Đoản văn số 1 : Yêu người ( thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 4 tháng 8 , thời tiết Bắc Kinh bỗng chuyển mình một cái , gọi giông , gọi bão đến lấn át cái nắng gay gắt của mùa hạ khắc nghiệt. Bên ngoài thềm nhà Tiêu Chiến , đồng hồ mới vừa vặn điểm đúng 5 giờ chiều mà bên ngoài đã tối om om , mặt trời như bị bóng tối nuốt chửng , mây đen từng đoàn vội vã kéo nhau về chuẩn bị đổ ập xuống nhân gian một cơn mưa lớn.

Bên ngoài là vậy , bên trong phòng , khung cảnh càng làm cho con người ta muốn đau lòng , chết tâm.

Tiêu Chiến , một mình trong căn phòng lớn , tỉ mẩn nấu vài món ăn người kia thích. Trong lòng tự hỏi hôm nay không biết hắn có về nhà hay không? Cũng một khoảng thơi gian rất lâu rồi y không có được gặp hắn . Có lẽ , lâu đến nỗi  mấy mùa đã kịp luân chuyển rồi.  Thì ra thương một người lại đau khổ đến như vậy . 

Tiêu Chiến sinh ra vốn là con của một phú nhị đại gia , cha y điều hành cả một công ti lớn , có thể nói gia đình y là một gia đình đại khá giả . Sống trong môi trường của một gia đình thanh thế như vậy , xong , y vẫn luôn được cha mẹ dạy bảo rất tốt , vì vậy , Tiêu Chiến dù là lúc nhỏ hay khi đã lớn lên đều đối với người khác hảo hảo , đúng chuẩn mực.

Vốn y là người thích học nhưng thể chất lại không cho phép , từ nhỏ luôn dễ mắc bệnh , lại gầy gò hơn những bạn đồng trang lứa nên khi ra trường cũng không đủ sức ra ngoài làm việc gì đao to búa lớn cả . Chỉ như vậy , bình bình thản thản , vui vẻ khoái hoạt sống như một người bình thường mà thôi.

Đến năm Tiêu Chiến hai mươi chín tuổi liền được cha mẹ gả cho con trai của vị Vương tổng kia. Cuộc hôn nhân của họ , tuy không có tình yêu nhưng nó lại không kết thúc vì suy cho cùng từ trước đến giờ họ chưa bao giờ bắt đầu cả. Mà có bắt đầu thì cũng chỉ là tình cảm đến từ một mình Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác .. đứa trẻ này không biết có còn nhớ ? Ngày xưa khi họ còn bé xíu , hắn ta đã đặt một bông hoa giấy tự cắt vào lòng bàn tay Tiêu Chiến rồi nói " Sau này lớn , tôi sẽ bảo vệ anh , bảo vệ cả đời ".

Chuyện lâu quá rồi , chắc chỉ còn Tiêu Chiến là vẫn nhớ rõ , cả một đời khắc cốt ghi tâm nụ cười của người đó vào trong tim , yêu đến hi sinh đi tất cả cũng bằng lòng.

Lại nhắc chuyện hôn nhân của họ , cha Vương Nhất Bác cũng không yêu thương gì Tiêu Chiến là mấy nhưng ông muốn con trai mình có một chỗ đứng thật cao thì phải hi sinh đi cái " tôi " hiện hữu trong bản thân mình . Ai lại muốn gả con trai duy nhất của mình cho một tên ốm yếu , bệnh tật , không biết lúc nào thì chết chứ?

Nhưng ông vẫn nhẫn nhịn , vì bản thân ông ta và vì cả Vương Nhất Bác. Cho đến tận khi cha mẹ Tiêu Chiến không qua khỏi trong một vụ tai nạn , thì ông ta mới tỏ thái độ rõ ràng với Tiêu Chiến. Cha mẹ mất đi , tất cả tài sản liền rơi vào tay nhà họ Vương cả rồi , y không còn giá trị lợi dụng là đúng. Nhưng ngay lúc bị ép kí vào tờ giấy li hôn thì chuyện y hoài đứa nhỏ lại bị phát tác. Gia đình họ nói , đợi đứa nhỏ ra đời liền tính tiếp. Mà tính tiếp ở đây là gì ? Hơn ai hết Tiêu Chiến là người hiểu rõ nhất.

Về phần Vương Nhất Bác , hắn đối với Tiêu Chiến một chút động tâm cũng không có , thậm chí còn ghét bỏ muốn chết đi sống lại. Vương Nhất Bác khi cưới Tiêu Chiến , vẫn là người đang có người yêu , mà người hắn yêu lại tốt đẹp như vậy...

Hắn nghĩ Tiêu Chiến thật là đáng chết , những ngày đầu tiên ở bên nhau , hắn luôn dày vò , đầy đọa y đến chết đi sống lại , mong rằng người này mau mau biết thân biết phận mà cút xa hắn một chút . Nhưng cơ bản sức chịu đựng của người kia quá tốt , vẫn luôn hướng đến hắn mà yêu thương . Vương Nhất Bác cũng chẳng cần biết vì sao người kia lại quyết định gả cho mình , còn là người bị đè , hắn chỉ biết vì y mà hắn mất đi tình yêu của cả cuộc đời mình mà thôi. Cho đến khi cha hắn đồng ý cho hai người rời xa nhau , Vương Nhất Bác là người vui mừng hơn ai hết. Không ngờ đến cuối cùng lại bị người kia phá hỏng hết , tại sao lại có đứa nhỏ? Các người nên đi chết hết đi.

Trong lúc tức giận đấy , hắn không hề nương tay đánh Tiêu Chiến đến suýt nữa xảy thai. Nhưng vẫn là mẫu tử họ phúc lớn mạng lớn , được ông trời giữ lại cái mạng nhỏ.

Thực ra tình yêu giống như hai đầu của cán cân vậy , một người mãnh liệt hi sinh , một người vô cảm tiếp đáp thì khoảnh khắc cân đứng vững là không bao giờ cả. Ấy vậy mà...



Tiêu Chiến dọn ra một bàn thức ăn , dù biết hắn đêm nay cũng sẽ không về , nhưng trong lòng y luôn có chút mong đợi. Từ khi họ kết hôn , cũng mấy cái sinh nhật của Vương Nhất Bác qua đi , chỉ là , ở căn phòng này , hắn không nghĩ đến vì mình mà có người thao thức cả đêm để đợi chờ.

Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ , y có điểm mệt mỏi , đỡ lấy bụng lớn , từ từ ngồi xuống ghế nhỏ. Từ góc này mới thấy Tiêu Chiến thực sự nhỏ bé , chỉ có thai phúc sắp đủ tháng đủ ngày là lớn đến dọa người. Bên trong đây là chỗ  của hai tiểu sinh mạng đang sinh sống . Rất nhanh nữa là chúng có thể nhìn thấy y rồi . Nghĩ đến đây , y lại không tự chủ , vô thức xoa xoa bụng lớn , khóe miệng cũng cong lên thật hoàn mỹ. Hài tử bên trong hình như cũng đang vui vẻ đá đá vào thành bụng mấy cái , có lẽ hôm nay tâm trạng của chúng cũng không tệ đi.

- Bảo bảo thử nói xem , hôm nay cha các con có về hay không?

Tiêu Chiến vừa cười vừa nói chuyện với đứa nhỏ kia.

Cứ như vậy , một lúc rất lâu , Tiêu Chiến đã ngồi đợi đến tận nửa đêm mà vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu. Đúng như dự đoán , hắn luôn như vậy , chẳng bao giờ đoái hoài đến y cả , nghĩ vậy trong lòng bỗng dâng lên một cỗ mất mát , nhưng tâm can nhanh chóng lại được xoa dịu bằng một câu " Không sao , dù sao cũng là quen rồi ."

Tiêu Chiến nặng nề đứng lên , muốn dọn dẹp bài lại phát giác cửa nhà  đang bị ai đó bấm mật khẩu , chỉ là mật khẩu có vẻ như nhập không đúng làm cái cửa cứ kêu lên ỉng ỏi . Tiêu Chiến đỡ bụng , nhìn vào camera trước cửa , thì ra là Vương Nhất Bác thật nha..

Y nhanh chóng mở cửa , định bụng sẽ đỡ hắn vào nhà , lại bị hắn xiêu xiêu vẹo vẹo đẩy ra. Là say rượu rồi sao?

- Mẹ nó , tại sao vẫn còn ở đây? Chó má thật...

Trong cơn say , hắn bắt đầu chửi rủa , mất hết nhân tính mà giáng một bạt tai lên mặt Tiêu Chiến làm y đau đến sây sẩm mặt mày , ngã xuống đất. Chỉ là mặt đf bị đánh đến chảy máu cũng không sao , nhưng bụng lại đột nhiên trụy xuống làm y hoảng sợ.

- Anh có biết hôm nay là ngày gì không?

Vương Nhất Bác dùng con mắt đỏ lòm , đáng sợ nhìn về hướng Tiêu Chiến.

- Là ngày cô ấy cưới chồng. Thật là con mẹ nó , khốn nạn.

Hắn tức giận xô nát cả một bàn thức ăn rồi lại quay về phía Tiêu Chiến.

- Tất cả là tại anh .. do anh , nếu anh không xuất hiện , nếu anh sớm chết đi thì mọi chuyện đã không trở lên như thế bnafy.

Vương Nhất Bác bóp lấy cằm Tiêu Chiến , lại vung tay tát thêm vài cái. Mấy cái tát này đều là không nương tay chút nào cả , đánh đến nỗi khóe môi Tiêu Chiến đã sắp nát đến nơi rồi.

- Nhất Bác.. thật xin lỗi .. tôi xin lỗi.

Tiêu Chiến cố giữ lấy tay hắn , sợ hắn làm bị thương đến đứa nhỏ.

- Câm miệng , ai cho anh gọi tên tôi.

Vương Nhất Bác hiện tại rất đáng sợ , hắn giống như con mãnh thú , nhấc bổng Tiêu Chiến lên rồi vứt mạnh lên giường. Cũng vị vậy bụng Tiêu Chiến bị va đập , đua đến nhăn mặt nhưng y vẫn cực kỳ ẩn nhẫn không phát ra một tiếng rên rỉ nào.

- Không phải muốn tôi sao ? Hôm nay thanh toàn cho anh.

Vương Nhất Bác nhanh chóng lột quần Tiêu Chiến ra , không một lời báo trước , thô bạo tiến vào. Y đau đến nỗi khóe mắt cũng phiếm hồng , lại không dám cầu xin hắn nương tay , sợ nỗi đau của y không bằng một phần nỗi đau của hắn bây giờ.

Hắn cứ như vậy , ra sức rất mạnh , như muốn xé nát cơ thể y , muốn hành hạ cho y sống không bằng chết. Vẫn không ngờ được dù hắn có ra sức thế nào người kia cũng không van xin một tiếng , tiếng rên rỉ cũng bị buộc nằm trong cổ họng mà không phát ra.

- Khốn nạn.

Y cứ ẩn nhẫn như vậy lại làm cho hắn thêm phần tức giận. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một hồi , rồi lại liếc đến cái bụng đã nhô cao cuẻa y , hắn cười man rợ rồi ấn thật mạnh xuống địa phương tròn trịa đó.

- A---!
Tiêu Chiến đau đến thốt không lên lời , trực tiếp ngất đi , mà ở bên dưới khi Vương Nhất Bác rút phân thân ra đã xuất huyết , hắn không hiểu dù hỗ đó bị rách cũng không chảy nhiều máu đến như thế. 

- Giả bộ cái gì?

Hắn không nương tay đánh lên mặt người đã bất tỉnh kia một cái , chỉ là mắt người đó vẫn nhắm nghiền không chịu đáp lại hắn mà thôi.

- Không phải muốn bị tôi thao hay sao? Giờ lại làm ra bộ dạng này?

Vương Nhất Bác không chút nhẹ nhàng đạp Tiêu Chiến xuống giường , dù như vậy y vẫn không nhúc nhích , nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo.

- Tiêu Chiến... tỉnh.. tỉnh...

Men rượu cũng đã bay đi mất , giờ này hắn có chút sợ hãi khi nhìn ra máu đang chảy ồ ạt dưới hạ thân người kia. Chỉ chưa đây mấy phút trôi qua mà Tiêu Chiến đã như nằm trong vũng máu , sắc mặt trắng bệnh , không chút huyết sắc nào. 

Lúc này , hắn mới thực sự hoảng hốt , bế người kia vào xe , một đường phi như bay đến bệnh viện, chẳng hiểu vì sao , hắn cứ như tên điên , sợ người kia sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ hắn chỉ là không muốn có người chết trong nhà mình mà thôi.



- Bác sĩ... người kia sao rồi?

Nhìn thấy vị bác sĩ vừa mới ra khỏi phòng bệnh , Vương Nhất Bác liền tiến đến , hỏi một câu. Xem như hắn còn chút tính người đi.

- Đã cầm máu nhưng do va đập mạnh , sợ phải sinh non?

- Bây giờ liền sinh sao?

- Đâu phải nói sinh là sẽ sinh? Đứa nhỏ có dậu hiệu muốn ra ngoài nhưng giờ cậu ta mới mở 2 lóng tay , ối  cũng chưa phá.. liền đợi ngày m,ai đến xem tình hình đi...

Vương Nhất BÁc buông thõng hai tay , dù sao hắn cũng chưa thấy qua việc sinh nở  lần nào. Tiêu Chiến vừa rồi lại chảy rất nhiều máu , nói hắn không hoang mang thì có ma mới tin.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro