Chương 1: Gà trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tò tí te....keng keng...to.to.to...
Mẹ nó,thật phiền,đám ma đâu vậy chứ? Mẹ nó,là màu đỏ,toàn màu đỏ, không biết bổn cô nương đây ghét nhất là màu đỏ sao chứ? Mà khoan, một giây lấy lại IQ. Mẹ nó, đây gọi là xuyên qua sao?
Bịch..."au" Shít.Cả đời nàng chính là không đi máy bay thì ô tô, giờ phải ngồi trên cái "hộp gỗ" này thật đau chết mà!!
"Tam tiểu thư, kiệu đã hạ. Ngươi còn ngồi trong đó không lẽ là chờ vương gia tới rước ngươi?"
Tấm rèm đỏ được vén lên,một tân nương che mặt liền từ đó mà đi ra.
  - "Xuy,tưởng mình là nhị vương phi thật sao?"
  - "Đúng là không biết xấu hổ mà. Không phải lấy nhan sắc để quyến rũ hoàng thượng không thành liền bị gả cho vương gia tàn bạo sao? Không biết số ả xấu hay tốt nữa?"
  - "được rồi đã đến giờ lành. Mau vào đi,ngươi không phải chờ,vương gia chính là không tới"_bà mối lên giọng khinh miệt.
Trong đại đường vương phủ. Gì chứ? Đây mà được gọi là hôn lễ sao? Khách có thể được coi là mấy vị qua đường đang đua nhau diễu cợt nàng ngoài kia không? Bà mối không phải kiêm luôn chủ hôn sao? À! Còn...cái gì ..là một tên nô tài ôm theo con gà trống?
Được..được. Coi như nàng xui xẻo nhưng cũng không thể mất mặt.
   - "Đủ. Muốn lão nương kết hôn với gà trống, chờ lão vương gia nhà các ngươi đến cầu xin ta đi."_ nói rồi nàng liền kéo vạt váy lên bước vào sân. Hảo,muốn ta làm phi,ta sẽ làm vương phi thật tốt!
  -" To gan. Không phải chỉ là một tam tiểu thư Hoàng Mộc gia trang thôi sao? Cũng có thể lớn mật như vậy. Nếu không phải ngươi có vẻ đẹp ngươi nghĩ mình có thể bước chân vào Lưu Bình phủ sao? Thật không có phép tắc, để xem sau này ta ta dạy dỗ ngươi như thế nào?"
  -"Ta mong chờ"- coi như cũng biết sơ qua. Muốn khi dễ nàng? Cái danh "Đạo Vương" cũng không phải để nghe không? Nàng cũng thật mong chờ được ngắm cái tên xưng tụng là vương gia kia. Món nợ hôm nay nàng sẽ đòi dần..."Ta lấy bừa một căn phòng trước. Nếu có ai ở rồi thì phiền ngươi kêu họ biến!"_nàng quay lưng về tên vừa muốn dạy dỗ nàng kia, ừm,có lẽ là quản gia.
  -" Tuỳ ngươi. Nói trước tối nay vương gia sẽ về,mong ngươi không phải chịu cảnh vừa xuất giá liền bị hưu. Dù sao cũng là một "tam tiểu thư" như vậy thật không hay."
   -"Đa tạ. Không phiền ngươi quản. Ta không làm ngươi mất hứng nữa"_ nàng lạnh nhạt nói. Quản gia nghe cũng khẽ run. Lạnh so với vương gia nhà họ cũng không khác biệt là mấy. Sao có thể? Nhị tiểu thư kia, nổi tiếng kinh thành chính là "kiều nữ vứt không ai thèm nhặt" là đây sao? Vậy vương gia của họ..? Ai, chờ người về rồi tính sau vậy.
Tại Nguyệt Lưu Các
Xung quanh được trồng hoa anh đào, một màu hồng làm phông nền chính. Có cây xanh xen kẽ, có vườn hoa "tuyệt chủng" bên kia sân. Ừm, hơi âm ủ, chính là hợp khẩu vị của nàng. Xem ra xuyên qua cũng không tệ, có chỗ ở, có chỗ ăn. Nhưng nghề vần là không thể bỏ. Bước vào căn phòng, có lẽ không ai ở, hơi bụi. Không sao quét dọn đi liền ở được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro