vương phi 13 tuổi 270 -> 294

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 270 : Ăn miếng trả 

Nhìn Lưu Nguyệt vài lần, Hiên Viên Triệt hơi hơi nhướng mày nói : “Ta như thế nào cảm thấy nàng lớn lên rất giống một người.”

Ngày ấy vừa trở về, trong bóng đêm không có xem quá rõ ràng, cũng bởi vì cảm xúc rất kích động, xem nhẹ dung mạo Lưu Nguyệt.

Hai ngày trước ở phòng đấu giá mới gặp, mới đánh giá tinh tế, thế này mới nhìn ra điểm manh mối.

“Giống người khác, chàng không nói nàng giống ta.” Lưu Nguyệt một nhíu mày, trừng mắt Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt nhất thời bật cười : “Hẳn là so với nàng vậy .”

“Ai?” Lưu Nguyệt trừng mắt Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt nghĩ nghĩ, đang nhìn bên cạnh mặt Lưu Nguyệt, trầm ngâm nói : “Không biết, ta chỉ thấy một bên cạnh mặt, cách cũng xa, bất quá chính là cảm giác hai ngươi có điểm giống.”

Lưu Nguyệt gặp Hiên Viên Triệt cũng không phải trong lòng có ý tưởng gì, thuần túy chính là bởi vì giống mới ra lời ấy, lập tức hồn nhiên không thèm để ý phất phất tay nói : “Chắc là giống nhau thôi.” Người trong thiên hạ giống nhau rất nhiều.

Một bên tựa đầu vào Hiên trong ngực Viên Triệt, trầm giọng nói : “Nhớ cho kĩ, chàng là của ta.”

Nếu chỉ bởi vì giống nàng mà có tâm tư khác thì để xem nàng sẽ thu thập hắn như thế nào.

Bá đạo trong lời nói nhất thời làm cho Hiên Viên Triệt phá lên cười, hảo bá đạo, bất quá, hắn thực thích hương vị này, ba năm cũng chưa cảm giác tư vị này.

Tiểu vương phi của hắn, không hề thay đổi.

Lập tức cũng chỉ chỉ vào Lưu Nguyệt nói : “Nhớ cho kĩ, nàng là của ta.”

Lưu Nguyệt thân thủ cầm ngón tay kia, Hiên Viên Triệt phản thủ (phản  : trả lại ; thủ : tay ; mọi người tự hiểu) cầm lấy tay Lưu Nguyệt, đỏ sậm chống lại ngăm đen, hết thảy đều không nói gì.

Bên trong, một mảnh nhu tình mật ý.

Kia không giống, giống ai, sớm đã bay đi đâu mất.

Thời gian bảy ngày nói dài cũng không dài lắm, mà nói ngắn cũng không ngắn lắm .

Hậu Kim quốc khẩn cấp chuẩn bị đại hôn cho Lưu Nguyệt.

Văn võ bá quan nghe nói Hậu Kim quốc chủ cùng thái tử muốn đích thân đi trước chủ trì chúc mừng, tất cả lại hướng tới Phiêu Kỵ tướng quân phủ của Lưu Nguyệt mà lui tới.

Bảo bối gì tốt, quý trọng, hiếm thấy liền dâng lên, như nước chảy mây trôi mà tiến vào Phiêu Kị tướng quân phủ.

Rầm rộ, thực sự giống như ba vị hoàng tử Thiên Thần Quốc năm đó đưa tiền đánh bạc cấp Lưu Nguyệt .

Cực kì dung sủng đầy khí thế, quả thực như mặt trời ban trưa.

Liền ngay cả bên cạnh Trần quốc, Triệu quốc chờ quốc gia, đều nghe được tiếng gió.

Mà ở Hậu Kim quốc ,thời điểm gióng trống khua chiêng vì Lưu Nguyệt chuẩn bị đại hôn, chỗ tối, Hiên Viên Triệt đã ở gia tăng cước bộ trù bị hết thảy.

Gió thổi mưa giông trước cơn bão.

Bảy ngày thời gian nhoáng lên một cái mà qua.

Gió xuân quất vào mặt, ngày đại hôn của Lưu Nguyệt đã đến.

Tiếng chiêng trống vang trời, cả mười dặm phố đều bao trùm trong hồng trù (mấy cái trang trí trong ngày cưới á).

Những dải lụa hồng kéo dài liên tiếp từ cửa cung điện đến tận cửa Phiêu Kị tướng quân phủ, kim hồng chói mắt dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng ngọc lóa mắt.

Ven đường, vô số bình dân dân chúng từ trong nhà tràn ra, tràn ngập phố lớn ngõ nhỏ.

Đã sớm nghe nói Phiêu Kị tướng quân của bọn họ tuấn mĩ vô song, tình cờ vừa thấy, hôm nay nhất định phải nhìn cho rõ ràng, xem cho đã mắt.

Chỉ trong một lúc, đầu đường cuối ngõ chỉ thấy toàn đầu người, náo nhiệt vô cùng.

Bái quốc chủ, qua tám cung, ra cửa cung.

Lưu Nguyệt từ trong cung nghênh đón thập thất công chúa lên đại kiệu hoa, đi về Phiêu Kị tướng quân phủ.

Chiêng trống vang trời, Đọi đón dâu đi 1qua mười dặm hồng trù, chậm rãi mà đi.

Chỉ thấy ở giữa đội đón dâu có một cỗ kiệu tám người nâng, tua cớ bay lên, của hồi môn phía sau kéo dài đến vài dặm đường.

Mà đi đầu, Lưu Nguyệt một thân hồng hỉ bào, bên hông buộc đai lưng màu đỏ tươi, mái tóc đen vấn cao trên đỉnh đầu, mấy viên trân châu lớn bằng đầu ngón tay đính trên dải lụa, càng tô thêm vẻ tuấn mĩ vô song của Lưu Nguyệt, bây giờ thật sự giống như thiên tiên, tuyệt thế vô song.

Bị vẻ đẹp như vậy hấp dẫn ánh mắt bao người, vốn cũng không ai truy cứu, nhưng vì cái gì mà trong ngày vui mừng như thế này, chú rể cư nhiên lại chỉ mặc hồng hỉ bào mà không phải màu long trọng nhất – đổ thẫm.

Cưỡi trên một con tuấn mã trắng muốt, không hề có tạp màu, Lưu Nguyệt chậm rãi mà đi. Một tuyết trắng, một phấn hồng, quả thực đẹp đến mức khiến người khác khó thở, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Ven đường, chỉ nghe thấy tiếng hút không khí, vô số người trợn tròn mắt.

Đẹp, thiên hạ này sao lại có người đẹp như vậy?

Lưu Nguyệt cưỡi con ngựa cao lớn chậm rãi đi lên phía trước, ánh mắt đảo qua nhìn sắc mặt của mọi người chung quanh, lông mày ngay cả một chút dao động cũng không có.

Ánh mắt đấy, nàng đã sớm quen.

Kéo kéo cương ngựa, Lưu Nguyệt không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười khẽ một chút.

Nhất thời, dân chúng xung quanh không biết trời đất trăng sao gì nữa.

Tay nâng lên một góc hồng bào, trên mặt Lưu Nguyệt hiện lên chút vui vẻ.

Hôm qua, mặc kệ nàng nói như thế nào, Hiên Viên Triệt cũng nhất định không cho nàng mặc hỉ bào đỏ thẫm, không quan tâm là nàng thành thân hay không, cũng không cho mặc.

Hỉ bào đổ thẫm, chỉ có thể mặc trong đại hôn cùng hắn, mặc lúc khác, đừng hòng.

Nghĩ đến vẻ mặt ăn dấm chua của Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt lại cảm thấy rất vui.

Không mặc thì không mặc, hỉ bào đỏ thẫm của nàng nhất định để dành cho Hiên Viên Triệt, phấn hồng thì phấn hồng, dù sao cũng đều là hồng, đối với nàng mà nói, không sao cả.

Mà dù có mặc đồ trắng, nàng cũng không phản đối, chỉ sợ Hậu Kim quốc chủ sẽ đánh nàng.

Mang đôi mắt cười chậm rãi đảo qua mọi người, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong đó, Lưu Nguyệt hơi gật gật đầu, rất khó thấy.

Trong đám người, một người khuôn mặt không mấy ấn tượng rời đi trong yên lặng.

Sắc xuân sáng lạn, ánh sáng mặt trời đã biến mất tăm, nóc nhà lợp ngói lưu ly, mọt mảnh lưu quang tràn đầy màu sắc.

Mà lúc này, trong Phiêu Kị tướng quân phủ cũng một mảnh náo nhiệt.

Đèn lồng đỏ thẫm treo cao, hồng trù đón gió phi múa, toàn bộ Phiêu Kị tướng quân phủ bao trùm trong một màu đỏ như lửa, vui sướng.

Văn võ bá quan của Hậu Kim quốc cùng nhau đến chúc mừng, cơ hồ không thiếu một ai.

Rồi thì một số người có chút ít thân phận, địa vị cùng tiền tài nhưng không phải quan lại của Hậu Kim cũng đăng môn (đến cửa) chúc mừng.

Chỉ trong một lúc, phủ của Lưu Nguyệt đã kín hết chỗ ngồi.

Ở cửa, Vân Triệu một thân trương bào lam nhạt, phe phẩy chiết phiến, khuôn mặt tím bầm, lại vui vẻ ra mặt tiếp đón khắp nơi, cứ như hắn thật sự là huynh trưởng của Lưu Nguyệt vậy.

“Ôi, lão huynh đến đây, mời vào mời vào …”

“A, ha ha, vào trong ngồi, vào trong ngồi…”

“Sao giờ mới đến, chút nữa phải phạt rượu, phạt rượu…”

Thấy Vân Triệu mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tự nhận lấy công việc tiếp đãi khách khứa, trở lại vẻ vui vẻ chu đáo, không hề có sai sót.

Lưu Nguyệt đến đây, bên người cũng chỉ có một mình Đỗ Nhất. Đỗ Nhất lại một thân lạnh như băng, cả ngày nói không đến vài câu, trông cậy hắn tiếp khách cho Lưu Nguyệt, chẳng thá để Vân Triệu làm còn hơn.

Trên mặt cười đến mức muốn méo, trong lòng lại không hề vui vẻ gì.

Hắn không muốn Lưu Nguyệt cưới vợ, không hề muốn.

Nhưng rõ ràng là việc này hắn không có phản đối, thật giận nữa là, hắn cư nhiên còn muốn vội lo liệu hết thảy công việc cho nàng, khuôn mặt tươi cười đón chào, quả thực chính là tra tấn, tra tấn a.

Vân Triệu một bên cười sáng lạn, nhưng bên trong tâm so với hoàng liên (xuất phát từ câu câm điếc ăn hoàng liên, ý là chịu đau khổ, ủy khuất nhưng không nói được gì, mọi người tự hiểu).

“Ngươi biết bọn họ?” Đón tiếp chính ở giữa tứ phía, Đỗ Nhất tự nhiên bưng một mâm rượu nhạt, lạnh lùng đứng ở bên người hắn hỏi.

Vân Triệu lập tức cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, mồm nói đến khô cả nước bọt, không nước trà, uống chút rượu để làm giải khát, một bên nói : “Không biết.”

Hay nói giỡn, hắn cũng không phải người Hậu Kim Quốc, nhiều người như vậy hắn làm sao có thể biết được.

Đỗ Nhất nghe nói nhướng mày lên, không nói gì, xoay người liền hướng phía sau đi đến.

Không biết, dường như còn có cái gì đó nhiệt tình, Vân Triệu từ trước đến nay liền thục chủ.

“Ha ha, thỉnh, thỉnh……” Xoay người, một lời nói nhiệt tình lập tức bay vào lỗ tai từ phía sau Vân Triệu.

“Vương thượng giá lâm.” Từng bước bước ra, Đỗ Nhất mặt bàn còn chưa đi xa, ở đại môn (cửa lớn) đột nhiên truyền đến một tiếng hô lớn.

Hậu Kim quốc chủ đến.

Đỗ Nhất trên mặt lãnh khốc chợt lóe mà qua một tia lợi hại, sau trên mặt biểu tình gì cũng không có.

Không quay đầu, bưng bàn thức ăn giữ mục đích bản thân rồi đi xuống.

Chung quanh tốp năm tốp ba tụ thành một đoàn Hậu Kim văn võ bá quan, cùng với nhóm quan to phú quý, vừa nghe đến âm thanh truyền báo, lập tức đứng lên, hướng tới cửa liền đứng dậy.

Một thân long bào vàng óng ánh, Hậu Kim quốc chủ cùng thái tử Thần Phi cùng lúc xuất hiện ở cửa.

“Vi thần tham kiến bệ hạ.”

Ầm ĩ hô to, mọi người trong viện nhất thời đồng loạt hô to.

Duy độc Vân Triệu còn đứng ở bên trong, nhìn qua vẻ mặt ngây người, giống như liếc thấy Hậu Kim quốc chủ, thần kinh bất quá đến đến đây cũng đã bình thường.

Hậu Kim quốc chủ nhìn thấy cười ha ha nói : “Hôm nay ở đây không phải là triều đình, các khanh gia không cần đa lễ, chúng ta đều là đến uống rượu mừng thôi.”

“Dạ.”Tất cả mọi người trong viện lập tức nhất tề đáp lại, đứng lên, khom người tránh đường cho Hậu Kim quốc chủ cùng thái tử Thần Phi đi qua .

Lưu Nguyệt mặt mũi thật lớn, quốc chủ cùng thái tử quả nhiên tự mình tiến đến.

Lúc này tựa vào trên mã xa, nhìn Phỉ Thành Liệt một thân trang phục thái giám, lủi lên xe ngựa, khóe miệng chậm rãi buộc vòng quanh một chút ý cười bí hiểm.

“Cái này thực sự thích hợp với ngươi.” Hiên Viên Triệt nhìn Phỉ Thành Liệt nhanh chóng cởi bỏ y phục thái giám, thản nhiên nói một câu.

Phỉ Thành Liệt nghe vậy trừng mắt nhìn Hiên Viên Triệt liếc mắt một cái, nhưng không có nói chuyện.

Hôm nay, hắn theo Hậu Kim quốc chủ cùng thái tử ra cung, vì cái danh cần bảo hộ, vẫn đem theo hắn và thất đường cùng lục đường đường chủ đi bên người rời đi.

Mới có thể một thân nhẹ nhàng tiến vào hoàng cung, đào trộm ra này nọ.

Thời gian không nhiều lắm, hắn lập tức sẽ trở về Tây Hán, nếu không, người ở bên trong phát hiện hắn không ở đó, về sau phát hiện thứ này bị lấy cắp, hắn tuyệt đối hội tự rước lấy họa.

“Hãy bớt sàm ngôn đi, lấy giải dược đến.” Phỉ Thành Liệt từ trong lòng lấy ra một quyển bố khâm họa (cuốn bản đồ á), gắt gao túm Hiên Viên Triệt ở trong tay, vẻ mặt âm trầm nhìn.

Hiên Viên Triệt thấy vậy vươn tay, lạnh lùng nhìn Phỉ Thành Liệt nói : “Ta muốn nghiệm xem.”

Phỉ Thành Liệt nghe vậy hơi hơi do dự, nếu là đem đồ cho này hắc tiểu tử kia, hắn lại không có gì để dựa vào, nếu hắn không cho giải dược kia, thì……

Hơi hơi nhất chần chờ, sau Phỉ Thành Liệt cắn răng một cái buông bản đồ ra.

Trộm đồ cũng có câu, nếu là hắn dám không cho, vậy liền liều mạng này, bất cứ giá nào, cá chết lưới rách.

Hiên Viên Triệt tiếp nhận bản đồ non sông, bắt đầu tinh tế nhìn.

Núi sông tung hoành, ruộng tốt bờ ruộng dọc ngang, địa thế của ba nước hoàn toàn quy về nơi này .

Rất nhanh đảo mắt qua tấm bản đồ, Hiên Viên Triệt mỗi ngày đều đến xem những địa thế trọng yếu vẽ bên ngoài này, không chỗ nào không phải là chân thật, tranh này xem ra không giả, là đồ thật.

Lập tức hai tay hợp lại, rất nhanh cuốn lên.

Một bên tâm tình tốt nhìn Phỉ Thành Liệt nói : “Phỉ hán chủ quả nhiên là người giữ chữ tín, hảo, một tay giao tiền, một tay giao hàng, cầm.”

Dứt lời, cổ tay vừa động, lấy một bình sứ nhỏ trực tiếp ném cho Phỉ Thành Liệt.

Phỉ Thành Liệt thân thủ bắt lấy, mở ra ngửi một ngụm thật sâu, thấy mùi thơm ngát xông vào mũi.

Lập tức, hung hăng nhìn vẻ mặt tự nhiên Hiên Viên Triệt, trầm giọng nói : “Nếu để cho ta biết đây là giả, ta cuối cùng có biện pháp tìm ra ngươi là ai, đến lúc đó chúng ta liền thử xem xem.”

Hiên Viên Triệt nghe vậy hơi khởi động thân thể, trong mắt chợt lóe qua ánh sáng lạnh, đè thấp thanh âm, gằn từng chữ : “Yên tâm, ta muốn, không phải mạng của hắn.”

Sâu thẳm trong đôi mắt chớp động là một mạt đỏ sậm làm cho lòng người run sợ.

Phỉ Thành Liệt ngẩn ra. Ánh mắt này…

Khi nhìn kĩ lại, Hiên Viên Triệt đã trở lại như cũ, màu đỏ sậm kia đã không còn thấy.

Phỉ Thành Liệt chỉ nghĩ đến đứa con Phỉ Nghiêm, cũng không kịp nghĩ nhiều, thân thủ nhấc màn xe lên, cả người và dược đều đi ra ngoài, chỉ vài bước chân đã biến mất giữa một mảnh u tĩnh.

Hiên Viên Triệt thấy vậy, khóe miệng chậm rãi vẽ nên một tia cười lạnh, nhẹ nhành gõ vào cửa xe, xe ngựa lăn bánh, rất nhanh liền rời đi.

Cửa sau của hoàng cung, nhanh chóng chỉ còn lại một mảnh u tĩnh.

Mà bên kia, âm thanh của pháo hoa vang trời.

Pháo nổ bùm bùm trước cửa Phiêu Kị tướng quân phủ, một mảnh huyên náo, khắp nơi đều là xác pháo màu đỏ, đinh tai nhức óc đến nỗi cả phố đều là tiếng pháo vang.

“Tân nương đến.”

Lưu Nguyệt nghênh đón Thập thất công chúa vào Phiêu Kị tướng quân phủ.

“Ha ha, tới rồi, tới rồi.” Hạu Kim quốc chủ ngồi ngay ngắn ở ghế trên, nghe vậy cười, buông chén rượu trọng tay xuống.

“Đến đây, đến đây, tân nương đến đây.” Phụ trách xướng lễ – Thừa tướng đại nhân, thần tình sảng khoái, cao giọng nói với bá quan văn võ đang huyên náo, phất phất tay.

Một nhóm bá quan văn võ đang nói chuyện, chốc lát liền dừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn về đại môn, thần tình vui vẻ.

Vân Triệu đã sớm đứng ở cửa, nhìn Lưu Nguyệt một thân hồng hỉ bào đi đến, tuấn mĩ tuyệt thế, quả thực làm hắn thất thần.

Đã sớm biết huynh đệ này lớn lên tuấn mĩ, hôm nay chỉ trưng diện một chút, khí chất kia thật sự chỉ có thiên tiên trên trời mới có.

Trong mắt kinh diễm, cảm thấy không thoải mái, huynh đệ tốt như vậy, lại tặng cho Thập thất công chúa, đáng tiếc, thật đáng tiếc.

Trong lòng nghĩ vậy, trên mặt lại tươi cười vui vẻ, vung tay lên, đại môn lại mở rộng cửa.

Gã sai vặt phụ trách châm pháo ở cạnh cửa, nhanh chóng lùi về sau, tiếng pháo lại vang lên phá thiên.

Khói trắng cuồn cuộn, cực kì vui tươi.

Đội nhạc đã sớm chuẩn bị, lúc này tiếng nhạc phát ra, vui mừng, du dương.

Cả dàn nhạc đông đúc, ai nấy đều cố phồng mang trợn mắt lên mà thổi, tiếng trúc vang vang trong khắp Phiêu Kị tướng quân phủ.

Trước phủ, người người tấp nập, dân chúng chen lấn, tranh nhau nhìn, vẻ mặt hưng phấn, giống hệt như hôm nay mới là bọn họ cưới vậy.

Một thân màu hồng, Lưu Nguyệt trong tiếng pháo hoa điếc tai, nhảy xuống khỏi bạch mã, đại kiệu tám người nâng phía sau cũng dừng lại.

“Chú rẻ đón tân nương ra kiệu.” Tiếng xướng lễ vang lên.

Lưu Nguyệt nhấc vạt áo hỉ bào lên, đi tới trước kiệu, nhấc chân liền đá một cước vào cánh cửa kiệu, chung quanh nhất thời truyền đến vô số âm thanh khen ngợi.

Đây là ra oai phủ đầu, chẳng hề quan tâm là công chúa.

Đá một cước, Lưu Nguyệt hơi hơi khom người lấy tay vén màn kiệu lên, mặt mày lại chớp chớp.

Ra oai phủ đầu, đây là cái quy củ thối tha gì? Nếu không phải hôm qua người trong cung nhắc đến, nàng căn bản là không biết.

Nhưng mà, hôm nay là dành cho người khác, không sao cả.

Sau này trở về Thiên Thần, nếu là đại hôn của nàng cùng Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt mà cũng làm thế này, xem nàng tính sổ hắn như thế nào, hừ 

Bàn tay trong suốt trắng nõn, mềm mại tiến dần vào trong tay Lưu Nguyệt, mũ phượng khăn quàng vai, Thập thất công chúa một thân hỉ bào đỏ thẫm, từ trong đại kiệu chậm rãi đi ra.

Hỉ khăn che đầu. cả người toát ra không khí vui mừng.

“Tân nương vào phủ.” Cùng với âm thanh xướng lễ cao vút, pháo càng nổ vang trời.

Giữa sương khói lượn lờ, Lưu Nguyệt cầm tay Thập thất công chúa, đi vào trong Phiêu Kị tướng quân phủ.

Tiếng nổ vang dội, cực kì vui mừng.

Phía đông thủ đô Hậu Kim – Phiêu Kị tướng quân phủ một mảnh náo nhiệt. Tây thành – Tây Hán, lúc này một mảnh bình tĩnh, so với sự âm trầm cùng yên tĩnh của ngày xưa còn lạnh lẽo hơn.

Bay nhanh về phía Tây Hán.

Phỉ Thành Liệt trước tiên đem giải dược Hiên Viên Triệt đưa cho con hắn Phỉ Nghiêm ăn.

Màu đen chậm rãi lui đi, chỉ trong khoảnh khắc, Phỉ Nghiêm lâm vào hôn mê liền tỉnh lại.

“Cha.” Phỉ Nghiêm nhăn trán nhăn mày, vẻ mặt vẫn tái nhợt như trước.

Phỉ Thành Liệt thấy vậy, tâm tình đang treo cao nhất thời thu hồi lại, hắc tiểu tử đưa giải dược có vẻ là thật.

Lập tức, nắm chặt tay Phỉ Nghiêm, chậm rãi ngồi bên cạnh con, vỗ vỗ tay hắn, nhẹ giọng hỏi : “Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi.”

Phỉ Nghiêm nghe vậy, một bên hơi đọng đậy thân thể, một bên nhíu nhíu mày : “Con trúng độc.”

Ngày ấy, cơn đâu chợt ùa tới, tuy rằng hắn không thể khống chế được thân thể, nhưng đầu óc vô cùng thanh tỉnh.

Phỉ Thành Liệt gật gật đầu, dùng sức nắm chặt tay Phỉ Nghiêm : “Người hạ độc ta đã tìm được rồi, con không cần quan tâm đến chuyện này.”

Hạ độc chắc chắn chỉ có một mình hắc tiểu tử kia. Hiện tại hắn cùng hắc tiểu tử kia thông đồng làm bậy, nếu để Phỉ Nghiêm tiếp tục truy cứu, làm cho thái tử Thần Phi nghi ngờ, ngược lại không tốt chút nào.

Không bằng không nói gì, chuyện này dừng tại đây, không nhắc tới nữa là được rồi.

Phỉ Nghiêm biết địa vị của phụ thân tại Hậu Kim quốc, nghĩ rằng tất nhiên đã xử lí tốt người đã hạ độc hắn. Hừ, cư nhiên dám hạ độc hắn, cũng không nhìn xem phụ thân hắn là ai.

Lập tức, Phi Nghiêm gật gật đầu, tuy rằng còn suy yếu, vẻ mặt lại lạnh như băng, nói : “Phiêu Kị tướng quân – Lưu Nguyệt. dám xuống tay với ta, ta sợ ngươi cũng chả có kết cục tốt đẹp gì…”

“Lưu Nguyệt ?” Phỉ Nghiêm còn chưa nói xong, Phỉ Thành Liệt đột nhiên cả kinh, cực kì kinh ngạc nhìn Phỉ Nghiêm, tại sao lại nhắc đến Lưu Nguyệt.

Phỉ Nghiêm thấy Phỉ Thành Liệt kinh ngạc, lại càng kinh ngạc hơn, nói : “Phụ thân chẳng lẽ không phải xử lí hắn? Chính hắn hạ đọc con mà.”

Nhíu nhíu mày, Phỉ Nghiêm trầm tư nói : “Con nhớ rõ ngày ấy con tuyệt đối không động chạm qua vật gì, chỉ có Lưu Nguyệt chạm qua tay con, hắn mới chạm qua, con liền trúng độc luôn, chẳng lẽ không phải hắn hạ độc?”

Phỉ Thành Liệt nghe vậy, tong lòng thoáng chốc lạnh băng, một cỗ hàn khí từ đáy lòng dâng lên.

Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt, tại sao lại là hắn? Nếu là hắn….

Rồi đột nhiên rùng mình một cái, Phỉ Thành Liệt nhớ lại dung mạo của Lưu Nguyệt, lần đầu gặp mặt khiến cho tim hắn đường như ngừng đập.

Giống, quá giống, rất giống ba năm trước đây, một thân máu tươi phảng phất như Tu La – Mộ Dung Lưu Nguyệt.

Không, không, không có khả năng, Mộ Dung Lưu Nguyệt ở Thiên Thần quốc, đóng ở biên quan, tại sao có thể đến Hậu Kim quốc, lại đến dường hoàng như thế?

Hơn nữa, Mộ Dung Lưu Nguyệt là nữ, Lưu Nguyệt này là nam, tại sao có thể…..

Mộ Dung Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt, tên thật giống nhau.

Tâm liền nhảy dựng lên, lông tơ trên lưng dựng thẳng đứng. Không, không có khả năng, không có khả năng.

Đúng vậy, khẳng định không phải một người, việc này chỉ là trùng hợp, chỉ là trùng hợp.

Trong lòng không ngừng phủ định, các loại ý tưởng trong nháy mắt nhảy ra, Phỉ Thành Liệt không thể khống chế bắt đầu run rẩy.

“Cha, người làm sao vậy?” Phỉ Nghiêm thấy Phỉ Thành Liệt biến sắc trong nháy mắt, vẻ mặt lo lắng nói : “Cha, người nghĩ đến cái gì? Ánh mắt rất khác thường, cha….”

Ánh mắt, ánh mắt, Phỉ Thành Liệt đột nhiên cả kinh, hoàn toàn không nghe hiểu được những gì Phỉ Nghiêm nói nữa.

Ánh mắt. Vừa rồi trong xe, ánh mắt cuối cùng hắc tiểu tử kia nhìn hắn.

Màu đỏ sậm đó, thiết huyết cùng lãnh khốc.

Ánh mắt kia, ánh mắt kia……

Phanh. Phỉ Thành Liệt nhảy dựng lên, toàn bộ sắc mặt đại biến, mặt cắt không còn giọt máu, cả người run rẩy kịch liệt.

Ánh mắt kia, hắn nhớ ra rồi, ánh mắt kia đối với hắn đã từng rất quen thuộc.

Ở Thiên Thần hai mươi lăm năm, hắn đã nhìn chủ nhân của đôi mắt đó lớn lên, nhìn hắn từng bước một trở thành thiên tài, trở thành trụ cột của Thiên Thần quốc, trở thành người bị Hậu Kim quốc bọn họ hạ lệnh giết hại, người nhất định phải diệt trừ.

Thiên Thần Dực Vương – Hiên Viên Triệt.

Là hắn, là Hiên Viên Triệt, là người bị hắn dồn vào biển lửa, ba năm sống chết không hay biết – Hiên Viên Triệt. Hắn đến đây, hắn đã tìm đến cửa.

Thân thể kịch kiệt run rẩy, tim Phỉ Thành Liệt nhảy lên tận họng. Hiên Viên Triệt, là Hiên Viên Triệt.

“Cha, người làm sao vậy? Có chuyện gì mà cha lại sợ hãi như vậy? Cha !”

Vừa thấy thần thái của Phỉ Thành Liệt như thế, Phỉ Nghiêm vừa mới tỉnh lại liền bị dọa cho thần hồn lên mây, vọi vàng nhảy xuống khỏi giường, vẻ mặt lo lắng.

Sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Hắn không có khả năng không sợ hãi. Bọn họ đã tìm tới tận đây.

Bọn họ. Càng sợ hãi, đầu óc càng thanh tỉnh, hoạt động càng mau lẹ.

Bọn họ, Hiên Viên Triệt đến đay. Lưu Nguyệt kia, cùng Mộ Dung Lưu Nguyệt của ba năm trước đây rất giống nhau. Lưu Nguyệt là ai?

Lưu Nguyệt, Mộ Dung Lưu Nguyệt.

Tim nhảy lên tận cổ họng, Phỉ Thành Liệt trong nháy mắt như vào hầm băng, toàn thân run rẩy vì lạnh, lạnh đến không thể hô hấp.

Là nàng, là một thân sát phật kia, là Mộ Dung Lưu Nguyệt từ địa ngục tới.

Không phải Lưu Nguyệt từ hải ngoại, là Mộ Dung Lưu Nguyệt, đó là Mộ Dung Lưu Nguyệt.

Không phải hắn (ý là Lưu Nguyệt từ hải ngoại ý). Sai lầm rồi, sai lầm rồi. bọn họ Hậu Kim quốc sai lầm rồi. Bọn họ phong thưởng không phải là Lưu Nguyệt sẽ vì Hậu Kim chảy máu đầu rơi, mà là sát thần, là Tu La – Mộ Dung Lưu Nguyệt.

Mộ Dung Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, bọn họ đến đây, bọn họ cùng nhau đến đây.

Tìm hắn tính sổ, đến Hậu Kim của bọn họ báo thù.

Đã biết sự lợi hại của Lưu Nguyệt, Phỉ Thành Liệt không thể khống chế tim đập liên hồi. Người khác không biết sự lợi hại của Lưu Nguyệt, hắn biết. Hắn đã nhìn thấy Lưu Nguyệt một thân sát phạt, hắn đã nhìn thấy một Mộ Dung Lưu Nguyệt một thân xơ xác tiêu điều, phật chắn sát phật, thần trở thị thần (nói đơn giản là ai cản đường thì giết).

Hắn cũng biết, khi hắn chạy trốn, Thiên Thần truyền đến tin tức.

Tả tướng phủ, Lại bộ thị lang phủ, Lễ bộ thượng thư phủ, Liễu hoàng hậu, thái tử, tất cả những ai than dự tru sát Hiên Viên Triệt, không ai còn sống.

Huyết tẩy, cả nhà huyết tẩy.

“Không… không thể… không thể để cho hắn… nhóm…” Run rẩy, Phỉ Thành Liệt nói cũng không nên lời, cắn chặt răng.

“Cha, cha nói cái gì?”

“Không thể để bọn họ làm loạn bầu trời Hậu Kim, không thể để bọn họ đắc thủ.”

Không thể để cho Mộ Dung Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt liên thủ làm loạn bầu trời Hậu Kim, không thể để bọn họ thực hiện được, bằng không, Hậu Kim bọn họ, Hậu Kim bọn họ….

Phỉ Thành Liệt sợ hãi Lưu Nguyệt, ở trước mặt Hiên Viên Triệt phản bội đi đến Hậu Kim quốc. Nhưng là hắn yêu nước, tài cán của hắn hy sinh nhiều vì Hậu Kim như vậy, hắn vẫn hướng về tổ quốc.

“Người đâu, phóng Ngọc lưu ly đạn ra, mau.”

Hai mắt biến thành máu đỏ, Phỉ Thành Liệt nghiến răng nghiến lợi rống to ra tiếng.

“Ngọc lưu ly đạn, xảy ra chuyện gì? Cha, xảy ra chuyện đại sự gì?” Phỉ Nghiêm nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi.

Ngọc lưu ly đạn, đó chính là tín hiệu tối khẩn cấp của Tây Hán. Nó vừa được bắn ra, toàn bộ thủ đô Hạu Kim phải toàn diện đề phòng. Làm sao vậy, rốt cuộc là làm sao vậy?

Không có thanh âm, không có tiếng bước chân bay nhanh tới, không có thân ảnh vội vã, cái gì cũng không có, chỉ có một mảnh tĩnh lặng như trước.

Phỉ Thành Liệt nháy mắt rùng mình. Sao lại thế này? Tây Hán chẳng lẽ không có ai?

Không, tại sao có thể như vậy? Tây Hán, ngoại trừ thất đường cùng lục đường hắn phái đi, còn có ngũ đường phụ trách an toàn bên ngoài hoàng cung, mặt khác người của tứ đường hẳn là đều ở trong này, tại sao một bóng người cũng không có?

Tĩnh mịch, một loại tĩnh mịch bức người.

Trong lòng có cảm giác không tốt, Phỉ Thành Liệt cùng Phỉ Nghiêm nhanh chóng xông ra ngoài.

Không ai, ven đường không hề có ai. Mọi người ở Tây Hán đã đi đâu?

Rất nhanh vọt vào trong phạm vi của tứ đường, đại sảnh to như vậy chỉ có một người, tứ đường đường chủ đang giãy giụa trên mặt đất, cố gắng tiến lên phía trước, sắc mặt xám ngoét.

Trúng độc, Người am hiểu độc nhất trong Tây Hán – tứ đường đường chủ cư nhiên trúng độc.

“Hán chủ, mau, nước… có… độc…” Liếc mắt thấy Phỉ Thành Liệt vọt tới, tứ đường đường chủ cố gằng từ trong cổ họng bị tắt nghẹn nói ra vài lời, tim ngừng đập, đầu ngả sang một bên, hơi thở biến mất.

Nước có độc, nước ăn của Tây Hán bọn họ có độc.

Lông tơ trên lưng trong nháy mắt dựng đứng, có thể vô thanh vô tức (không ai hay biết, không để lại bất kì dấu hiệu nào) tiến vào Tây Hán chỉ có thể là Hiên Viên Triệt, chỉ có hắn, hắn… Hắn đây là muốn diệt toàn bộ Tây Hán.

Nắm tay kêu răng rắc, xa xa tiếng pháo điếc tai nương theo gió xuân mà đến.

Pháo. Mộ Dung Lưu Nguyệt thú Thập thất công chúa. Quốc chủ, thái tử, đều đi đến làm chủ hôn.

Không ổn. Quốc chủ gặp nguy hiểm

Ôm lấy Phỉ Nghiêm, Phỉ Thành Liệt đỏ mắt liền đi đến Phiêu Kị tướng quân phủ. Không thể để cho bọn họ đắc thủ, nếu không Hậu Kim liền đi tong.

Tây Hán một mảnh tĩnh mịch, nhưng trong Phiêu Kị tướng quân phủ lại náo nhiệt vô cùng.

“Nhất bái thiên địa.” Pháo nổ vang trời, Thừa tướng Hậu Kim quốc cất cao giọng xướng.

Lưu Nguyệt lôi kéo hỉ cầu đỏ thẫm (cái mà tân lang cùng cầm với tân nương đó, chắc ai cũng biết rồi), quay đầu cùng Thập thất công chúa cúi lạy thiên địa.

“Nhị bái cao đường.”

Xoay người mỉm cười, Lưu Nguyệt nhìn Hậu Kim quốc chủ đang ngồi trên ghế cao cao tại thượng, cười toe toét, khóe miệng hơi giơ lên chút ý cười, chậm rãi cúi lạy Hậu Kim quốc chủ.

Nàng từ hải ngoại đến, bên người chỉ có một hạ nhân duy nhất là Đỗ Nhất, cao đường (hình như là bố mẹ thì phải) của Thập thất công chúa cũng chính là cao đường của nàng thôi.

Khóe miệng mỉm cười, Lưu Nguyệt chậm rãi quỳ xuống.

Hậu Kim quốc chủ cao cao tại thượng nhìn Lưu Nguyệt cùng Thập thất công chúa cúi lạy phía dưới, thần tình tươi cười, rất là vui vẻ.

Đứng bên trái là thái tử Thần Phi, cũng là tươi cười không dứt, chắp tay sau lưng, đứng phía trước thất đường cùng lục đường đường chủ.

Tất cả tân khách cũng đều là mỉm cười vui mừng.

Đầu gối chậm rãi hạ xuống, chưa kịp quỳ, giữa tiếng sáo trúc ồn ã, đột nhiên kiếm quang chọt lóe, vô số lợi kiếm cắt qua không khí, từ ngoài đại điện bay vào, hướng tới đám người Hậu Kim quốc chủ.

Kiếm lướt qua trong không trung, bay tới hung mãnh dị thời.

“Để mạng lại.” Tiếng rống giận lạnh như băng xé rách ti trúc tao nhã, linh nhân đứng bên ngoài điện, lúc này biến hóa nhanh chóng, thành những người giết người như ngóe, sát khí phá không.

“Có thích khách.”

“Vương thượng nguy hiểm.”

“Cứu mạng.”

Xảy ra biến cố trong chớp mắt, trong sảnh mọi người náo loạn.

Kiếm quang bay tới, ánh sáng bạc lóe ra âm hàn, gào thét mà đến, thẳng tới Hậu Kim quốc chủ.

Hậu  Kim quốc chủ sắc mặt khẽ biến, nhưng cũng đã sống nhiều năm, cũng không bối rối vì không thể làm gì, ngược lại khá bình tĩnh lui ra sau.

Cùng lúc đó, thất đường đường chủ đứng cạnh Thần Phi gầm lên giận dữ, song chưởng mạnh mẽ vung lên, nhắm thẳng vào lợi kiếm đang bay tới.

Mà lúc này, Lưu Nguyệt vẫn đang nửa quỳ nửa đứng, nhún chân trên mặt đất một cái, nhảy dựng lên, tới bên cạnh Hậu Kim quốc chủ đang cách nàng gần nhất, lớn tiếng nói : “Quốc chủ cận thận.”

Chuyển động thân mình, thất đường chủ cùng Lưu Nguyệt, một người lao về phía thích khách đang phóng tới, một người chạy đến bên Hậu Kim quốc chủ.

Kiếm quang phi tới, gầm lên giận dữ, thất đường chủ giơ lên độc sa chưởng, phóng tới thích khách kia.

Phía sau, Lưu Nguyệt lăn nhanh trên mặt đất đến bên Hậu Kim quốc chủ, nhanh chóng nâng hắn sắc mặt khó coi đứng dậy.

Đám ngự tiền thị vệ ứng biến cực nhanh, đao kiếm mở ra, toàn bộ xông lên phía trước, đem Lưu Nguyệt và Hậu Kim quốc chủ bảo vệ ở trung tâm.

Động tác đồng nhất, vạn phần ăn ý.

Vòng bảo vệ hoàn thành trong khoảnh khắc, đao kiếm rút ra, chỉa hết ra ngoài, mà trong vòng phòng hộ chỉ có Lưu Nguyệt và Hậu Kim quốc chủ.

Hết thảy, chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Kiếm quang bên cạnh lóe ra, thích khách theo bốn phương tám hướng mà đến.

Thét chói tai, kêu thảm, lập tức tràn ngập cả đại sảnh.

Tất cả văn võ bá quan, quan to hiền quý, đều bối rối.

Nhóm quan văn hiền quý không có võ công, lúc này phải chịu nhiều mũi nhọn hướng đến như vậy, tất cả đều thất kinh, phản ứng theo bản năng chạy trối chết, tiếng thét cứu mạng chói tai, vô cùng lộn xộn.

Mà nhóm quan võ, bình tĩnh rút kiếm nghênh địch.

Ám sát. Đầu năm nay, chuyện như vậy lại nhiều hơn, bọn họ cũng không phải lầ đầu gặp.

Nhưng ai ngờ, cư nhiên có người dám làm vậy trước mặt bao nhiêu người, động thủ trong khi Hậu Kim bọn họ phòng thủ nghiêm mật như thế.

Cũng không nghĩ đến, bọn họ cùng Tây Hán, thêm cả đám người Lưu Nguyệt, cũng không ngồi không.

Khoảnh khắc, toàn bộ đại sảnh kiếm quang bắt đầu khởi động, vừa rồi còn một mảnh vui sướng, ngay sau đó lại là hoa đường nhuốm máu.

Thập thất công chúa che hỉ khăn, sớm đã bị dọa ngất.

“Lưu Nguyệt, bảo vệ phụ vương cho tốt.”

Đứng ở một bên – thái tử Thần Phi, lúc này sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng không hề biến sắc, được lục đường chủ bảo hộ phía trước, quay đầu hô một tiếng với Lưu Nguyệt.

Có Lưu Nguyệt võ công cao cường bảo hộ, an nguy của phụ vương hắn thật sự là không cần lo lắng nhiều.

Thần Phi thực yên tâm về điều này.

Cùng lúc đó, lục đường chủ rít một tiếng, tiếng huýt gió rất nhanh truyền ra ngoài.

Những người bảo hộ Hậu Kim quốc chủ cùng Thần Phi của Tây Hán lẩn khuất trong đám đông, lập tức từ bốn phương tám hướng vọt ra.

Đao kiếm bay múa, một mảnh hỗn loạn.

“Dám can đản ám sát bổn vương, bắn.” Đứng lên, Hậu Kim quốc chủ thần tình xơ xác tiêu điều, nhìn lứt qua tình thế hỗn loạn trong đại sảnh, quát lớn.

Vương thượng, nơi này giao cho chúng thần, ngài cùng Phò mã mau đến hậu đường nghỉ ngơi.” Thất đường chủ một bên chống lại thích khách võ công không hề thua kém, một bên quay đầu nói.

“Đúng vậy, phụ vương, chúng ta đến hậu đường trước đi.”

Thái tử Thần Phi nghe vậy, cũng gật gật đầu theo, quay đầu nói với phụ vương.

Một bên hộ vệ hắn, lục đường chủ liền tiến lại gần Lưu Nguyệt cùng Hậu Kim quốc chủ.

Hồng trù trải rộng trên đài cao, lúc này chỉ có Lưu Nguyệt cùng Hậu Kim quốc chủ đứng thẳng, màu vàng hòa trộn cùng màu hồng, óng ánh. Giữa mảnh sát khí hỗn loạn này, có thể nhìn thấy hết thảy mọi thứ.

Ngự tiền thị vệ trước người làm thành vòng tròn, sát khí đằng đằng.

Hậu Kim quốc chủ vẻ mặt xơ xác tiêu điều, ánh mắt tất cả đều là uy nghiêm.

Mà Lưu Nguyệt bên cạnh hắn khóe miệng khẽ cong lên, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười, vẻ tươi cười làm cho lòng người run sợ.

Dưới tình thế như vậy, Lưu Nguyệt lại có thể cười?

Lưu Nguyệt khi nào có thể cười sáng lạn như vậy? Người này đãng lẽ không thể cười mới phải chứ?

Quay đầu nhìn Lưu Nguyệt, Thần Phi rùng mình một cái. Lưu Nguyệt cười rất đẹp, cơ hồ làm tim hắn hoảng lên.

Một tòa băng sơn, lại đột nhiên xuất hiện cảnh xuân tươi đẹp như vậy, hắn có chết cũng cam lòng.

Nhưng là trong mắt hắn, lại làm cho hắn thấy mao cốt tủng nhiên (sởn gai ốc).

Không biết vì cái gì, chỉ là cảm thấy không tốt, nụ cười này…

“Lưu Nguyệt, còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi.” Thần Phi trong lòng hoản không nói lên lời, không để ý đến thích khách chung quanh, bước nhanh tới bên Lưu Nguyệt.

“Lưu Nguyệt, cùng bổn vương…” Hậu Kim quốc chủ không nhìn thấy nụ cười của Lưu Nguyệt, lúc này xoay người nhìn Lưu Nguyệt, mới nói một nửa, đột nhiên im lặng, vẻ mặt Lưu Nguyệt….

“Vậy thần sẽ tiễn quốc chủ một đoạn đường.” Khóe miệng hơi cong lên, Lưu Nguyệt nhìn thẳng vào Hậu Kim quốc chủ, tươi cười lại càng khuynh quốc khuynh thành.

Nhưng ẩn sâu trong vẻ mặt ấy lại là một mảnh băng tuyết.

Còn chưa dứt lời, Lưu Nguyệt nghiêng tay, chủy thủ lạnh lẽo trong ống tay áo trượt ra, nháy mắt nằm gọn trong tay Lưu Nguyệt.

“Ngươi….” Hậu Kim quốc chủ nhướng mày, Lưu Nguyệt có ý gì.

“Vương thượng…” Nhưng vào lúc này, một tiếng rống cực kì hoảng sợ phá tan không trung, cơ hồ muốn thủng màng nhĩ, nhuốm đầy vẻ sợ hãi.

Trong tiếng hô, Phỉ Thành Liệt cầm lấy Phỉ Nghiêm phá cửa xông vào, hé ra khuôn mặt đỏ lên vì nghẹn, ngực không ngừng phập phồng, liếc mắt cũng biết là liều mạng chạy tới.

Lời vừa nói ra, Hậu Kim quốc chủ cùng Thần Phi trong đại sảnh đều quay đầu nhìn hắn.

Thất đường cùng lục đường chủ trong lòng nhất thời cả kinh, Hán chủ tại sao lại tới đây? Sao lại gấp như thế, xảy ra chuyện gì?

“Vương thượng, nguy hiểm, mau tránh ra, nàng phải…. nàng phải…. A…”

Một ngón tay chỉ vào Lưu Nguyệt, mắt Phỉ Thành Liệt như muốn lồi ra, khí đều không thuận, hét to về phía Lưu Nguyệt.

Lời nói sợ hãi vừa nói được một nửa, Phỉ Thành Liệt đột nhiên biến sắc, một phen ôm lấy cổ mình. Giọng nói…. Giọng nói của hắn đâu…

“A a…” Mở rộng miệng, câu nói kế tiếp toàn bộ đều biến thành âm thanh đơn độc a a, cổ giồng như bị người bóp chặt, không nói lên lời.

Sao lại thế này? Sao lại thế này?

Giọng nói của hắn?

Ánh mắt hoảng sợ nhìn thẳng vào đôi mắt ngăm đen của Lưu Nguyệt, trong đôi mắt kia lạnh như băng cùng thị huyết, như hết thảy đều nằm gọn trong lòng bàn tay nàng.

Làm cho Phỉ Thành Liệt đột nhiên hiểu ra, nàng hạ thủ với hắn.

Trong lúc hắn không biết đã hạ thủ với hắn, hắn đã bị nàng đả bại.

Thần tình lo lắng, miệng mở lớn, Phỉ Thành Liệt chỉ vào Lưu Nguyệt, trong mắt hoảng sợ cùng tuyệt vọng, cơ hồ làm cho hắn không thể chống đỡ.

Người bên ngoài không biết ý tứ của hắn, chẳng lẽ Lưu Nguyệt lại không biết.

Khóe miệng lại càng cong lên, nhìn có vẻ diêm dúa lẳng lơ nhưng sâu bên trong lại hàm chứa một tầng thiết huyết cùng phẫn hận. Nợ máu phải trả bằng máu.

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ cùng ngón tay run rẩy chỉ vào Lưu Nguyệt, Thần Phi cùng Hậu Kim quốc chủ hai người sắc mặt nhất tề biến đổi.

“Phụ vương, mau lui lại.” Vẻ mặt Thần Phi hoảng sợ đến tái nhợt, rống to với quốc chủ.

 Vẻ mặt Phỉ Thành Liệt như vậy, Lưu Nguyệt khẳng định có điều bất thường.

Cùng lúc đó, Hậu Kim quốc chủ cũng nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.

Không nghĩ hắn nhanh, Lưu Nguyệt còn nhanh hơn.

Đôi mắt quét qua Phỉ Thành Liệt, cổ tay Lưu Nguyệt nhẹ nhàng vung lên, chủy thủ trong tay áo đã nhẹ nhàng đam vào ngực Hậu Kim quốc chủ.

Một mảnh máu đỏ, trong khoảnh khắc nổ rộ trên long bào màu vàng, đẹp đẽ vô song.

“Phụ vương…” Thần Phi còn đang ở giữa không trung, còn chưa kịp chạy tới, thấy vậy hai mắt trợn lên, điên cuồng hét lên, tiếng cơ hồ phá vỡ tròi xanh.

Người trong đại sảnh nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Thần Phi, trong lúc nhất thời kinh hãi không hiểu nổi, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn.

Trên đài cao, trong vòng bảo vệ nghiêm ngặt.

Quốc chủ của bọn họ thần tình khó tin, một tay ôm ngực, máu không ngừng trào ra, thân hình cao lớn lung lay sắp đổ, một tay chỉ vào Lưu Nguyệt dung mạo hơn người đứng phía trước.

Mà Phiêu Kị tướng quân của bọn họ hôm nay đại hôn – Lưu Nguyệt, lại nắm trong tay một thanh chủy thủ nhuốm đầy máu, khóe miệng ẩn hiện một nụ cười băng lãnh.

Như thế nào lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Triều thần Hậu Kim quốc trong lúc nhất thời đều ngây người, hoàn toàn không phản ứng nổi.

Mà vẫn bảo vệ Thần Phi – lục đường chủ, hồi phục nhanh nhất, vừa thấy Lưu Nguyệt đột nhiên quay về phía mình, lập tức nhanh chóng mạnh mẽ túm lấy Thần Phi kéo trở về.

Lưu Nguyệt là địch nhân, Thần Phi không có chút võ công, lúc này chạy qua, khẳng định chỉ có đường chết.

Hậu Kim đã không còn quốc chủ, không thể mất cả thái tử.

Lảo đảo lui hai bước, ngồi phịch trên mặt đất, Hậu Kim quốc chủ ôm lấy ngực, nhìn Lưu Nguyệt vẻ mặt tươi cười yêu mị, sắc mặt cực kì khó coi, nói : “Ngươi… rốt cuộc… là ai?”

Cổ tay Lưu Nguyệt vẩy nhẹ, vứt chủy thủ dính máu ra xa, trên mặt hiện lên sự thống hận, cười lạnh, đến gần từng bước, cúi người nhìn vẻ mặt khó tin của Hậu Kim quốc chủ : “Muốn biết ta là ai? Được thôi, dù gì ngươi cũng sắp chết, ta sẽ cho ngươi biết.”

Tà mị cười lạnh, Lưu Nguyệt nói nhỏ vào tai Hậu Kim quốc chủ một câu.

“Ngươi… ngươi….” Hậu Kim quốc chủ nghe vậy, sắc mặt đại biến, đôi mắt như muốn nuốt chửng Lưu Nguyệt trước mặt, thần tình khiếp sợ, khó tin.

“Vương nhi, chú ý…. chú…..”

Ngón tay run rẩy chỉ vào Lưu Nguyệt, Hậu Kim quốc chủ cố gắng mở miệng, định nói cho Thần Phi biết hết chân tướng, nhưng mà, dưới sự áp chế của Lưu Nguyệt, hắn sao chống đỡ nổi.

Không cam lòng trợn mắt lên, mang theo phẫn hận, mang theo sự khiếp sợ vô cùng, lại mang thêm sợ hãi mà người ngoài không hiểu được, không thể mở miệng nổi.

Không phải cam lòng vì đến chết cũng biết được, mà chính là không cam lòng vì đến chết mới biết.

“Hậu Kim quốc chủ, ngươi cũng có ngày hôm nay.” Lời nói lạnh như băng hòa cùng thần sắc cực kì cuồng vọng, Lưu Nguyệt hừ lạnh một tiếng.

“Khônggggggggg……..” Thần Phi bị lục đường chủ nắm chặt, hai mắt đỏ rực, vẻ mặt điên cuồng.

“Vương thượng….” Trong nháy mắt, tình thế đảo ngược này đánh thức chúng thần Hậu Kim quốc bừng tỉnh, toàn bộ điên cuồng.

Vương của bọn họ bị ám sát.

“Lưu Nguyệt, ta giết ngươi.” Tiếng hét điên cuồng tràn ngập không gian, thất đường chủ hai mắt đỏ rực bay nhanh về phía Lưu Nguyệt.

“Ha ha ha ha ha.” Càn rỡ cười to như bão táp đi qua, Lưu Nguyệt hai tay túm lấy hồng hỉ bào trên người, xé mạnh, ném đi, lộ ra trường bào màu trắng bên trong.

“Cái ta muốn, chính là tìm ngươi.” Quay đầu mạnh ra sau, Lưu Nguyệt nhìn thất đường chủ đang dồn hết tinh thần đánh tới. Hắn không đối đầu với nàng, nàng cũng sẽ tìm hắn.

Mấy ngày trước không hạ thủ không có nghĩa là nàng không có cơ hội mà là nàng phải đường đường chính chính tiêu diệt bọn họ, giết chết kẻ hại Hiên Viên Triệt thê thảm – hai đại tông sư độc sa chưởng của Hậu Kim quốc.

Cứng đối cứng, ai sợ ai.

“Chủ nhân, nhận lấy.” Thanh âm lạnh như băng, mang theo một cây dao cầm bay trong không trung, hướng thẳng đến Lưu Nguyệt, Đỗ Nhất đã sớm chuẩn bị tốt.

Lộn mèo một cái về phía trước, năm ngón tay túm lấy dao cầm Đỗ Nhất ném tới, ngón tay Lưu Nguyệt lướt nhanh trên huyền cầm, ngây tức khắc, vô số phong nhận bắn ra bốn phía.

Âm sắc nổi lên bốn phía, tóc đen tung bay, cởi bỏ mọi ngụy trang, chỉ còn lại ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng cừu hận.

Tiếng đàn mãnh liệt.

Một mảnh đằng đằng sát khí.

Đại khai sát giới.

Phỉ Thành Liệt đứng ở cửa đại sảnh, ôm chặt cổ, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt một mảnh tuyệt vọng.

Hắn tới chậm, hắn vẫn tới chậm.

Quốc chủ của bọn họ, vương Hậu Kim của bọn họ, ngã xuống ngay tại trước mặt hắn, màu hồng đẹp đẽ, màu vàng lóa mắt.

Đầu gối khụy xuống, Phỉ Thành Liệt không thể chống đỡ thân thể, quỳ gối trên mặt đất.

Là lỗi của hắn, hắn chấp chướng Tây Hán, chưởng quản nơi tin tức truyền ra, nhưng lại không tra thân phận thực của Lưu Nguyệt.

Là hắn đáng chết, vì đứa con yêu dấu bị Hiên Viên Triệt làm hại, làm hắn phân tâm.

Là hắn chưởng quản Tây Hán không tốt, là hắn, là hắn, hắn như thế nào gặp hai cái La Sát, sớm biết sẽ xó báo ứng hôm nay, ba năm trước đây thực không nên động thủ, thực không nên.

Một mảnh màu đỏ trước mắt, thân ảnh màu trắng kia giống hệt ba năm trước, sát phạt quyết đoán, dung nhân yêu kiều ít ai sánh bằng, sát khí lạnh như băng làm cho thần hồn người ta đều bay đi mất.

Cổ họng giật giật, hô hấp đột nhiên khó khăn, trong khoảnh khắc, Phỉ Thành Liệt run rẩy, ôm cổ, sắc mặt xanh mét.

“Cha, cha, cha làm sao vậy, cha !!”

Phỉ Nghiêm vẫn đứng cạnh Phỉ Thành Liệt, thấy vậy không khỏi hoảng hốt, hét lớn.

Không thể hô hấp, hoàn toàn không thể hô hấp.

Miệng mở to, giống như  cá mất nước, Phỉ Thành Liệt chỉ thấy sao Kim bay loạn trước mắt. Đây là lần đầu tiên tử thần ở gần hắn như thế.

“Đi mau.” Nói không nên lời, không thể hô hấp, bóng ma tử vong bao trùm, Phỉ Thành Liệt ngược lại thản nhiên, ngón tay trên mặt đất run rẩy viết hai chữ.

Sợ hãi ba năm, hôm nay rốt cuộc không cần sợ hãi, chỉ cần con hắn không có việc gì là tốt rồi.

“Cha, phải đi cùng nhau… A….” Phỉ Nghiêm còn chưa nói hết, một thanh lợi kiếm trong nháy mắt đâm tới ngực hắn, một linh nhân lạnh lùng đứng sau lưng hắn.

Hai mắt đột nhiên trợn lên, vẻ mặt Phỉ Thành Liệt vặn vẹo chả khác gì quỷ, vươn tay muốn bắt lấy thân hình trước mắt nhưng làm thế nào cũng không bắt được.

Ngón tay cứng ngắc ở giữa không trung, nửa ngày rơi dần xuống.

Giữa một mảnh huyết sắc, Phỉ Thành Liệt ngã xuống.

Khóe mắt ẩn hiện một tia cười lạnh, Lưu Nguyệt không thèm quay đầu nhìn. Thời gian độc phát tác nàng tính thật chuẩn. Những ai thương tổn Hiên Viên Triệt, một người nàng cũng không bỏ qua.

Nợ máu phải trả bằng máu.

Tiếng đàn vang lên bốn bề, sát phạt ngập trời.

Hiên Viên Triệt phái tới toàn bộ đều là tinh anh, Hậu Kim quốc trừ bỏ thất đường cùng lục đường đường chủ, còn lại cũng chả có bao nhiêu tài năng.

Sau một hồi chém giết kịch liệt, nhất thời liền rơi xuống thế hạ phong.

“Gọi người Tây Hán về, mau.” Bị lục đường đường chủ bảo vệ sau người, Thần Phi một thân máu đầm đìa, nộ khí xung thiên, hai mắt đỏ rực, rống to ra tiếng.

Tiếng huýt gió, tiếng huýt gió bén nhọn cực kì.

Cổ họng lục đường chủ cơ hồ đều khô, nhưng chung quanh vẫn không ai đến. Sao mọi chuyện lại thế này, người Tây Hán đâu hết cả rồi? Tại sao còn không đến?

Ý niệm không tốt quay cuồng trong đầu lục đường chủ, vẻ mặt khó coi cực kì.

“Không cần gọi về, bọn họ không tới được.” Khóe miệng cười tà, Lưu Nguyệt thân hình tung bay, năm ngón tay bay nhanh trên dao cầm, một bên cười lạnh nói.

Lời vừa nói ra, tất cả người của Hậu Kim trong đại sảnh đều biến sắc. Tây hán, chẳng lẽ nói Tây Hán…

Mà lúc này, Tây Hán một mảnh âm trầm lại càng phát ra âm trầm.

Tiền tứ đường, hậu tam đường, người người ngã xuống, trong kiến trúc màu đen có vô số thi thể, cảm giác lạnh như băng giờ lại càng lạnh lẽo.

Mà những người chưa chết thì bị những Bạch y nhân khi nãy bỏ độc, truy sát đến vùng ngoại ô, chém giết thảm khốc.

Tây Hán trong nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ bị giết nhiều như bây giờ. Dám can đảm giết nhiều người của bọn họ bằng thuốc độc, tuyệt không buông tha.

Trong rừng vùng ngoại ô, một mảnh chém giết rung trời.

Không ai có thể nghe thấy lục đường chủ đang gọi về.

Cũng không ai ý thấy được có điềm không ổn.

Ngay giữa màn chém giết ác liệt, Tây Hán đen xì, Tây Hán do mấy đời đại vương Hậu Kim thành lập, vô thanh vô tức bị phóng hỏa, một mảnh hỏa hoa xinh đẹp nộ rộ.

Màu đen cùng màu đỏ, hai màu sắc đối lập nhau cùng giao hòa, ở dưới ánh sáng lấp lánh của ngày xuân, tản ra ánh sánh ngọc chói mắt.

Quyền uy tuyệt đối của Hậu Kim quốc.

Con át chủ bài giúp Hậu Kim xưng hùng trong thất quốc.

Tây Hán, ngập chìm trong đại hỏa.

Huyết sắc vẩy ra khắp nơi, Vân Triệu từ lúc hỗn loạn vẫn đứng ở bên ngoài nhìn chăm chú, lúc này, một người nhẹ nhàng đến gần bên tai, nói nhỏ vài câu.

Trong mắt Vân Triệu nhất thời sáng ngời, nụ cười sáng lạn nở rộ trên khuôn mặt méo mó, bầm dập.

Nhìn Lưu Nguyệt một thân sát khí đứng giữa đám người, trong mắt cực kì vui vẻ.

Phất tay với người ở phía sau, thấp giọng phân phó hai câu, chiết phiến trong tay Vân Triệu lay động, lắc mình một cái hòa vào cùng dòng người đang chém chém giết giết.

Chiết phiến trong tay vung lên, chỉ để cho mặt quạt hơi hé ra, lướt qua cổ của mấy người Tây Hán đứng phía trước, huyết sắc vẩy ra, nhanh như lợi kiếm.

Gấp quạt lại, ngay cả một giọt máu tươi cũng không dính vào.

Áo lam bay bay, Vân Triệu thần tình tươi cười đi đến bên cạnh Lưu Nguyệt, vừa vung vẩy chiết phiến, vừa khẽ trở mình, một người cũng không lưu lại mạng.

Sạch sẽ lưu loát, cho dù không bằng Lưu Nguyệt một phát chết tươi, cũng không hề thua kém bao nhiêu.

Thân thủ lợi hại như vậy, nào có giống người mấy ngày trước vì đi tranh giành tình nhân với người ta mà bị đánh đến mặt mũi sưng vêu.

Huyền cầm trong tay khẽ xoay chuyển, trên mặt Lưu Nguyệt hiện lên sự uất giận. Ngón tay giật đứt một dây đàn, dây đàn màu bạc nháy mắt bắn ngược về phía thất đường chủ.

Dây đàn vụt bay, thân như quỷ mị.

Thất đường chủ còn không kịp thấy rõ Lưu Nguyệt đi tới như thế nào, hai cổ tay đột nhiên chợt lạnh, tay đang chém ra, chợt mất đi trọng tâm.

Huyết sắc văng ra bốn phía, ở đó còn có đôi bàn tay tối đen. Thất đường chủ mở mắt nhìn trừng trừng.

Nơi vốn có đôi bàn tay tạo nên thanh danh cho hắn, giờ chỉ còn lại sợi chỉ bạc mỏng manh, đôi tay đứt lìa khỏi cổ tay, trống không.

Rung động trong mắt còn không có hiện lên, trên cổ đã tê rần.

Lưu Nguyệt đã đứng ở phia sau thất đường chủ từ lúc nào, dây đàn trên đầu ngón tay thẳng tắp, từng giọt từng giọt máu nhỏ dần xuống đất.

Mở to mắt, thất đường chủ chậm rãi ngã về phía sau.

Lưu Nguyệt thấy vậy lạnh lùng cười, ném cây huyền cầm đầy máu đi.

“Rất đẹp. Ta biết huynh không hề đơn giản như vậy.” Cầm huyền vừa ném ra, Vân Triệu đã nhanh chóng chạy lại, tươi cười đầy mặt nhìn Lưu Nguyệt. một bên chiết phiến trong tay vung vẩy, người Tây Hán chung quang không thể nào chạm tới người.

Lưu Nguyệt nghe vậy, quay đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Vân Triệu, đột nhiên nhướng mày cười nói : “Phải không ?”

“Giết Tây Hán bằng thuốc độc, ám sát Hậu Kim quốc chủ, không hổ là huynh đệ của ta, có khả năng.” Chiết phiến trong tay vừa lật, vung lên một cái liền ngăn được những mũi kiếm sắc nhọn, Vân Triệu cười nheo mắt lại, thoạt nhìn rất vui vẻ.

“Tây Hán cháy.” Lời nói còn đang phiêu đãng trong không trung, đột nhiên có người kinh hãi kêu lên.

Theo phương hướng ấy nhìn qua đại môn, có thể thấy rõ ràng nơi của Tây Hán, khói đặc cuồn cuộn bốc lên, ánh lửa vàng dưới ánh sáng mặt trời, cực kì chói mắt.

Tây Hán cháy, nháy mắt, những người đang cố chống đỡ trong đại sảnh như bị dội một gáo nước lạnh, đầu mùa xuân tháng ba lại lạnh như trời đông.

Khó trách cứu viện của Tây Hán không có tới, hiện tại xem ra Tây Hán tự thân còn khó bảo toàn.

Là ai? Xuống tay ngoan độc như thế, tâm tư thâm sâu như thế, là ai?

“Thái tử điện hạ, đi mau.” Lục đường chủ thấy tình thế như vậy, trong lòng biết không ổn, nhất thời hô lớn một tiếng, trong đại sảnh, những người có thân thủ tốt nhất, nghe thấy hiệu lệnh đều nhất tề lui đến bên người Thần Phi để bảo vệ, chạy ra bên ngoài.

Mà lục đường chủ nhanh chóng xoay người, không đi ra ngoài cùng Thần Phi mà lại vọt ngược lại chỗ Lưu Nguyệt.

Thần Phi cũng là một nhân vật lợi hại, thấy vậy biết là lục đường đang kéo dài thời gian giúp hắn, trong lòng mặc dù đau, nhưng cũng không quay đầu lại, đi theo người của Tây Hán đi ra ngoài.

Một mảnh giết chóc, hết sức hỗn loạn.

Giữa đại sảnh, Lưu Nguyệt ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời đỏ rực.

“Ta đến xem chút náo nhiệt.” Vân Triệu nhìn lướt qua khoảng không ngoài cửa sổ, một màu đỏ rực rỡ, mỹ lệ, lập tức cười tủm tỉm nói với Lưu Nguyệt.

Người của Lưu Nguyệt giết người ở bên trong, vậy hắn sẽ hủy diệt toàn bộ Tây Hán.

Nhất cử lưỡng tiện, thực sự không hề uổng phí công sức.

Lưu Nguyệt nghe vậy cúi đầu nhìn Vân Triệu một cái, trên mặt hiện lên một nụ cười bí hiểm.

Không nhiều lời cùng Vân Triệu, ngón tay Lưu Nguyệt khẽ cử động, một chuỗi âm nhận bay về phía lục đường chủ.

Mà Vân Triệu nhìn sơ qua tình huống trong đại sảnh, đè thấp thanh âm nói với Lưu Nguyệt : “Ta giúp huynh đệ một chút, sau này xem huynh cảm tạ ta như thế nào?”

Dứt lời, bay lên một cái, chặn lại đường rút của Thần Phi.

Giết Hậu Kim quốc chủ, cũng phải giết thái tử Thần Phi, Hậu Kim không loạn cũng sẽ không còn khả năng đe dọa với các nước khác nữa.

Lưu Nguyệt nghe vậy cũng không để ý tới Vân Triệu, chỉ có khóe miệng tươi cười, thâm thúy. Tạ ơn hắn như thế nào? Tự nhiên sẽ tạ ơn hắn thật tốt.

Tiếng đàn phá không, thế tới dào dạt, Lưu Nguyệt không hề chần chừ, vừa ra tay chính là sát chiêu, hướng tới lục đường chủ, nhanh cực kì.

Ngọn lửa bay lên không, xuyên qua cả mây xanh.

“Không tốt, điệu hổ li sơn.” Vùng ngoại ô, Tây Hán giữa một mảnh chém giết, đột nhiên thấy ánh lửa đầy trời, nhất thời kinh hãi.

“Mau về, quốc chủ gặp chuyện.” Trong tiếng kinh hãi, một người phi ngựa đến, phun ra tin tức cơ hồ khiến người Tây Hán đứng chôn chân trên mặt đất.

Nhất đường chủ cùng nhị đường chủ nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, điên cuồng hét lên một tiếng : “Đi.”

Không quan tâm đến đối thủ trong tay, nhanh chóng bay về phía Phiêu Kị tướng quân phủ.

Cả trăm người của Tây Hán cùng lên, giờ đây nhóm áo trắng cũng không cản được, một đám thoát khỏi vòng vây, nhanh như chớp, chạy đến Phiêu Kị tướng quân phủ.

Những người áo trắng bịt mặt vẫn dây dưa cùng người Tây Hán, thấy vậy cũng không đuổi theo, liếc mắt nhìn nhau, lập tức lẩn khuất vào trong rừng cây.

Cảnh xuân tươi đẹp, thời tiết thực tốt.

"Phanh.” Một âm thanh lớn phát ra, Lưu Nguyệt xông đến trước mặt lục đường chủ, một ngụm máu tươi cuồng phun ra, vạt áo trên người tan nát.

Máu tươi từ trên da thịt thẩm thấm ra ngoài, vết máu đỏ thật nhỏ bao phủ toàn bộ cơ thể lục đường chủ, không có chỗ nào không phải là vết thương trí mạng.

Lạnh lùng gợi lên khóe miệng, Lưu Nguyệt cũng không thèm nhìn tới lục đường chủ vẫn đang đứng sừng sững, quay đầu thủ thế với mọi người trong sảnh.

“Huynh đệ, đi mau, binh mã cửu thành sắp đến đây.” Vừa thủ thế xong, Vân Triệu đi giết Thần Phi đột nhiên vọt vào, đè thấp âm thanh nói với Lưu Nguyệt.

Hắn từng bước lao ra, sắp đuổi kịp Thần Phi, không nghĩ tới Thừa tướng Hậu Kim thừa dịp loạn lạc bỏ chạy, mang theo tổng đốc cửu thành phi nhanh đến, vừa kịp thấy Thần Phi đang chạy loạn.

Ba vạn cấm quan, cho dù hắn có thể giết Thần Phi, người khác cũng có thể giết hắn, đây là chuyện không hề có lợi.

Lưu Nguyệt nghe vậy, quát to : “Đi.”

Một tiếng đàn bay lên, liều chết xông ra khỏi đại môn.

Tiếng đàn ngân lên, nơi đi qua không ai dám chắn.

Đã không có thất đường chủ, những người còn lại ở đây, ai có thể là đối thủ của Lưu Nguyệt.

Tất cả ám vệ ngụy trang thành binh lính, lập tức tụ tập sau lưng Lưu Nguyệt xông ra cửa.

Ra phủ, lên ngựa, đi nhanh như bão táp.

Linh nhân nghệ kĩ (tạm hiểu là gánh hát đi) bốn phía nhập vào dòng người hỗn tạp,hết thảy an bài đều kĩ càng, tỉ mỉ, một chút dấu vết cũng không để lại.

“Đuổi theo cho ta.” Có đại quân hộ giá, thái tử Hậu Kim Thần Phi cũng không sợ, suất lĩnh quân đội, phóng ngựa quay lại Phiêu Kị tướng quân phủ, lại nhìn thấy Lưu Nguyệt cùng Vân Triệu bỏ trốn.

Quay đầu ngựa, đại quân đuổi theo sát nút.

Hai mắt đỏ rực, Lưu Nguyệt chạy như điên ra vùng ngoại ô, Vân Triệu theo sát phía sau.

Một vạn cấm vệ quân theo sát phía sau không dời, tiếng vó ngựa rầm rập, cuồng loạn mà mãnh kiệt, chấn vang thủ đô Hậu Kim, cơ hồ ngay cả đất đêu phải rung động ầm ầm.

Mà phía sau một vạn kị mã là hai vạn bộ binh, cuồng vọt lên, đuổi sát kị binh tràn ngập tứ phía, toàn bộ hướng đến vùng ngoại ô sườn núi để bao vây.

Phi ngựa như bão táp, Lưu Nguyệt và Vân Triệu nhanh như lưu tinh truy nguyệt (sao đuổi trăng), thấy đường là đi thẳng.

Phía sau hàng vạn hàng nghìn binh lính đuổi sát theo, một mảnh sát khí.

Chim muông bốn phía sợ hãi mà bay đi, rừng núi tĩnh lặng một mảnh đằng đằng sát khí.

Mây tiên (roi mây) vung nhanh, Lưu Nguyệt phóng ngựa trực tiếp xông lên Hậu Ngân Sơn (Su : ta chết với tên cái núi này =”=, CV ghi là ngân phía sau núi sơn, mãi mới dịch nổi), một mảnh cây cỏ huyền mĩ (huyền ảo + mĩ lệ), tiếng nước chảy truyền từ xa đến, một mảnh thanh u (tĩnh mịch, u ám).

“Huynh đệ, phía trước là đường cụt, huynh định đi đường nào?” Vân Triệu đi theo sau Lưu Nguyệt, lúc này hơi nhíu mày đăm chiêu.

Phía dưới vách núi Hậu Ngân Sơn, là con sông lớn nhất của vùng ngoại ô thủ đô Hậu Kim, nước chảy xiết, cuồn cuộn, rất hiểm trở, Lưu Nguyệt đi đường này, là tuyệt lộ.

Phi thân nhảy xống ngựa, Lưu Nguyệt đứng bên cạnh vách núi, con ngựa xoay người chạy đi, không có đi vào khu rừng.

“Huynh đệ, huynh định làm gì?” Vân Triệu từng bước ghìm cương ngựa, mày càng nhíu lại, trừng mắt nhìn Lưu Nguyệt.

Phía sau tiếng vó ngựa cuồng vang, Thần Phi suất lĩnh cấm quân, sắp đến đây.

Nghiêng đầu nhìn Thần Phi đã xông đến sườn núi, vẻ mặt hung ác như muốn ăn thịt lột da nàng, đều thu hết vào tầm mắt. Lưu Nguyệt khóe miệng khẽ cong lên.

Quay đầu , cười với Vân Triệu một cái sáng lạn cực kì, y bào Lưu Nguyệt đột nhiên vung lên, từ từ quỳ xuống trước Vân Triệu.

Vân Triệu nhất thời sửng sôt, trong lòng lóe qua cảm giác không tốt.

"Thái tử điện hạ, vi thần hôm nay đã vì Tuyết Thánh quốc trừ bỏ Hậu Kim quốc chủ cùng Tây Hán, vi thần đối với Thuyết Thánh quốc một lòng trung thành, thiên địa chứng giám. Hôm nay thân phận của vi thần đã bị lộ, không khỏi liên lụy đến Tuyết Thánh quốc, vi thần nguyện lấy cái chết để gột sạch tội lỗi, chỉ cầu  Tuyết Thánh quốc ta sẽ có ngày xưng bá thiên hạ, thống nhất thất quốc.”

Tiếng nói sang sảng, theo gió núi tản mát khắp nơi, bay thẳng vào tai Thần Phi.

Tiếng gió thổi qua, ngay cả tiếng vó ngựa dồn dập cũng không thể nào át đi tiếng nói sang sảng kia, Thần Phi suất lĩnh cấm vệ quân xông lên, tất cả đều nghe rõ, nhất thời nhìn thẳng vào Vân Triệu.

Hai tròng mắt Vân Triệu đột nhiên trợn lên. “Hắn” biết mình là thái tử Tuyết Thánh quốc, “hắn”…..

“Lưu Nguyệt, ngươi…..”

Vừa nói được nửa câu, Lưu Nguyệt đột nhiên nhảy dựng lên, chạy thẳng đến vách núi, cực kì quyết tuyệt, thật sự là phải lấy cái chết để gột rửa tội lỗi.

Vân Triệu đột nhiên giật mình. Lưu Nguyệt thật sự muốn tìm cái chết?

Nghĩ cũng không kịp nghĩ, phóng ngựa kiền đuổi theo, muốn lôi Lưu Nguyệt đang định nhảy xuống vách núi, không muốn để “hắn” chết, không muốn.

Không nghĩ rằng, hắn mau, Lưu Nguyệt còn nhanh hơn, Vân Triệu mới xông đến vách núi, Lưu Nguyệt đã lên đến núi, nhào xuống Lễ Phật Nhai (nhai : vực), phía dưới đá ngầm san sát, Lưu Nguyệt…..

“Lưu Nguyệt…..” Hai mắt đột nhiên đỏ rực, Vân Triệu nhảy vội xuống ngựa, vừa rống to một tiếng chạy đến vách núi, vừa nhìn xuống dưới, khuôn mặt lo lắng đột niên thay đổi.

Thân ảnh nhảy lên không, phi nhanh xuống.

Mà ở dưới đó, một chiếc thuyền lớn từ thượng nguồn phi nhanh đến, một người đứng ngạo nghễ ở đầu thuyền, gió thổi vào vạt áo đỏ sậm, bay bay, cực kì lãnh khốc xơ xác tiêu điều.

Hai tay giơ lên cao, bóng người rơi xuống.

Hai bóng người hòa vào nhau, người nọ đứng thẳng ở đầu thuyền, đỡ lấy Lưu Nguyệt từ trên vách núi nhảy xuống, thuyền chưa kịp dừng lại, phi nhanh mà đi, hết thảy phối hợp cực kì ăn ý.

Sợi tóc bay lên, tóc đen xinh đẹp bay bốn phía, rối tung. Lưu Nguyệt rúc vào lòng nam tử kia.

Đẹp như trăng sáng. Nữ tử, Lưu Nguyệt là nữ tử.

Vân Triệu đột nhiên đại chấn, khiếp sợ nhìn con thuyền đang lao nhanh.

Đầu thuyền, nam nhân một thân đỏ sậm ngẩng đầu liếc nhìn Vân Triệu một cái, cặp mắt kia ẩn chứa hắc hồng, lãnh khốc lại cực kì ngạo nghễ.

Đôi mắt kia, đôi mắt kia. Vân Triệu nắm chặt tay, đôi mắt kia hắn biết, hắn đã từng nhìn thấy, ánh mắt yêu mị lại ngạo nghễ.

Thiên Thần Dực vương – Hiên Viên Triệt.

Thuyền đi như bay, nháy mắt lướt qua mặt nước, xa xa mà đi.

Không để lại hình bóng.

Là hăn, cư nhiên là hắn, Hiên Viên Triệt. Vậy Lưu Nguyệt là ai? Có thể thân cận cùng Hiên Viên Triệt như vậy lại tài giỏi như thế, có thể là người nào?

Vân Triệu ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm.

Thiên Thần Dực vương phi, Mộ Dung Lưu Nguyệt. Ba năm trước đây, chấn kinh thất quốc, chính là Lưu Nguyệt, Mộ Dung Lưu Nguyệt. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa hề che dấu thân phận, chính là càng không hề che dấu như thế, lại càng khiến người khác cảm thấy hai người không giống nhau.

Bên môi hiện lên chút cười khổ. Mộ Dung Lưu Nguyệt, Mộ Dung Lưu Nguyệt, hóa ra là nàng.

Phía sau vó ngựa đột nhiên vang lên, hướng về phía hắn.

Tuyết Thánh quốc thái tử – Hách Thương Vân Triệu, chính mình nghĩ rằng sẽ giấu được mọi người, nhưng lại không giấu được Lưu Nguyệt, đến cuối cùng lại lãnh một vố đau từ trong tay nàng.

Cười khổ lắc đầu. Hắn không thể quên, ba năm trước đây, Hiên Viên Triệt trọng thương, cũng có một phần của Tuyết Thánh quốc hắn, Lưu Nguyệt vẫn bất động thanh sắc, cũng là vì muốn trả thù hắn ở đây.

Mưu sát Hậu Kim quốc chủ, cừu hận hoàn mỹ như vậy lại giá họa cho Tuyết Thánh quốc của hắn.

Cái này làm hắn sứt đầu mẻ trán.

Gió xuân cuộn lên. Mùa xuân năm nay thật sự là tốt đẹp đến chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro