Chap 1 : Quậy banh nóc nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Nàng là thiên kim tiểu thư nhà họ Tề - con của vị quan được mọi người kính trọng. Vì từ nhỏ vẻ đẹp của nàng đã tỏa sáng tựa ánh trăng nên được đặt tên là Ánh Nguyệt. Nói là " thiên kim tiểu thư " nhưng thật ra chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài do chính cha nàng dựng lên để che mắt người đời. Thật ra, mẹ của Ánh Nguyệt là một nô tì của Tề phủ, một nô tì lau dọn phòng ốc. Vào một đêm trăng tròn Tề lão gia uống say nên đã đem mẹ nàng làm chuyện uyên ái, không may bà có thai. Chuyện này rồi cũng đến tai Tề phu nhân. Phu nhân tức giận lôi mẹ nàng đến tra hỏi, đánh đập không nương tay dù biết bà đang mang trong người dòng máu của lão gia. Cuối cùng bà ta đưa ra một lời đề nghị quá ư ác độc. Một là sau khi sinh đứa bé này ra phải đưa cho bà ta nuôi dưỡng, hai là phá đứa bé đi xem như chưa có chuyện gì, còn ba là cả hai mẹ cùng chết. Mẹ nàng cay đắng nghĩ cho con mình, bà buộc phải chọn phương án thứ nhất. Đủ chín tháng mười ngày, bà hạ sinh một đứa bé gái, không lâu sau bà cũng mất vì mất máu quá nhiều sau sinh. Tề phu nhân tâm địa độc ác, sau khi nàng sinh ra bà ta liền đem nàng lên núi giao cho một vị tiên sĩ. Vị tiên sĩ này là một người có khuôn mặt anh tuấn không tuổi, nghe đâu đã luyện đến ngang các vị thần tiên rồi, không ai rõ người bao nhiêu tuổi. Vì quá thương tình cho đứa bé đáng thương này liền mang nàng về nhận làm đệ tử. Ngày qua ngày, Ánh Nguyệt lớn lên với bầy chim chóc, thú rừng và chăm chỉ học võ đạo cùng sư phụ. Nàng vô cùng kính trọng sư phụ mình, nàng còn mang một mối tình đơn phương với chính người, hồi còn nhỏ sư phụ đã nói sau này người sẽ cưới nàng làm nương tử, nàng vẫn tin dù biết đó chỉ là câu nói đùa. Lớn lên trong bình yên bên sư phụ rồi cũng đến ngày nàng được nhà họ Tề đưa lại về nhà. Nói là thế nhưng thật ra họ đưa nàng về nhà chỉ là để gả cho tên tứ vương gia - người nổi tiếng lạnh lùng, kiêu ngạo - thay cho đứa em gái con của Tề lão phu nhân. Đi gả thay mà lại còn phải chịu khổ, nàng không được kiệu xe đưa đón về nhà mà phải lết bộ về. Sư phụ cũng không muốn nói cho nàng biết sự tình vì sợ nàng đoạn tuyệt nhưng thiết nghĩ không thể giữ nàng lại lâu hơn nên đành nói dối với nàng

" Nguyệt Nhi, hôm nay con thay ta xuống núi có chút chuyện. Con hãy tìm đến Tề phủ, đưa cho họ bức thư này. Sau đó hãy ngoan ngoãn ở lại giúp họ vài đêm "

" Sư phụ, nhà họ có chuyện gì sao ? Mà tại sao hôm nay sư phụ lại cho con đi, bình thường sư phụ toàn nói phép thuật của con luyện chưa mạnh, chuẩn xác mà "

" Vậy nên hôm nay ta mới bảo con xuống núi học hỏi. Con có đi không hay để ta đi ? "

" Sư phụ, sư phụ, con đi mà "

Ánh Nguyệt hăng hái xếp đồ đạc vào tay nãi. Xong đâu đó lại chạy ra chào sư phụ rồi đi, vừa đi vừa hát líu lo như chim sơn ca. Sư phụ nàng nhìn nàng đã đi xa mà cảm thấy tâm can không yên lòng, hối hận vì đã nói dối nàng

* chap sau chị nữ chính phá banh cái phố với cái phủ, sau đó hai anh chị nam nữ chính gặp nhau đánh lộn. Gậy thù luôn. HaizzZ *












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xám