chương 7 -8:Đến phủ Lục vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 ngày ở trong hoàng cung Thiên Phong ,nàng đang dạo trong ngự hoa viên cùng Nha Liên,hoàng huynh nàng và hoàng thượng đang bàn về việc hôn sự .Tuy chưa chính thức làm vương phi nhưng các vị phi tần hắng ngày đều đem lễ vật tặng nàng.Đối với nàng nhìn được những suy nghĩ của các người trước mặt thì xu nịnh bên trong thì chửi rủa nàng thật là....dơ bẩn.



"công chúa người muốn đi đâu không?" Nha Liên suy nghĩ rồi hỏi nàng



"Đến phủ Hàn Vũ vương"nàng chất giọng lạnh băng cao ngạo,lạnh lùng tĩnh lặng như dòng nước


Khi chỉ có 2 người nàng nói chuyện với Nha Liên,vì Nha Liên là một người được nàng cứu cách đây 6 năm,lúc đó nàng đi du ngoạn cùng đại hoàng huynh ở Tây Mộng Sơn vô tính gặp một bé gái đang chạy,phía sau là bọn sơn tặc.Nàng từ trong xe ngựa thấy vậy dùng khinh công bay ra giết chết tất cả bọn sơn tặc và đưa bé gái ấy về cung,Và bé gái ấy là Nha Liên.


"công chúa người đang suy nghĩ gì?"



Nha Liên thấy nàng đang nhìn trời suy nghĩ gì rất lâu,trong lòng không khỏi một phen cả kinh



Nàng lắc đầu rồi đi về Thanh Nguyệt các thay y phục.Nàng hôm nay mặc y phục Bạch y thêu hình hoa bỉ ngạn đỏ tô lên được vẻ thanh tao,cao quý khí chất hơn người của nàng,tay ôm hộp gấm điêu khắc tinh xảo (cây đàn tranh Phong Hoa Tử)



Nàng bước lên xe ngựa,ngồi thông thả uống trà thưởng thức chút điểm tâm cùng Nha Liên...



Tại phủ Hàn Vũ vương__________________________________________



Nàng bước xuống xe ngựa,dừng chân nhìn trước cửa phủ đề lên 3 chữ Trúc Lâm Phủ.Nàng bước tiếp đến nhưng bị hai tên lính cảng lại



"điêu dân to gan dám huyên náo phủ vương gia"một tên lính nói



Nàng ra lệnh cho Nha Liên"mắt ngươi không thấy lệnh bài của hoàng thượng à"



Hai tên lính nhìn lệnh bài Nha Liên vừa đưa thì mặt mày thất sắc đỏ xanh rồi lại trắng bệch ra.Vội quỳ xuống xin tội



"vương phi xin bớt giận,là bọn nô tài không có mắt..." tên nô tài vừa mấy phút trước ra oai giờ thì quỳ rạp xuống đập đầu xin tội,thật kiến nàng khinh bỉ



"Vương gia đang ở chỗ nào"Nha Liên lên tiếng hỏi



"bẩm vương gia ra ngoài từ sáng sớm rồi"



Nàng không đáp bước tiếp vào trong phủ,giống như cái tên phủ bên trong cảnh vật toàn trúc xanh biếc...Phủ rộng có cả một thác nước nhỏ trong thật giống cảnh vật hoang sơ nơi rừng núi.Nàng ngồi uống trà tại một cái đình nhỏ,ngắm cảnh vật xung quanh...Bỗng từ phía xa xa một giọng nói chua ngoa vang lên...


"à đây chẳng phải là vị vương phi sắp vào cửa phủ sao" 



Tiếp theo đó là tiếng cười đùa của 2 -3 nữ nhân khác.Chủ nhân của giọng nói này là Kiều Uyển Hương,con gái của một vị quan nhỏ ,khá được Hàn Vũ vương kia sủng ái và Đỗ Mộng Như là kĩ nữ ở Mộng Tiên lâu ,một thanh lâu nổi tiếng và lớn nhất kinh thành


"cô chỉ là một trắc phi dám ăn nói như vậy với công chúa à" Nha Liên khinh bỉ nói



"một  nô tì nhỏ nhoi dám lên mặt với ta à?Tiểu Lam lên đánh"Mộng Như nói


Nô tì nghe lệnh bước lên,đưa tay lên



"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"



Một tiếng la vang dội cả phủ,nô tì tên Tiểu Lam kia .Các vị trắc phi kia mặt trắng bệch run rẩy ngồi trên mặt đất.Cảnh tượng trước mắt nô tị đó đã bị mất cánh tay máu đỏ cả một vùng trời,người làm ra việc này không ai khác là Tuyết Linh nhà chúng tay.Nàng tiến lại gần Mộng Như,đưa tay nâng mặt nàng ta nói nhỏ vài câu


"Dám động vào ta,kết quả...như thế"



Nàng nhếch miệng cười khinh bỉ,trên mặt vương vãi máu,y phục cũng có.Mộng Như và Uyển Hương chạy vội ra khỏi đình.Nàng nhìn nô tỳ tiểu lam Trước mặt đang run rẩy,ra hiệu cho Nha Liên xử lí.



"Dạ Ngôn" 



Giọng nói lạnh băng  của Nam Cung Tuyết Linh truyền ra.Một bóng đen lập tức xuất hiện,quỳ cung kính nói:


"chủ tử"



"Từ giờ ngươi đi theo ta làm hộ vệ thân cận và cũng không cần quỳ nữa"



"nhưng vậy không được...ngũ hoàng tử...."



"Ngươi nghe lệnh ta?"



"Thuộc hạ tuân lệnh"



Dạ Ngôn khuôn mặt tuấn mĩ,môi bạc nhưng có một vết sẹo ở trên tráng,sở trường là chế tạo vũ khí,chiến đấu nhanh gọn.Nói một lúc lâu nàng lên xe ngựa về Thanh Nguyệt các....
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro