Chương 172: Đại hội võ lâm (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn định đánh tan nhuệ khí của nàng, nhưng mà, nhìn thấy một thân khí khái này, thực luyến tiếc, đúng vậy, là luyến tiếc, thật không biết là cảm giác này từ đâu toát ra nữa.Luyến tiếc mài mòn sự cuồng ngạo của nàng, luyến tiếc diệt đi một thân khí khái này.Cư nhiên lại sinh ra cảm giác luyến tiếc với một nam nhân, hắn sau này phải thành tâm đi kính Phật mới được, thật là ma quỷ ám hại mà."Đối thủ ngày mai của huynh, là Lương Thành từ Triệu quốc, bề ngoài là người nước Triệu, nhưng kì thực là đệ nhất ngự tiền ám vệ của Nam Tống quốc, một thân bổn sự tuyệt đối không thấp hơn đám người Trầm Mộc, Phong Thành, về thủ đoạn, chỉ sợ còn hơn xa hai người họ, chính huynh phải cẩn thận, đừng quá khinh suất."Ngồi bên người Lưu Nguyệt, Vân Triệu vừa cầm quạt gõ gõ vào lòng bàn tay, vừa chậm rãi nói.Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn trăng sáng, rồi thản nhiên quay đầu, nhìn Vân Triệu nói: "Chuyện này có quan hệ gì với ta?"Vân Triệu nhất thời bị hố, hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Nguyệt, người này cư nhiên lại không hỏi vì sao hắn biết chuyện, ngược lại còn hỏi có quan hệ gì với mình, Lưu Nguyệt phản ứng như thế thật sự ngoài dự tính của hắn.Bất quá, uổng phí một mảnh hảo tâm của hắn, Lưu Nguyệt vậy mà lại không cảm kích một tí ti."Thắng được ta thì lên, không thắng được thì phải chết, vô luận là kẻ nào cũng thế." Lưu Nguyệt chậm rãi ném một câu, đứng dậy đi vào gian phòng nghỉ ngơi.Bóng dáng cực kỳ cao ngạo, cực kỳ kiêu ngạo.Vân Triệu nhìn Lưu Nguyệt rời đi, hơi hơi nhướng mày, quyết tuyệt cùng sắc bén như vậy, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cùng đối địch với tất cả mọi người, theo phương diện này, hắn có lẽ không phải người của bất kỳ một thế lực nào.Quạt giấy trong tay nhẹ huơ, Vân Triệu chậm rãi lộ một nụ cười mỉm.Nếu không thuộc về một thế lực nào, vậy hắn.......Bóng đêm tĩnh lặng, nhưng không một ai bình tĩnh, tâm tình sóng gợn mãnh liệt.Đại hội võ lâm của Hậu Kim quốc, như thế nào có thể là một đại hội võ lâm bình thường.Ánh mặt trời lộ dần phía chân trời, trời xanh mây trắng, cây cỏ ngát hương, khiến cho người ta say lòng.Vạn người vây xem lại một mảnh yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều tập trung vào hai người trên lôi đài.Một người áo trắng phiêu phiêu, tuấn mỹ như trăng rằm.Một người diện mạo bình thường, nhưng hơi thở kinh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro