anh sợ những ngày " bà dì " đến thăm khiến bạn khó chịu nên học nấu đợi đến lúc đó nấu những món tốt cho sức khỏe. Anh có thể vì bạn làm tất cả mọi thứ, chỉ có điều tính chiếm hữu của anh rất cao, không hiểu sao bạn lại không giận.

- A Bác, anh nhìn xem, lúc nãy em bị đứt tay thế mà em họ của anh vẫn bắt em cắt chanh...không biết đâu, anh mau thoa thuốc cho em.

- Em không muốn truy cứu?

- Không, anh thoa thuốc cho em là được.

- Em ấy có biết không? - Nhất Bác vừa thoa thuốc vừa hỏi.

- Chắc là không... anh thoa rồi nhớ băng lại cho đẹp nha.

- Anh hỏi, em không muốn anh trả thù

- Em nói chỉ vì muốn làm nũng với anh thôi. Em không chấp với trẻ con.

Bạn ôm chặt lấy anh, anh hôn lên tóc bạn. Từ ngày yêu anh bạn dường như đã ỷ lại vào anh. Luôn muốn anh cưng chiều bạn, anh chưa từng phàn nàn.

- Em cứ như vậy anh không chán sao?

- Đợi đến lúc anh chán anh sẽ cầu hôn em. Như vậy sẽ không chán nữa.

- Em thấy không liên quan lắm.

- Cưới em là việc anh cảm thấy có ý nghĩa nhất. Cưới em là điều anh muốn làm nhất. Cưới em là mục tiêu để anh bước tiếp. Em nói xem, có thể chán được không, Vương phu nhân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro