Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện này, Vương Nhất Bác nhỏ hơn Trình Tiêu hai tuổi. Nhất Bác bị bệnh nên sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng, dẫn đến cậu vẫn ngây ngô như một đứa trẻ.
...

Trình Tiêu tắt máy tính, ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác. Lúc hắn nói lời chia tay, cô gần như rơi vào trạng thái trầm cảm, nhưng cũng hồi phục rất nhanh vì cô chỉ có một niềm tin cả hai sẽ quay lại. Chỉ là cô không ngờ ngày gặp lại, tinh thần của người cô yêu đã trở nên bất ổn như thế. Có lẽ do công việc, áp lực gia đình đã khiến hắn trở nên như vậy.

- Giờ cô không lo cho thằng bé mãi được. Công việc dưới quê đang gặp khó khăn mà thằng bé lại như vậy... Thỉnh thoảng con qua chăm sóc Nhất Bác được không?

Mẹ Nhất Bác đã nói như thế, ánh mắt người mẹ đầy vẻ thất vọng và bất lực. Cũng phải thôi, Nhất Bác là con một trong gia đình, giờ lại... Trình Tiêu cũng thở dài, ánh mắt cô nhìn về phía hắn, nước mắt trên mặt hắn cũng khẽ lăn xuống má. Cô bước thêm vài bước, ôm lấy hắn, thủ thỉ vào tai :"Em bé ngoan, mình không bỏ lại em bé đâu".

Quay lại với thực tại, Trình Tiêu cũng đang ôm Nhất Bác ngủ giống như trước đây hắn từng ôm cô. Hắn gối đầu lên cánh tay cô, dụi dụi vào ngực cô. Bỗng chợt Trình Tiêu thấy ngực áo của mình ươn ướt, Nhất Bác lại khóc nhè sao? Trình Tiêu thở dài, vỗ lưng cho hắn chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Nhất Bác vùng vẫy khóc lớn:

- Đã bảo không thích, không thích cơ mà.

Cô giật mình tỉnh giấc, ôm hắn, do hắn vùng vẫy khóc lóc nên bàn tay phải của Trình Tiêu vô tình đặt trúng đùi Nhất Bác. Vài giây đồng hồ qua đi, cái gì bị thấm ướt thì cũng sẽ ướt. Tay Trình Tiêu cũng bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trên đũng quần của người con trai. Dần dần, ga giường cũng xuất hiện những dấu vết kỳ lạ.

- Đái dầm rồi? - Trình Tiêu nhíu mũi lại, nâng bàn tay dính đầy chất lỏng mà nói không nên lời, vừa mệt lại vừa lo lắng. Đây cũng không phải lần đầu tiên Nhất Bác đái dầm.

Đàn ông 24 tuổi mà đái dầm thì cũng đáng cười đấy, nhưng vì là Nhất Bác nên không sao. Trình Tiêu lau khô chỗ chăn mà hắn làm ướt, sau đó tụt quần hắn xuống. Cô vào nhà vệ sinh, lấy một chiếc khăn ấm và tiếp tục lau người cho hắn.

- Ra chỗ khác ngủ nhé. - Cô cố gắng kéo hắn ra một chỗ khô thoáng hơn.

Dù cho dạo này Nhất Bác có vấn đề thì cũng không thể phủ nhận, hắn vẫn có một cơ thể cực kỳ bắt mắt. Nghĩ đến cảm giác Nhất Bác áp vào ngực cô, Trình Tiêu  không khỏi hưng phấn!

Ha ha, cô sao có thể có cảm hứng với một cậu bé đái dầm cơ chứ? Đây quả là kỳ quái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro