Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thật sự rất nóng, nóng đến độ không ai muốn đi ra khỏi nhà... Nhưng có một số người rất vô duyên. Trời nắng như này lại bắt học sinh ra chạy bộ. Tiếu Chiến cậu phàn nàn với Trạch Ân.

" Này Ân... Cậu thấy ông thầy Hứa có bị điên hay không? Trời nắng như thế này mà bắt tụi mình ra chạy bộ... Tôi thật sự không thể ưa nổi ông ấy"

" Cậu... Bớt nói lại và lo chạy đi "

Trạch Ân - Con người cậu ta là vậy đó. Lạnh lùng, chỉ biết bản thân...

Tiêu Chiến thật sự muốn đá cậu ta một phát nhưng vì đang bị giáo viên giám sát nên không thể làm như thế. Chỉ có thể đợi đến lúc về kí túc xá thì cậu sẽ ném giày vào mặt cậu ta.

Trạch Ân chạy lên phía trước bỏ lại Tiêu Chiến ở đằng sau đang càm ràm mình.

" Nè Ân... Cậu đợi tôi với " - Tiêu Chiến gọi với theo

—————

Cuối cùng cũng chạy hết 10 vòng sân. Giờ mà có chai nước suốt lạnh thì hay biết mấy.

Vừa nói xong lập tức có người đem nước tới cho họ.

" Cậu lấy giúp tôi một chai nhe Ân " - Tiêu Chiến nằm dài trên sân cỏ nói với Trạch Ân.

Trạch Ân liếc cậu một cái rồi bỏ đi. Sau khi lấy nước về thì cậu ta ném thẳng chai nước vào người Tiêu Chiến.

" Đau...Tên chết tiệc này "

Tiêu Chiến cầm chai nước định ném cậu ta.

" Cậu mà ném nó vào người tôi thì tôi không đi lấy lại chai khác cho câu đâu đấy "

Đúng thật là cái tên chết tiệc mà. Chỉ toàn giỏi gây sự với Tiêu Chiến.

Vẫn không hiểu được tại sao cậu và cậu ta lại là bạn thân được nữa. Cái con người cậu ta rất khó ở và khó ưa. Nhìn một phát là thấy ghét liền nhưng không hiểu sao cậu và cậu ta lại chơi thân từ lúc bé xíu. Có lẽ đó là số mạng của cậu.

Người ta nói bạn thân là đứa khó ưa nhất và cũng là đứa mình quý nhất. Cho dù có đuổi nó đi thì nó cũng sẽ bám lì lấy mình. Cho nên sẽ không có chuyện cậu và cậu ta nghỉ chơi với nhau.

————

Luyên thuyên được một lúc thì cả hai trở về kí túc xá. Trên đường về thì đi ngang kí túc xá mới của đám đàn em khoá dưới. Tiêu Chiến vô tình bị một thằng nhóc khoá dưới đụng trúng nhưng cậu nhóc ấy lại không xin lỗi mà lướt qua cậu như chẳng có gì xảy ra.

Tiêu Chiến định gọi cậu nhóc đó lại dạy dỗ chờ một bài học nhưng Trạch Ân lại cản cậu lại.

" Thôi bỏ đi...Chúng ta về kí túc xá thôi "

————

Chiều hôm đó...!

Hôm nay cả hai người họ có tiết buổi chiều nên cùng nhau đi ăn trưa rồi đến giảng đường luôn. Trong lúc đi đến cănteen thì lại đụng trúng cậu nhóc lúc nãy.

Tiêu Chiến lần này không muốn bỏ qua cho cậu ta một chút nào. Muốn cho cậu ta biết thế nào là lễ độ.

" Nè nhóc con "

NHÓC CON? Thật nực cười...! Có vẻ như cậu nhóc đó không thích ai gọi mình bằng nhóc con. Nét mặt cậu nhóc có phần tối đen hơn. Muốn ăn tươi nuốt sống cái người vừa gọi mình bằng nhóc con.

" Ai vừa gọi tôi bằng nhóc con? " - Cậu nhóc ấy hằng giọng

Chết rồi...Chết thật rồi...! Ở trong cái trường này không ai không biết đến Vương Nhất Bác...! Cậu ta nổi tiếng lạnh lùng, kiêu căng, là cậu ẩm nhà họ Vương. 

" Là anh đây " - Tiêu Chiến bước lại gần Nhất Bác.

Rồi...Rồi...! Sắp có một cuộc đại chiến xảy ra rồi. Một bên là thiếu gia của Vương Gia, một bên là thiếu gia của Tiêu gia. So về gia thế thì cả hai ngang nhau nhưng về xác khí thì Tiêu Chiến thua chắc.

" Cậu đây đụng trúng tôi hai lần nhưng không  hề xin lỗi một câu nào "

Cái gì chứ? Sao Tiêu Chiến lại có thể bắt Nhất Bác xin lỗi chứ. Thôi xong rồi...! Như thế này là chết.

Mọi người ai cũng nghĩ Nhất Bác sẽ chửi Tiêu Chiến một câu rồi bỏ đi. Nhưng không ai nghĩ rằng Nhất Bác sẽ xin lỗi cậu ấy.

" Xin lỗi "

" G..Gi..Gì cơ? " - Tiêu Chiến lấp bấp

" Tôi nói tôi xin lỗi "- Nhất Bác nói lại thêm lần nữa.

" Ờ..ờ "

Nói xong Nhất Bác bỏ đi...! Được một đoạn thì quay lại nói

" À mà... TÔI KHÔNG THÍCH AI GỌI TÔI BẰNG NHÓC CON ĐÂU ĐẤY "

Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ.

Tiêu Chiến chỉ gật gật đầu.

Thấy Tiêu Chiến cứ đứng ngơ ra đó nên Trạch Ân đánh vào vai cậu.

" Nè... Đi thôi "

" Ờ "

————

Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn mà cả hai đã dành chỗ sẵn. Cậu vẫn suy nghĩ về việc lúc nãy. Cậu quay ra hỏi Trạch Ân.

" Cậu...Thấy cậu ta làm như vậy với tôi không? "

" Cậu nào? Làm gì? " - Trạch Ân vừa ăn vừa nói

" Thì cậu nhóc đó đó "

" Cái thằng nhóc Vương Nhất Bác ấy hả? "

" Ùm đúng rồi "

" Tôi thấy bình thường mà... Cậu ta làm sai thì cậu ta xin lỗi thôi "

" Không phải...! Con người cậu ta trước giờ không như thế. Không thể nào cậu ta lại có thể xin lỗi tôi một cách dễ dàng như vậy "

" Chắc cậu là đặt quyền " - Trạch Ân trêu cậu.

" Nè..." - Tiêu Chiến hét lên

" Cậu đừng có hét chứ...! Điếc hết cả tai. "

————

" Điều tra giúp tôi một người "

" Là ai thế? "

" Tiêu Chiến "

" Ohhh là thiếu gia của Tiêu gia à? Được lát sẽ có kết quả "

Không nói thêm gì..! Đầu dây bên đây tắt máy. Môi nở một nụ cười bí hiểm.

" Tiêu Chiến "

————

" Ác xì... Tên cẩu nào vừa nhắc tên mình thế này? " - Tiêu Chiến dụi dụi mũi của mình.

" Ai mà thèm nhắc tên cậu chứ? "- Trạch Ân vừa trả tiền nước vừa nói.

" Ayyyy...Cái tên khó ưa này " - Tiêu Chiến dơ tay định đấm cậu ta.

" Thử đánh tôi xem coi tối nay cậu có được yên hay không "

" Ayyy...Bỏ đi "

————

" Tiêu Chiến - Thiếu gia họ Tiêu, 20 tuổi, năm cuối đại học T "

" Sao thế nào? "

" Tốt lắm..! Tôi sẽ chuyển khoảng cho cậu sau "

" Giữ lời đấy Vương thiếu gia "

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ liếc nhẹ cậu ta. Thấy ánh mắt khó chịu của Nhất Bác, cậu ta lặp tức rời đi.

" Anh chết chắc với tôi rồi đàn anh Tiêu "

————

" Ơiiii... Sao lại cảm thấy lạnh sống lưng thế này? " - Tiêu Chiến lầm bầm

" Suỵt...im lặng đi lát bị đuổi ra ngoài bây giờ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro