Đoản văn số 1 : Yêu người ( hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lại nữa.. lại đến nữa...

Cơn đau giống như không có hồi kết , hành hạ Tiêu Chiến đến nằm cũng không yên. Bụng đau giống như sắp nứt ra , đứa nhỏ bên trong lăn lộn muốn thoát ra khỏi mẫu thể làm y đau đến giãy giụa.

Hai chân một lần nữa lại bị bác sĩ cố định về hai bên.

Tiêu Chiến lúc này đã bị đau bụng sinh hành hạ đến mệt lã , hai mắt cũng bắt đầu vô lực muốn cụp xuống.

- Trụy... bụng trướng... Ách--!

Vương Nhất Bác nghe vậy , liền muốn xoa xoa bụng giảm đi đau đớn đang bạo khởi người kia. Lại không ngờ , vừa xoa đến , bụng liền không ngừng nhúc nhích , trên dưới nhấp nhô , tựa như đứa nhỏ này rất vội vàng muốn đi ra , nhưng lại không có biện pháp , chỉ còn cách ở bên trong làm khổ người cha của nó.

- Đứa nhỏ một chút liền ra , cậu cố một chút nữa.

- Ngô...!

Tiêu Chiến nghe vậy , liền dùng sức , đúng như lời bác sĩ đứa nhỏ này có phần sinh dễ dàng hơn đứa trẻ trước.

- Ừ.. A...

Y đã bị đau đớn hành hạ đến không chịu nổi , hai tay siết chặt lấy đệm giường , siết đến nỗi ngón tay cũng trở lên trắng bệch.

- Tiêu Chiến... đừng bỏ cuộc..

Vương Nhất Bác so với người chịu đau bụng sinh kia , càng đau hơn một phần. 

- Khổng ổn... khổng ổn rồi..

Bác sĩ lau mồ hôi lấm tấm trên trán mình , rồi hô.

- Đứa nhỏ này chưa chính vị , là mông ra trước...

- Cái gì?

Hắn liền bị vị kia dọa thêm một lần nữa , sợ đến nỗi muốn ngất đi.

- Cậu nghe tôi , cũng không nên sợ hãi. Đứa nhỏ lớn quá phải rạch một đường. Cậu chịu đựng một chút.

Tiêu Chiến vô lực gật đầu , cả người không còn lấy một tia sức lực nào cả. 

Bác sĩ nhanh chóng dùng dao , cắt một đường ở hậu huyệt , khai mở nơi đó , máu loãng bắt đầu phụt ra , bác sĩ lại bình tĩnh tiêm cho y một mũi cầm máu rồi dùng khăn lau sạch máu ở hậu huyệt.

- Ngô...

Nước ối đã chảy gần hết , khiến phần mông đứa nhỏ cũng không dễ dàng gì đi qua dù đã rạch hậu huyệt.

- Dùng sức .. hai chân ra đến nơi rồi.

- Ựm----!

Y hít thở vào một hồi , rồi rặn xuống  , cảm thấy như lục phủ ngũ tạng đều sắp bị đẩy ra ngoài rồi.

- Ách---! Hô.. hô..

Tiêu Chiến đau đến mức khó thở , cảm thấy bả vai đứa nhỏ muốn xé rách hậu đình yếu ớt kia mà ra ngoài.

Dưới thân y , đứa nhỏ đã sinh ra một nửa , lại bị kẹt ở đấy vì cơ thể mẹ mất sức , vô lực .

- Chịu đựng một chút.

Bác sĩ dùng tay không kiêng nể mà áp lên bụng thai vẫn đang nhấp nhô vì cung lui kia.

- A---!

Tiêu Chiến bất ngờ bị bạo đau dồn ép , giật bắn người về phía trước , ho đến giữ dội. 

- Ông làm gì?

Vương Nhất Bác hung hăng gạt tay bác sĩ ra rồi ôm Tiêu Chiến vào lòng.

- Đứa nhỏ sinh ngược , cậu ta lại không còn sức , chỉ sợ đứa bé này sẽ bị ngạt khí ...

- Áp nó ra... tôi chịu được.. chịu được...

Nghe đến đây Tiêu Chiến liền cố gắng vực dậy , một lần một lần tập trung hít khí đẩy thai nhi tó lớn kia ra ngoài.

- Ư... Phù.. Phù...Ha----!

Bác sĩ cũng kết hợp mà áp xuống đại phúc đang nhấp nhô kia.

Phần đầu đứa nhỏ kẹt ở sản huyệt làm nội bích Tiêu Chiến có phần trướng ngứa , đau đớn vì thế lại càng tăng thêm.

- Ách---!

Cuối cùng , y cong lên hai chân , cả người co lại , rút toàn bộ sức lực rặn xuống phía dưới.

- Oa....

Đứa nhỏ hành hạ cha như vậy mà được đẩy ra ngoài , khóc lên một tiếng thật to đánh dấu sự bắt đầu của sinh mệnh khỏe mạnh.

Tiêu Chiến mệt mỏi , ngã về lòng Vương Nhất Bác , hai mi mắt cũng bắt đầu từ từ cụp xuống rồi ngất lịm đi.

Đến khi y tỉnh dậy cũng là tối ngày hôm sau rồi , y đã ngủ tròn một ngày một đêm. Sinh sản vốn là không dễ dàng như vậy.

Lại nhìn sang bên cạnh , ở đó từ bao giờ đã được đặt thêm hai cái nôi nhỏ , Tiêu Chiến ngước mắt nhìn , thì ra hai tiểu bảo bảo vẫn đang ngủ ngon lành.

- Đã tỉnh?

Vương Nhất Bác tay cầm bình sữa mới hâm nóng về định bồi cho hai tên tiểu tử kia , sợ chúng khóc làm y tỉnh , không ngủ đủ giấc.

- Nhìn con chưa?

Hắn hỏi.

- Đã nhìn qua...

Vương Nhất Bác không nói không rằng ôm lấy cái bọc nhỏ đưa cho Tiêu Chiến , còn một bọc chăn nhỏ tự mình ôm trong lòng.

- Dễ thương ...

- Giống anh...

- Đâu có... ngũ quan giống cậu như vậy...

Hai người lớn cứ thế nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ không rời mắt rồi đồng thanh.

- Giống chúng ta.

Lúc này Vương Nhất Bác từ trong túi áo lấy ra một bông hoa giấy , đặt vào tay Tiêu Chiến :

- Lúc đấy hứa bảo vệ anh cả đời , giờ tôi sẽ thực hiện lời hứa đó.





HOÀN.


Ps : Sinh nhật cậu nhỏ rồi , mong cậu ta có một đời khoái hoạt vui vẻ . Mong cậu ta luôn khỏe mạnh an nhiên. Và cũng mong rằng 23 tuổi cậu ta có được thứ mình coi là quan trọg nhất. Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ , một đời bình an.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro