ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhu: những gì chị tác giả viết cũng thay lời tôi muốn gửi đến Vương Nhất Bác! Chúc cậu sinh nhật 24 tuổi thật thật vui vẻ!

Gửi lão Vương,

Sinh nhật vui vẻ nha lão Vương, 24 tuổi rồi.

Không biết tại sao nữa, mọi kí ức của anh dường như đã dừng lại buổi tối năm 2018 đó, trong thứ ánh sáng lờ mờ hắt ra từ trong đình viện, cầm một con sâu đuổi theo sau em, đếm ngược chúc mừng sinh nhật em.

Buổi tối hôm đó em nói với anh rất nhiều điều, anh thì ngược lại không nói gì mấy, em còn nhớ không? Cả buổi hôm đó hình như chỉ mình anh ngồi nghe em nói.

Lúc đó anh đã nghĩ, có khi nào mười mấy năm sau, vẫn là ở nơi này, nhưng đứng bên cạnh anh không còn là em nữa, có khi nào anh sẽ không gặp được ai như em nữa không.

Lướt lướt lại mấy cái ghi chú trong điện thoại, hình như anh rất ít khi viết cái gì đó cho em.

Các loại ghi chú, đều liên quan đến công việc, đôi khi là cảm nhận của riêng anh khi gặp chuyện gì đó, hoặc là một vài cái cảm nghĩ linh tinh ghi lại khi đến nơi nào đó, nhưng lại rất ít nội dung liên quan đến em.

Em luôn thích mấy cách có thể biểu đạt trực tiếp, trực tiếp nói, trực tiếp làm, nghĩ gì liền nói ra luôn, nếu có ghen tuông hay tức giận gì đó cũng tìm anh ngay lập tức.

Mà mấy chuyện này lại không hề biến mất khi em lớn hơn, anh rất thích!

Cho dù hiện tại, anh vẫn cảm thấy lớn hơn em 6 tuổi là nhiều, khoảng cách này vẫn rất lớn, tận hơn hai nghìn ngày cơ mà.

Nhưng không hề ngăn cản được việc anh yêu em.

Chân thành, đơn thuần, sạch sẽ, những phẩm chất này đều có thể nhìn thấy được ngay từ trên người em.

Hồi trước khi khen em còn dùng được từ "đại nam hài" để hình dung, về sau anh cũng dần dần phải thay đổi, bởi vì bây giờ em đã trở thành người đàn ông đỉnh thiên lập địa rồi.

Anh ủng hộ tất cả mọi việc em làm, em muốn làm chuyện gì, trực tiếp làm luôn, bất luận có bao nhiêu người muốn ngăn cản em, đứng bên cạnh khuyên em quay đầu, đều không cần để ý đến họ. Nói cái gì, làm chuyện gì là quyền tự do của em, những thứ đó không thể bị ràng buộc bởi nghề nghiệp của em, chỉ cần bạn bè, người nhà hiểu là được, người khác ai muốn quan tâm thì cứ kệ họ đi.

Mấy lời này nghe quen quen đúng không? Anh đều đã từng nói với em rồi.

Mấy năm này trôi qua thật nhanh, cảm thấy dường như thời gian đang bị tan chảy ra, một cái chớp mắt thôi mà em đã 24 rồi.

Lại nghĩ, anh của năm 24 tuổi, bỗng nhiên thay đổi nghề nghiệp, từ người làm công ăn lương bình thường trong xã hội lại quyết định trở thành một nghệ sĩ, có sân khấu cho anh hát, ừm, chính là đơn giản như thế đó.

Em vô cùng tài giỏi, xòe tay ra đếm cũng đếm không hết tài lẻ của em, mà nó vẫn không ngừng tăng lên, học được chút ít cái gì lại thích khí thế ngời ngời chạy đến nói em có thể dạy anh làm, đúng là tiểu tử thối.

Gần đây có phải đang quay chương trình kia đúng không? Năm ngoái nhìn thấy em đã đeo bảo hộ đầu gối, anh rất hài lòng, hi vọng năm nay em vẫn nghe lời như thế.

Cố gắng đừng tham công tiếc việc quá, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, có thời gian hãy dành để ngủ bù đi, nghỉ ngơi nhiều hơn, ít càm ràm, rồi lại bắt anh ăn cơm đi.

Bảo anh vẽ cho em mấy bức tranh anh nhất định sẽ vẽ, đừng có mà giục, giống hệt khách hàng hồi trước của anh luôn ấy, còn có, em thích mấy dây chuyền trang sức nào anh đều mua cho em, mỗi năm đều sẽ tặng mới, nhớ đeo đổi đi, đừng để mấy bà fan đoán ra được. 

(Zhu: anh khinh thường bọn em ư? Hớ hớ hớ, trước sau gì bọn em chả nhìn ra!!!)

Ít ăn cay thôi, nhớ uống nhiều nước, việc này bắt buộc phải nhớ kĩ, đừng để anh nhìn thấy em ăn lẩu cay trong chương trình nữa, em không phải người Trùng Khánh, ham hố học theo anh làm cái gì.

Mấy lời càm ràm em nói với anh suốt ngày, giờ anh trả lại cho em đó, nhớ phải ăn cơm đủ bữa, ăn đúng giờ, ăn nhiều một chút rồi tập thể thao, em gầy quá rồi đó, mặt cứ bé tị ti ra.

Lúc nào cũng có thể liên lạc với anh, không cần lo lắng về thời gian, dù là ghi âm hay video call, chỉ cần anh rảnh nhất định sẽ bắt máy, đừng có trách anh không thèm để ý đến em, không có chuyện đó đâu mà.

Anh rất nhớ em, lúc nào cũng nhớ.

Thời gian không thể nào quay ngược trở lại, những chuyện qua rồi cũng không thể làm lại từ đầu, tuy rằng anh thỉnh thoảng cũng có chút hoài niệm quá khứ, nhưng con người mà, cần phải tiến về phía trước, như thế mới là thực tế nhất.

Rất bận, rất mệt, công việc cũng rất nhiều.

Những thứ này đều không thể ngăn cản anh nhớ em, muốn nói chuyện với em.

Anh hi vọng em có thể vĩnh viễn vui vẻ, luôn luôn có thể làm tất cả những việc mình thích.

Vương Nhất Bác à.

Năm sau nên tặng quà gì cho em được nhỉ?

Ơ không đúng, bây giờ em phải nghĩ xem năm nay nên tặng quà gì cho anh mới đúng chứ.

Tuần này anh rảnh, có thể về nhà 2 ngày, anh đợi em ở nhà.

Ca ca cũng là người bạn trai hơn em 6 tuổi,

Tiêu Chiến.

================================

5/8/2021, Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ!

愿你一生平安 快乐!

百事从欢!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro