Chap 2: một ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lấy tay vuốt tóc
Tiêu Chiến: - chưa chắc học giỏi hơn Chiến ca đây đâu. Hhahhah
Kỳ Kỳ: - tự tin quá ha
Tiêu Chiến lại vuốt tóc thêm một lần nữa
Tiêu Chiến: - tất nhiên
Kỳ Kỳ nắm lấy bọc trứng vịt từ Tiêu Chiến
Kỳ Kỳ: - về thôi, tính đứng ở đây luôn à
Tiêu Chiến: - cảm ơn Kỳ Kỳ đã cầm giúp bọc trứng cho Chiến nha~
Kỳ Kỳ: - mai mày chuyển trường ra nơi khác rồi, nên tao muốn giúp mày vài thứ nhỏ nhặt.
Tiêu Chiến nước mắt không biết từ đâu mà lại rơi nữa rồi. Suy nghĩ đến cái cảnh xung quanh không còn người thân bạn bè, mà chỉ toàn những người xa lạ. Một nơi ở mới, một ngôi trường mới. Sẽ không được ở chung với mẹ nữa. Không gặp được người bạn thân từ nhỏ nữa. Nước mắt rơi càng nhiều hơn nữa rồi.
Kỳ Kỳ lấy tay lao nước mắt cho Tiêu Chiến
Kỳ Kỳ: - đừng khóc nữa, mày khóc tao đâu lòng lắm, tao cũng buồn lắm chứ, nhưng tao không mích ước như mày đâu. Tao chỉ muốn mày đừng quên tao thôi,....là được rồi...
Nói đến đây Kỳ Kỳ bật khóc, ngồi thuỵ xuống làm rớt hết mấy quả trứng. Những quả trứng bị vỡ tan tành.
Tiêu Chiến: - Kỳ Kỳ cũng mích ước đấy thôi, đâu chỉ riêng mình Chiến...nhưng mà Chiến sẽ không bao giờ quên Kỳ Kỳ đâu...
Kỳ Kỳ: - mày nhớ đó
Tiêu Chiến: - nhớ mà
Tiêu Chiến dìu Kỳ Kỳ đứng dậy. Nhưng mấy quả trứng bị bể hết trơn rồi.
Kỳ Kỳ: - xin lỗi nha, tao làm bể hết trứng vịt rồi
Tiêu Chiến cười tươi
Tiêu Chiến: - thì đi mua máy quả khác
Kỳ Kỳ mừng rỡ, vì cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ nổi giận với mình chứ như không ngờ~
Kỳ Kỳ: - thật hả?
Tiêu Chiến: - mua bằng tiền của cậu
Lúc này mặt Kỳ Kỳ tối sầm lại. Nhưng thôi nó là bạn thân mình mà, mấy quả trứng vịt cũng là mình làm vỡ nên thôi, đành móc money(tiền) ra thôi.
Tiêu Chiến nắm lấy tay Kỳ Kỳ chạy thật nhanh vào siêu thị....
___________________________________
Đối diện siêu thị là một quán cafe. Trong quán lại có một chàng trai, tóc màu xanh lúc biển ngồi kế cửa sổ, có thể thấy được siêu thị. Cậu ta chăm chú nhìn một người con trai có tóc màu đen huyền, cầm tay một cô gái đang chạy vào siêu thị. Rồi lại nở một nụ cười kì lạ...[cậu ta chính xác là Vương Nhất Bác]
Nhất Bác: - ......dễ....thương...quá
___________________________________
Qua ngày hôm sau. Đây cũng chính là cái ngày Tiêu Chiến đến trường mới, vì Tiêu Chiến đã làm các thủ tục chuyển trường xong xui hết rồi. Chiến Chiến hôm nay mặt một chiếc áo hoodie và một cái quần đen dài. Tay sách theo một cái vali lớn. Đứng trước cửa nhà là mẹ của Chiến Chiến. Còn Kỳ Kỳ thì chạy xe lại, đưa Chiến ra trạm xe. Trước khi Tiêu Chiến bước vào xe của Kỳ Kỳ . Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn mẹ lần cuối, rồi ôm mẹ một cái mới đi.
Kỳ Kỳ đưa Chiến ra bến xe, rồi đợi đến khi Chiến lên xe, mới quay xe chạy về.
Tiêu Chiến bước lên xe. Chiếc xe bắt đầu khởi động, rồi chạy đi.
_______________________________
Tiêu Chiến hiện tại đang đứng trước ngôi trường mới. Ngôi trường này còn to hơn trường của anh gấp 10 lần. Đây là một ngôi trường quý tộc nên đương nhiên phải vậy rồi. Anh bước vào cổng,  lúc này trong trường rất vắng vì đang trong giờ học, anh hỏi chú bảo vệ, có thể dẫn đường đến phòng hiệu trưởng không. Bảo vệ có việc bận, nên chỉ có thể chỉ anh đường đến đó thôi, chứ không dẫn đi được.
Sau khi nghe chú bảo vệ chỉ thì anh bất đầu sách vali đi nhưng một hồi, lại bị lạc đường.
Tiêu Chiến: - Đúng là xui mà
Trong sân trường thì có một cây cổ thụ lớn. Anh mới để ý thì thấy trên cây cổ thụ có một người đang nằm ngủ. Tiêu Chiến chạy lại dưới gốc cây, thì đó là một chàng trai có mái tóc màu xanh lúc biển, đang nằm trên đó ngủ, nhìn khuôn mặt của cậu ta quả thật rất đẹp a~. Nhưng mà anh cũng không nghĩ nhiều, bây giờ quan trọng nhất là phải tìm được phòng hiệu trưởng. Anh nói vọng lên.
Tiêu Chiến: - cậu gì đó ơi giúp mình với, mình bị lạc đường rồi, xin cậu làm ơn chỉ mình đến phòng hiệu trưởng với.
Người trên cây vẫn nằm im mà ngủ.
Anh mới nói to thêm một lần nữa
Tiêu Chiến: - cậu gì đó ơi
Lúc này người kia vẫn nhắm mắt, nhưng lại nói nhỏ.
Nhất Bác: - ....đi thẳng, quẹo trái...
Tiêu Chiến: - Cảm ơn cậu nhiều
Tiêu Chiến sách vali rời đi.
Lúc này Nhất Bác ngồi dậy, rồi mỉm cười, nói nhỏ
Nhất Bác: -...đáng....yêu.....
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro