CHƯƠNG V: HỬNG NẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tiêu Chiến!!! Cậu cút ra ngoài cho tôi!!!"

Lam Khải Nhân cứ thế rống lên, chỉ hận không thể rút xương lột da Tiêu Chiến ra mà thôi. Tiêu Chiến mãi suy nghĩ vẩn vơ, đến đuổi người ta "Cút" cũng thật khác nhau. Nếu Vương Nhất Bác "Cút" theo cái cách gọi là gì nhỉ? Dễ thương đi, thì lão Lam chính xác là kiểu "trung niên tiền mãn kinh", thật khó ở!!!

- "Vương Nhất Bác, trò lôi cậu ta ra ngoài, mang xuống phòng giám thị, đứng tấn bốn tiếng cho ta!"

Tiêu Chiến nghe xong, ôi ngoài cửa hửng nắng thật kìa, đúng là trong họa có phúc mà. Vương Nhất Bác đi trước, Tiêu Chiến theo sau, Vương Nhất Bác vậy mà chẳng hề nương tình, xách cổ Tiêu Chiến ép quay mặt vào tường:

- "Đứng!"

Thôi xong, sao mới hửng nắng lại muốn giông tố bão bùng thế này? Tiêu Chiến bị phạt đứng tấn, Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng ngồi trên cái ghế bên cạnh, đeo headphone, nhắm mắt dưỡng thần.

- "Không cần phải nghiêm trọng thế chứ, thế giới của cậu có mình tôi thì cũng không sập nổi đâu..." Tiêu Chiến nói.

(Anh ơi, có mình anh có mà nó sụt từ trong móng sụt ra luôn í)

Cậu cảm thấy khá buồn chán, Vương Nhất Bác lại không để ý đến cậu. Tiêu Chiến thích kiểu nào, chỉ biết là rất thích, nên đành kệ. Có một câu hát trong ca khúc "Gió nổi lên rồi" rất hợp lúc:

"Đã động lòng, vậy thì tạm thời tùy duyên đi"

Mà lúc này chỉ mỗi mình Vương Nhất Bác biết, trong cái headphone kia cũng đang khẽ ngân nga:

" Tôi đã từng đem thanh xuân phơi phới cho cậu ấy

Cũng từ đầu ngón tay gảy ra những ngày hè nóng bức nhất

Đã động lòng, vậy thì tạm thời tùy duyên đi"

Tiêu Chiến đứng được nửa tiếng đã rầu rĩ muốn chết, Vương Nhất Bác vẫn nhắm nghiền hai mắt lại, Tiêu Chiến cũng chẳng phải kiểu người giỏi nhẫn nhịn gì liền phá bỏ cái tư thế đứng tấn khủng khiếp, chuyển sang nói lảm nhảm với Vương Nhất Bác.

- "Này!!!" Cậu gọi, người kia vẫn như coi cậu là không khí, nhưng với khả năng làm Lam Khải Nhân phát cáu một ngày mười trận thì thế này có đáng là gì.

- "À nha~ Cậu nói xem, sao giáo sư lại ghét tôi vậy chứ!"

Vương Nhất Bác không biết đã gỡ headphone lúc nào, bình bình tĩnh tĩnh nói với Tiêu Chiến:

- "Đáng lắm."

- "Haiz, cậu nhìn sao cũng không giống giáo sư, sao cứ phải mở miệng ra là đâm tôi một nhát thế nhỉ? Chỗ này..." Nói rồi chỉ vào tim mình: "Đau lắm đó!!!"

Đuôi mày Vương Nhất Bác giật giật, cậu không hiểu tại sao mình mãi vẫn không thể chịu được kiểu trêu ghẹo của người này.

- "Đứng nghiêm túc" Vương Nhất Bác nói.

- "Làm gì khó ở vậy chứ!" Tiêu Chiến cảm thấy không đủ, liền một tràng tuôn ra:

- "Cậu không cảm thấy bản thân nghiêm túc quá sao? Tôi muốn làm bạn với cậu, cậu liền nói không muốn. Ai mà không muốn có bạn chứ! Tôi khen cậu đẹp, thế mà cậu lại đấm tôi, hay tôi khen cậu xấu cậu mới vừa lòng hả??? Nhưng mà thôi, nhìn thế nào mà khen cái mặt cậu xấu chứ! Thật bất lương!"

Tiêu Chiến cứ nói mà không để ý Vương Nhất Bác đã đeo headphone lại, một lần nữa rơi vào thế giới riêng của cậu ta, thế giới mà không có bản thân mình. Tiêu Chiến suy nghĩ, thật lòng mong bản thân có thể đặt chân vào đó, đàng hoàng gọi một tiếng "Bạn" với người kia.

"Đã động lòng, vậy thì tạm thời tùy duyên đi..."

Vương Nhất Bác như cảm thấy tiếng thao thao bất tuyệt của người kia lại phần nào bớt đi nỗi trống rỗng trong cậu, Như đã thật lâu rồi, cũng đã có người làm thế, lần lượt, lần lượt bóc ra từng lớp áo của cậu, rồi như có như không buộc cậu giao trọn trái tim mình ra, dù biết tim mỗi người chỉ có một. Khóe mắt Vương Nhất Bác bất giác lóe lên một hạt lóng lánh, Tiêu Chiến ngây người.

- "Cậu... thực sự... muốn làm bạn với tôi?"

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi, cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy cậu do dự như thế, một chút vui, một chút buồn kéo nhau chạy ngang lồng ngực, như muốn cắn nuốt trái tim cậu vậy. Thật khó thở. Tiêu Chiến gấp gáp nhìn Vương Nhất Bác, cũng là dùng hết sự nghiêm túc mà cậu có thể tích lũy được, nói:

- "Thực sự!"

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt màu ấy, ở khóe mắt còn một tia đỏ hồng như muốn cuốn hết thảy con người lẫn tâm tâm hồn cậu vào trong. Tiêu Chiến không dứt ra được. Rõ ràng cái ánh mắt đó cậu lần đầu được thấy, ánh mắt thâm tình như thế khó gặp, cũng thật khó cầu, mà dường như Tiêu Chiến đã gặp qua vô số lần rồi, cũng là vì đó mà si mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro