CHƯƠNG VII: AI LÀ AI CỦA AI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rất lâu, rất lâu sau đó, mọi thứ sẽ trở về rất lâu, rất lâu trước đó, ai cũng không phải là ai của ai"

(Tào Đình)

Vương Nhất Bác về kí túc xá, bản thân cậu bây giờ mơ mơ hồ hồ chẳng muốn làm bất cứ thứ gì cả. Làn nước lạnh lẽo xối vào da, hy vọng chủ nhân lớp da ấy tỉnh táo hơn một chút. Vương Nhất Bác cứ đứng cho nước xả hết xuống đầu, xuống mặt, uốn lượn qua từng tấc da thịt cậu. Tiếng thầy quản giáo cầm chuông báo giờ vang lên, Vương Nhất Bác mới ý thức được bản thân đang làm gì, bất giác run một cái, dù sao Bắc Kinh giờ này chỉ vỏn vẹn 5 độ C mà thôi. Cậu thay quần áo, lấy laptop ra xem tài liệu, chưa bao giờ tâm tình Vương Nhất Bác lại tệ đến như vậy, cậu thậm chí còn chẳng nhận ra mình nổi nữa. Được rồi, ngủ đi, ngày mai sẽ khác, ai cũng không phải là ai của ai.

Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi im ru một chỗ, không nói không rằng làm Giang Trừng khó hiểu, cậu ta lại trước mặt Tiêu Chiến:

- "Này!"

- "Kệ tao đi." Tiêu Chiến nói, Giang Trừng biết lần này không xong rồi, không định sẽ trêu chọc thêm gì nữa, lẳng lặng đi ngủ.

Tiêu Chiến trằn trọc đến nửa đêm không thể nào cố được nữa, liền vượt rào kí túc xá uống rượu. Cùng lắm thì ngủ đường một bữa, trưa mai về trường. Tiêu Chiến không muốn vào bar nữa, nhạc xập xình đau hết cả óc. Cậu chọn một quán ăn bên đường, người ta bán lẩu, thật hợp tâm tình. Gọi một nồi lẩu, mấy chai rượu trắng, Tiêu Chiến cứ thế thưởng thức thế giới riêng của mình. Lẩu không cay bằng quê nhà cậu, nhưng thôi cũng tạm, người ta đã buồn rồi, ai lại quan tâm hay dở chứ, thật mất hình tượng mà. Ơ ơ, say rồi sao? Sao trước mắt mình lại là Vương Nhất Bác vậy chứ. Tiêu Chiến tự rủa bản thân mình IQ thấp vừa liên tục nốc rượu. Tửu lượng cậu vốn tốt, nào lại hai chén liền hoang tưởng chứ? Mà có thật cũng quá khó tin đi, người kia nào có thế lại vượt tường như mình? Mấy dấu chấm hỏi bay ngang đầu Tiêu Chiến, cậu đưa tay sờ sờ, thế mà lại chạm được. Quá phi khoa học!!!

- "Đừng uống nữa!"

Ôi trời, còn nói được nữa kìa, Tiêu Chiến nghĩ mình say muốn đập đầu chết đi rồi. Ảo ảnh thì cũng là ảo ảnh mình tạo ra, mình có quyền! Mấy tiếng gào thét trong lòng cậu cứ to dần, to dần. Tiêu Chiến đưa tay sờ mặt người kia, tay cậu lưu luyến nơi đôi mắt nhạt màu của Vương Nhất Bác, xúc cảm như có như không tê dại truyền đi khắp đầu ngón tay, theo nơ ron thần kinh dội ngược về trung tâm phản ứng. Tiêu Chiến vuốt ve khóe mắt, rồi sống mũi, một đường chuyên chú, như muốn tạc sâu khuôn mặt kia vào lòng mình. Đôi môi người phía trước thủy chung mím chặt, nhưng lại vô ý hữu ý gãi nhẹ vào trái tim Tiêu Chiến. Cậu mấp máy môi, không nhịn được mà cổ họng khô khốc. Vương Nhất Bác rất đúng lúc gỡ tay cậu ra, ngồi xuống đối diện.

- "Sao lại ra đây?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến giờ mới hồi tỉnh, vậy mà là thật, cậu có chút xấu hổ sau đó liền lặng lẽ vứt cái xấu hổ kia ra sau đầu.

- "Giống cậu." Tiêu Chiến rất nhanh đáp lại.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ im lặng cầm chai rượu đập vào bàn một cái, tiếng lòng Tiêu Chiến muốn tan vỡ luôn, hảo soái.

(Chưa rõ thì đây là hành động khui nắp chai thôi ạ. Trong "Cùng em đi đến đỉnh vinh quang" Quý Hướng Không có hành động này rất soái, nên mình mới đưa vào đây.)

- "Cậu... Cậu biết uống rượu không đấy?" Tiêu Chiến dò la, Vương Nhất Bác trả lời cho cậu bằng cách tự mình uống luôn chai rượu ban nãy, Tiêu Chiến ngây người.

- "Tôi..." Vương Nhất Bác mấp máy môi, xong lại không nói thêm câu nào.

- "Haiz... Không nói thì không nói, uống đi..." Tiêu Chiến hết sức thất vọng, nhưng người ta đã không muốn nói, cậu chỉ có thể im lặng chấp nhận thôi.

Cứ vậy, hai gã đàn ông ngồi đối diện nhau, lặng lẽ uống. Trong lòng cả hai đều mơ hồ, có phải rất lâu, rất lâu trước đó, họ cũng đã từng cùng nhau như thế này không? Tâm tình rối bời cùng khó xử, cứ thế theo vị cay nồng trôi tuột xuống cổ họng, chỉ để lại một vẻ chua chát bấp bênh. 

Vãng khách, người người kéo nhau ủ mình trong chiếc áo phao dày mà rời quán. Màn đêm ảm đạm mang theo bông tuyết nhè nhẹ lơ lửng, chơi vơi như tâm hồn không chốn về.

- "Quý khách, quán chúng tôi phải đóng cửa rồi." Nhân viên phục vụ nhẹ nhỏ nhẹ nói.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, cậu bây giờ say đến choáng váng rồi, năm chai rượu trắng chứ ít gì, tửu lượng tốt mấy cũng phải hóa liêu xiêu. Thế mà sắp ba giờ sáng rồi. Cậu định trả tiền, nhưng Vương Nhất Bác đã thay cậu thanh toán xong xuôi rồi. Tiêu Chiến hì hì cười cảm ơn. Cậu đứng dậy, thế giới chung quanh chao đảo, cậu chưa bao giờ thảm đến thế này hết, giờ mới ngộ ra, chẳng qua trước giờ chưa có ai đả động đến tâm tình mình thôi... Suy cho cùng ai cũng làm từ da thịt cả.

Có lẽ cậu biểu hiện rõ quá, Vương Nhất Bác tiến tới giữ cậu lại. Tiêu Chiến tiếp tục trưng ra khuôn mặt hì hì, nhưng nét cười đó rõ ràng là quá miễn cưỡng.

- "Đừng cười nữa." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến như được ân xá mà mím chặt môi, từ đầu đến giờ cậu cười muốn mệt lắm rồi, chỉ giả vờ tự nhiên như mọi thứ trước đây, nhưng xem ra không được nữa.

- "Tại sao chứ?" Tiêu Chiến mù mịt hỏi. Vương Nhất Bác chỉ chuyên tâm dìu cậu đi mà không nói gì, hoặc chính bản thân cậu ta cũng chẳng biết phải trả lời từ đâu.

Đèn đường chiếu xuống nơi con phố nhỏ hai người đi qua. Tuyết vẫn cứ đổ làm đầu Tiêu Chiến càng đau hơn, đưa tay day day thái dương, ngừng bước. Vương Nhất Bác gỡ hai tay cậu xuống, đưa tay mình lên thái dương cậu xoa nhẹ. Xúc cảm lạnh lẽo của mùa đông Bắc Kinh theo nhịp điệu mà trôi đi hết, chỉ để lại một khoảng ấm áp lan dần vào trái tim ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro