Gặp gỡ coi như là duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đại Tân , năm 938 *
* Phủ Kim Gia *
" Tiểu thư người ở đây đợi em nha ."
"Được rồi "

Trân Ni là con gái nhỏ của Thịnh Kinh đại học sĩ Kim Tường . Nàng là một trong tuyệt sắc giai nhân , nét đẹp đượm buồm , ánh mắt tựa như hoa đào rơi vừa đẹp vừa buồn . Nàng là người hiền hoà , ôn nhu , ít khi nói , nàng rất nhẹ nhàng , đối với nàng chẳng thứ gì quan trọng cả . Nàng yếu ớt bẩm sinh nên rất được quan tâm , yêu chiều.

Nàng nhẹ nhàng bước tới bên hồ , nhìn nước đánh sóng mà lòng dịu dàng hẳn . Nàng lỡ tay đánh rơi chiếc khăn tay mà năm xưa mẹ nàng chính tay thuê từng đường kim mũi chỉ . Nàng nhảy tõm xuống hồ mà quên mất mk không biết bơi , chân tay vùng vẫy , thật sự cơ thể đã ko chịu được rồi . Bỗng nhiên một thân hình to lớn , nhảy xuống bế nàng lên . Trong mơ hồ nàng chỉ thấy được chiếc áo đỏ nâu đc thuê tinh xảo .

"Tiểu thư ... ng sao vậy ? Vương gia ..."
"Ở đâu ? "
"Phòng phía Nam . "

Duệ Thân Vương đưa nàng về phía phòng . Đặt nàng nằm xuống , sau đó cha nàng đến . Sau một lúc thì nàng cũng tỉnh lại , đại phu bảo chỉ do lạnh nên mới ngất .

"Xin vương gia thứ lỗi . "
" Không sao ."
"Phụ Thân"
" Nữ tử của ta ơi , con ..."
"Chiếc khăn ..."
"Khăn , khăn của tiểu thư đây ."

Trân Ni cầm chiếc khăn xem qua xem lại , nhìn rất kĩ rồi ôm chiếc khăn vào lồng ngực . Đó là thứ duy nhất mẹ nàng để lại cho nàng . Ôm nó hồi lâu nàng liền luồn tay xuống dưới gối lấy chiếc hộp rồi cất vào .

"Con ... con muốn làm ta tức chết sao ? "
"Con biết tội . Phụ Thân , ca ca ..."
" Ca ca của con vừa đi tiễn đại phu rồi ."
"Đây là ..."
" Là Duệ Thân Vương cũng là người cứu con ."
"Trân Ni tham kiến Vương Gia , đa tạ vương gia hồi nãy đã cứu mạng . "
" Không cần đa lễ , Kim học sĩ ta cần bàn với ông chút truyện ."
" Vâng thưa vương gia . Ngọc Ý ngươi chăm sóc tiểu thư cẩn thận . "
" Dạ lão gia. "

* Ngoài chợ *
" Tiểu thư người đừng chạy nữa mà "
" A ..."

Thái Anh là con gái của võ tướng Phác Can , lớn lên là con nhà võ nên rất tinh nghịch , biết võ thuật có thể nói là không chút phép tắc gì . Hôm nay cũng như nhiều ngày nàng trốn cha ra chợ chơi . Hôm nay chợ đông đúc nhưng vẫn không che dấu được nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng . Vừa nãy khi chạy có va phải một người nhìn khá tôn quý . Trong lúc vội vã nàng liền kéo tay con ng ấy vào trong ngõ . Bỏ mặc con ng ta chẳng hiểu tí gì mà chỉ bt chạy theo nàng .

" Mệt thật !Nek ngươi có sao ko ?"
"Ngươi xem ta có sao không ? Chạy muốn chết . "
" Ta mời ngươi về phủ nha . "
"Phủ ? "
" Phải đi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro