Chương 5:Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc  xe ngựa xa hoa lộng lẫy vừa đến tại kinh thành Thiên Phong quốc với đoàn người khoảng 200-300 người.Trong vòng 3 ngày nàng ,hoàng huynh cùng đoàn binh lính và cung nữ đã đến Thiên Phong quốc.Ở kinh thành ai cũng biết hôm nay đón sứ giả ở Thiên Hoa quốc đến.....


"Muội muốn dạo kinh thành không?"các hoàng huynh nàng luôn luôn cưng chìu nàng(cả hoàng cung chỉ có một công chúa với cả mọi người nghĩ tỷ ấy bị câm nên yêu thương vạn phần =))



Nàng nhàn nhạt gật đầu.Thiên Lăng cho người dừng xe...


Mọi người ở kinh thành nhìn nàng và hoàng huynh nhìn như cặp nam thanh nữ tú câu hồn phách ....Dáng vẻ của nàng kiều mị thân bạch y tóc đen xõa .Khuôn mặt lạnh như băng,ánh mắt nhìn dòng người đang tấp nập buôn bán,đôi môi đỏ như anh đào nổi bật lên màu da trắng như bạch ngọc.Nam nhân kế bên khôi ngô tuấn tú,phượng ngài tinh tế,tóc được buột chỉnh tề,thân lam y....Vài người nhìn còn chảy máu mũi,ngất ngay tại chỗ ,còn có người không khống chế được mà nước dãi chảy như mưa (yêu nghiệt quá)


Nàng nhìn hoàng huynh' muội muốn đi riêng ,muội tìm mua một số thức lát sau sẽ về sau'


"muội đi nhớ cẩn thận,ta về trước.Nha Liên đi theo công chúa"


"nô tì tuân lệnh"



Thế là cô nha hoàn(cung nữ) đi theo nàng,tay cầm dù che nắng cho nàng.Nàng cũng không để ý lắm,nàng đi đến một chỗ một bà lão bán những trâm cài bằng gỗ.Nàng ngồi xuống nhìn những thứ được bán....


"Cô nương mời người xem trâm "bà lão nói với giọng run run


Nàng chọn hết chỗ trâm ấy,đưa cho bà lão 1 lượng bạc rồi bỏ đi


"cô nương số trâm đó chỉ vài đồng thôi"


Nàng ra hiệu cho Nha Liên nói


"số bạc dư bà cứ giữ,mua vài bộ quần áo và thức ăn"


Nàng không để ý nhưng những việc nàng làm đã thu vào tầm mắt của một người gần đấy...


Nàng đến chỗ xe ngựa lên đường đến hoàng cung


Hoàng cung Thiên Phong quốc cũng khá giống với Thiên hoa quốc,rộng lớn uy nga tráng lệ...Con đường đi vào lót sỏi ,hai bên là hoa li ti ,đi qua cây cầu đỏ,trang trí đèn lồng.Đường vào điện cũng được trải thảm gấm đỏ ,cột khắc rồng 



Nàng bước vào đại điện.Đại điện lúc này vô cùng ồn ào,tiếng hàn huyên cùng tiếng chén đĩa va chạm lấn át mọi thứ.Hoàng thượng và hoàng hậu ngồi ở nơi cao nhất...



Mọi người hướng về phía cửa đại điện,những tiếng động ồn ào lúc nãy im bật.Mọi người nhìn thấy bóng dáng 2 người bước vào,một nam một nữ.Nữ tử khoác trên người bạch ngọc y,tóc xõa tự do bay trong gió,da trắng như tuyết,mày liễu ,môi mọng đỏ anh đào,đặc biệt là đôi mắt vàng kim.Nam nhân thân mặc tử y khuôn mặt được khắc tinh xảo.


"Ta là hoàng tử Thiên Hoa Nam Cung Thiên Lăng cùng hoàng muội Tham kiến hoàng thượng và hoàng hậu "



Nàng cuối đầu nhẹ,chân hơi khuỵ,hoàng huynh nàng cuối đầu hành lễ



Hoàng đế Hoàng Dạ Cách sắc mặt đen lại,nàng chỉ là tiểu công chúa một nước dám cư nhiên không hành lễ,không xem hắn ra gì


" công chúa ,hoàng tử mời an tọa"



Nàng được thái giám đưa đến chỗ đối diện với một nam nhân đang ở trong triều cư nhiên dám ôm nữ nhân khác,dáng vẻ thân mật,nàng nhìn đoán ra ngay chắc vị này là vương gia Hoàng Đông Phong.Hắn mặc bạch y,khoác trường bào trắng,khuôn mặt tinh xảo,môi bạc ,ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng...



- Các vị hôm nay trẫm mở yến tiệc này để thông báo cho các khanh biết sắp tới Thiên Phong và Thiên Hoa 2 nước sẽ kết giao ,công chúa Thiên Hoa sẽ là vương phi của Hàn Vũ vương"


Triều đình bàn tán soi nổi 


_______________________________________________________

Sau khi diễn ra yến tiệc tới màn ca vũ,ngâm thơ.Lần lượt nhóm người ra múa uốn lượn như con lươn.......



"Ta nghe nói công chúa Thiên Hoa quốc sắc nước hương trời,cầm kì thi họa,tài giỏi hơn người,không biết hôm nay có cơ hội nghe nàng đàn một đoạn "


Chủ nhân câu nói này là Doãn quý phi người được hoàng thượng rất sủng 


Nàng biết vị quý phi này cố tình làm khó nàng,trước khi đến Thiên Phong quốc nàng đã sai người điều tra vị quý phi này có một người cháu gái tên là Doãn Huyền Anh thầm mến vị vương gia này,nàng ta có ý định muốn vương gia thú cháu nàng làm vương phi để cả đời gia tộc được hưng thịnh........................








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro