Vương Nhất Bác ta đánh chết ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Sáng hôm sau thức dậy,
Vương Nhất Bác nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến được phóng to đang ở ngay trước mặt
, hơi thở đều đều, anh chợt thấy hạnh phúc vô bờ. Giá mà sáng nào tỉnh dậy, em cũng ở bên cạnh anh như thế này thì tốt biết bao!

Aaa~...." Tiêu Chiến thức dậy nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm bên cạnh.liền la làng.
Aaaaaaaa ............Vương Nhất Bác anh làm gì em ,anh lợi dụng em say sĩn , anh ức hiếp em,anh là tên khốn kiếp.

Vương Nhất Bác nói .

Tiêu Chiến em ăn cướp lại la làng
Vào phòng tắm còn giở trò với anh còn nói.
Cũng may anh kìm lại ,không thì anh đã ăn thịt em rồi.

Tiêu Chiến em đừng la nữa,
Em mau thay đồ rồi cùng anh
Về nhà em làm lễ tại Trùng Khánh .
Quê hương Tiêu Chiến, lên Bắc Kinh lập nghiệp.
Vương Nhất Bác nhớ lại lời nói của ba vợ.

Nhất bác ba muốn nói với con,hồi đó ba cưới mẹ Tiêu Chiến, phải về Trùng khánh làm lễ, ba lại tổ tông bên vợ ,100 lại ,mời 60 người uống rượu từng người.Thì mới xong .

Vương Nhất Bác nghe xong liền lắc đầu, lại liên tục 100 lại chắc chết .

Vương Nhất Bác nhìn lại Tiêu Chiến.
Mà sốt hỏa .

Con vợ nhỏ Tiêu Chiến chui vào chăn ngủ tiếp.
Khiến cho Vương Nhất Bác tức giận mà quát.
Bà Vương Tiêu Chiến mau dậy cho anh em ngủ hoài vậy.
Anh Nhất Bác cho em ngủ chút xíu.
Em dậy không nổi.

Vương Nhất Bác bước tới gần giường mà thò đầu vào tai Tiêu Chiến mà nói nhỏ.
Tiêu Chiến em mà không dậy ,thì anh vào trong với em nha ,tại đêm qua em và anh chưa động phòng.

Tiêu Chiến nghe xong hốt hoảng chạy một mạch vào nhà vệ sinh.
Tiêu Chiến  tắm xong, thì nằm trên giường lăn qua lăn lại  mà nhìn Vương Nhất Bác.
Anh Nhất Bác em xuống bếp nấu cho anh ăn nha.
Vương Nhất Bác liền hỏi Tiêu Chiến,em biết nấu hả, anh nhớ là anh Vu Bân nói với anh là em không biết nấu mà .
Tiêu Chiến cãi lại, ai nói em không biết nấu chứ ,em còn nấu ngon nữa ,anh chờ xem .
Được rồi. Em xuống nấu đi anh đi tấm .
Dạ...
Ngoan

.Vương Nhất Bác bất lực thở dài. Mà bước vào nhà vệ sinh ,tấm rữa xong.
Thì xuống lầu xem Tiêu Chiến nấu cơm xong chưa.
Vương Nhất Bác nhìn cái bếp mà khóe môi giật giật mấy cái. Cái lò vi sóng thì bị cháy  đen .
cái bánh đang  nướng mà bay lên,
Còn nồi canh thì tràn lan , dưới nền  gạch là tôm, cua, đang bò lổm ngổm. Nhìn không thua gì cái bãi chiến trường.
Vương Nhất Bác  càng nhìn, càng thấy nếu ông bà Vương  biết được .
Cưới Tiêu Chiến về làm dâu , thì ông bà có trả nơi sản xuất không nữa.
Vương Nhất Bác nói lớn.

Tiêu Chiến,Em  đang...làm cái gì vậy.

Tiêu Chiến ngây thơ trả lời.
Em nấu bữa sáng cho anh .
Vương Nhất Bác bất lực mà bước từng bước tới gần Tiêu Chiến. Ôm chầm Tiêu Chiến mà nói.
Bà Vương em lại sopa ngồi đi có được không ,để anh nấu cho.
Nếu cho em nấu, anh không biết cái nhà nó còn không nữa.

Vương Nhất Bác nhìn bãi chiến trường trước mặt, thở dài ra một hơi, rồi bắt tay vào dọn dẹp.
Vương Nhất Bác vừa dọn dẹp, xong liền cùng Tiêu Chiến ra ngoài ăn ,chứ ở trong nhà chắc thành tro bụi.

Vương Nhất Bác đi tới gần sopa thì không thấy Tiêu Chiến đâu nữa. đi lòng vòng tìm Tiêu Chiến. Thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện với 1 chàng trai ngoài cửa .

Vương Nhất Bác tức giận nói lớn.

BÀ VƯƠNG TIÊU CHIẾN

Em ..mau vào nhà cho anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro