Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Happy Birthday to me

Happy Birthday to me

Happy Birthday to me

Happy Birthday to me!"



Một tiếng hát nhẹ nhàng cất lên trong một căn hộ 2 tầng yên tĩnh thuộc khu đô thị hạng sang của thành phố. Khu đô thị này chỉ có những người giàu có, những ông to bà lớn mới có thể ở được. Nơi này được coi là trung tâm thương mại lớn nhất và là nguồn phát triển kinh tế mạnh mẽ nhất của thành phố. Sau là rừng cây tự nhiên xanh mát, trước mặt là biển cả bao la rộng lớn, một nơi ở trên cả tuyệt vời. Những ngôi nhà cao tầng, các chung cư cao cấp, khu vui chơi giải trí,... cứ san sát nhau, nhìn mà hoa cả mắt. Ai ở đây đều bận rộn với công việc của mình nên khu đô thị vào buổi sáng khá là vắng vẻ, còn đêm xuống thì lại là chuyện khác. Các shop thời trang, quán bar, nhà hàng,... đua nhau mở cửa đón khách đến. Một khu đô thị tràn đầy sức sống. Xa xa, ở ngoại ô đô thị cách trung tâm khoảng 7km, có một căn hộ 2 tầng cao cấp, nằm chênh vênh trên vách núi, mặt hướng ra biển, lưng tựa vào núi. Ban ngày, nhìn căn hộ lấp lánh dưới ánh nắng ban mai trong thật kì ảo. Còn ban đêm, trông căn hộ cứ như là một cây nấm khổng lồ biết phát sáng vậy, đẹp lung linh, làm sáng rực cả một góc ngoại ô thành phố. Căn hộ này là của ông Thanh - TGĐ kiêm Chủ tịch Tập đoàn dịch vụ và du lịch của thành phố. Ông thường hay công tác nước ngoài nên căn hộ chỉ có vợ ông cùng cô con gái xinh xắn, dễ thương ở nhà. Vợ ông – bà Lan là một người phụ nữ đảm đang, giàu tình thương. Từ lúc về làm vợ nhà họ Giang, bà rất ít khi nào được nghỉ ngơi, từ công việc gia đình cho đến việc của tập đoàn, bà gánh vác là chủ yếu. Ai trong tập đoàn cũng thán phục và kính nể bà, ưu ái gọi bà là "Người đàn bà thép". Hôm nay 3/12, trông bà Lan có vẻ bận rộn hơn mọi khi, vì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt – sinh nhật tròn 13 tuổi của cô con gái bé bỏng của bà, Giang Thiên Tuyết. "Reng! Reng! Reng!", tiếng chuông điện thoại vang lên, bà Lan chạy vội từ trên tầng xuống, người quấn vội cái khăn tắm, nhấc cái iphone đang reo inh ỏi:

-         Alo! Em à, anh ko về được, đang giải quyết chuyện cái khu vui chơi,

gửi lời chúc mừng sinh nhật hộ anh tới con gái nhé! Yêu hai mẹ con em nhiều!

Nói xong, người đầu dây bên kia tắt máy luôn, bà Lan còn chưa kịp định hình người vừa gọi cho mình là ai. Nhìn lại điện thoại, người vừa gọi cho bà là ông Thanh. Ông Thanh đang công tác bên Nhật, ông không thể về kịp để chúc mừng sinh nhật cho con gái.  Năm nào ông cũng bận, chẳng bao giờ về chúc mừng sinh nhật cho cô con gái của mình. Bé Tuyết trốn đằng sau cánh cửa nhà bếp đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa bố mẹ mình. Cô bé không lấy làm ngạc nhiên cho lắm vì năm nào cũng chỉ có hai mẹ con với mấy cô hầu gái ăn mừng sinh nhật. Thiên Tuyết đã quen lắm rồi, cô bé ôm con gấu bông mà bạn thân tặng chạy ra ngoài phòng khách. Thấy con đi ra, bà Lan khẽ ôm cô bé vào lòng rồi nói: "Con à, bố lại bận không về được, con thông cảm cho bố nhé!'. "Không sao đâu, mẹ ạ, con quen rồi, ko có bố con vẫn đón sinh nhật bình thường mà!" – Thiên Tuyết đáp. Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy hụt hững, buồn một chút chút. Cô ôm chầm lấy người mẹ một lúc lâu. Bỗng Thiên Tuyết rời khỏi vòng tay mẹ và nói:

-            Mẹ ơi! Con ra biển tí nhé! – Thiên Tuyết nói ới với mẹ, trong khi đó cô bé chạy thật nhanh lao ra ngoài cửa chính. "Con nhớ đi về sớm chút nhé, cô hầu gái sắp mang quà bố con gửi về rồi đấy! Với lại mặc ấm vào con" – bà Lan nói vọng ra.

-            Con biết rồi mẹ ạ, con sẽ về sớm với lại biển chính là "sân trước" của  nhà mình mà mẹ!.

Không chần chừ nữa, Thiên Tuyết lao như tên bắn xuống các bậc cầu thang, đi đôi chân trần trên nền cát, cảm nhận cái sự lạnh lẽo tê buốt của nền cát trắng. Biển đêm thật đẹp, nó cứ phát sáng lấp lánh dưới ánh trăng hiền dịu để chứng tỏ nó đẹp cũng ko kém gì Nữ thần Điana. Từng đợt sóng vỗ vào bờ cát, Thiên Tuyết đứng đó, ngước nhìn lên bầu trời, cô bé để ý bầu trời đêm nay ít sao hơn hẳn, những ngôi sao yếu ớt tỏa sáng như thế chúng đang cố gắng níu kéo cái sự sống mà có thể tắt lúc nào ko hay. Chợt, một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm tầng váy trắng của cô nâng nâng và mái tóc tung bay theo gió. Thiên Tuyết mỉm cười. Rồi, tuyết rơi, đợt tuyết rơi đầu tiên trong năm, từng bông tuyết rơi nhẹ, chúng rơi xuống nền cát trắng, rơi xuống mặt biển và rơi vào lòng bàn tay của cô. Thiên Tuyết chăm chú nhìn bông tuyết và nghĩ: "Tuyết thật ấm áp". Thấy tuyết rơi càng lúc càng dày, cô bé nói:

-         Mình nên trở vào nhà thôi, trời bắt đầu lạnh hơn rồi!

Nói rồi, Thiên Tuyết xoa hai lòng bàn tay vào nhau, hà hơi một cái, cô bé nhanh chóng chạy về phía bậc thang để về nhà. Bỗng có tiếng "TÙM" một cái, Thiên Tuyết giật mình quay đầu lại, cô định hình xem cái gì vừa rơi xuống biển. Cô thấy vật thể vừa rơi xuống đó đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, từng đợt sóng thi nhau đưa vật thể đó vào bờ. Vì trời tối lại thêm cái tính sợ ma nên Thiên Tuyết ko dám tới gần, trong đầu cô cứ hiện lên những hình ảnh là người ngoài hành tinh, yêu quái, quái vật... hay chỉ đơn giản là một con người. Là người có tấm lòng lương thiện, dù rất sợ nhưng Thiên Tuyết vẫn tìm một cành cây khô đề phòng, nuốt nước bọt và di chuyển từng bước chậm rãi lại gần cái vật thể ko xác định ấy. "Vật thể lạ" ấy được những cơn sóng đánh gần vào bờ nơi cách Thiên Tuyết ko xa là mấy. Thiên Tuyết chậm rãi, cơ thể run lên bần bật vì sợ lại gần. Cách "vật thể lạ" đó gần 5m thì cô nhận ra cái vật thể ấy có mặc quần áo, dù quần áo trông hơi dị chút. Cô thở phào nhẹ nhõm, khẳng định đó là con người rồi thì vứt nhanh cành cây khô xuống cát, phi như bay đến chỗ người đó. Đôi chân cô giờ đã đỏ ửng lên vì lạnh, cộng thêm đang là ban đêm, sương muối và tuyết rơi, giờ còn cho chân xuống nước thì cảm giác thật sự là "Yomost". Ko nghĩ gì nhiều, cô lao xuống nước, bơi lại gần, cầm cổ áo kéo "vật thể lạ" bơi vào bờ. Lên tới bờ, Thiên Tuyết thở như chưa bao giờ được thở, vừa thở cô vừa quay lại ngắm ngía nhận xét người mà mình vừa cứu. Người đó là một đứa con trai, nhìn qua chắc cũng trạc tuổi cô, hắn ta mặc một bộ quần áo khá lạ, trông giống mấy bộ cổ trang mà người ta hay mặc đóng phim cùng với mái tóc dài rối đã bị ướt nhèm, Thiên Tuyết thầm nghĩ: "Chắc anh ta là diễn viên".

Cô lấy tay lay lay hắn ta, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh. Thiên Tuyết nhìn vào mặt hắn ta, cô bỗng thấy lòng mình như thắt lại. Khuôn mặt gầy gò, ốm yếu và làn da tái nhợt đi vì lạnh, trông hắn ko khác gì một đứa trẻ suy dinh dưỡng cấp độ SS. Cô tiếp tục lay lần nữa và nói: "Nếu anh ko tỉnh thì tôi để mặc anh chết cóng ở đây đấy". Nói rồi, Thiên Tuyết đứng lên toan bỏ về thì một bàn tay nắm lấy tay cô, kéo cô ở lại. Thiên Tuyết giật mình quay lại, hắn đã tỉnh. Thiên Tuyết cảm nhận cái lạnh còn hơn cả băng phát ra từ bàn tay lạnh lẽo ấy đang nắm lấy tay cô, cô đỡ hắn ngồi dậy. Và khi hắn ngồi dậy, mở mắt nhìn xung quanh, Thiên Tuyết thật sự nổi gai ốc khi nhìn vào con mắt của hắn, vô hồn, lạnh lẽo và ko chút ấm áp. Còn hắn, thì hắn lại ngạc nhiên, rồi sửng sốt khi thấy một cô gái trước mặt mình. Thiên Tuyết thấy hắn nhìn mình chằm chằm nên có chút ko quen, liền cất tiếng hỏi:

-         Này, anh là ai? Từ đâu đến vậy? Đêm hôm khuya khoắt sao lại nhảy xuống biển, tính tự tử hả?...bla...bla...bla...

Thiên Tuyết hỏi một mạch, làm cho hắn ta đầu óc quay mòng mòng, ko biết trả lời sao. Hắn chỉ biết trước mặt mình là một cô gái ăn mặc kì lạ nói liên tục ko ngớt, hắn chờ đến lúc cô nói xong thì mới cất tiếng nói: "Tại hạ là Hàn Vũ Phong, xin hỏi cô nương nơi đây là chốn nào? Cách Hàn đô có xa ko ạ?". Thiên Tuyết ngạc nhiên khi nghe thấy hắn ta xưng hô "tại hạ" và gọi mình là "cô nương", chắc mẩm anh này diễn sâu quá nên ko thoát ra được khỏi nhân vật mình đóng rồi. "Xin hỏi anh là diễn viên của bộ phim cổ trang nào vậy?" – Thiên Tuyết hỏi. Vũ Phong ngớ người ra, ko biết cô nương trước mặt mình nói gì, liền hỏi lại:

- Cô nương à, "diễn viên"  là gì thế? Còn nữa "phim"  là cái gì?

Thiên Tuyết thật sự ko thể tin nổi, nghĩ chắc anh này bị thần kinh có vấn đề nên ko biết những thứ cơ bản đấy. Để xác minh lại lần nữa, cô liền chỉ vào cái thùng rác công cộng ở gần chỗ bậc thang lên nhà cô, hỏi Vũ Phong đấy là cái gì thì hắn lắc đầu bảo ko biết đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thứ xanh lè lè đó. Thiên Tuyết nghĩ ko lẽ nào anh ta... "Anh ở đâu?" – Thiên Tuyết hỏi với giọng bán tính bán nghi. "Tại hạ ở Hàn Đô, nơi vua Hàn Nghi đương triều" – Vũ Phong trả lời với giọng rất thật. Thiên Tuyết bây giờ thì thật sự tin anh chàng Vũ Phong này xuyên không rồi. Anh ta họ Hàn, VN mình làm gì có triều đại nào là họ Hàn nhỉ? Hay là một triều đại ko được biết đến, anh ta nói vua Hàn Nghi à, hình như thời Pháp xâm lược có vua Hàm Nghi thì phải? Cái tên nghe na ná giống nhau? Từng suy nghĩ trong đầu Thiên Tuyết xuất hiện rồi lại vụt tắt, nghĩ làm gì nhiều cho mệt óc ha. Vũ Phong thấy cô nương trước mặt mình đang trầm ngâm nghĩ gì đó có vẻ quan trọng nên cậu ko dám lên tiếng. Nhân cơ hội cậu nhìn kĩ cô nương này, xinh xắn, làn da trắng cùng với mái tóc đen dài và đặc biệt và đặc biệt là đôi mắt lấp lánh trong đêm. Nhớ lại cái lúc cậu vô tình nắm lấy tay của cô, bàn tay cô truyền hơi ấm sang tay cậu, cảm giác ấy khó tả lắm. Cảm giác lâu lắm rồi sau bao nhiêu năm cậu mới cảm nhận được hơi ấm từ con người.

Thiên Tuyết suy nghĩ một hồi rồi mới để ý Vũ Phong đang ngẩn ngơ nhìn ngắm biển. Cái khoảnh khắc nhìn cậu ta từ đằng sau, gió thổi làm vạt áo cậu cùng mái tóc ướt đã khô từ lúc nào bay bay, hòa quyện lại cùng với tuyết sao lại làm Thiên Tuyết cảm thấy dễ chịu thế này. Cô tiến lại gần cậu, vỗ nhẹ vào vai cậu và nói: "Vũ Phong à, anh có tin là mình ở trong thế giới khác mà ko phải là thế giới của anh ko?" Vũ Phong ngạc nhiên trước lời nói của Thiên Tuyết nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh trở lại. Cậu nhếch mép cười, rồi nói: "Vậy từ nay tại hạ xin nhờ vả cô nương vậy!". Thiên Tuyết bất giác đỏ mặt, cái gì mà từ nay xin nhờ vả, làm cứ như hắn ta gửi gắm cả cuộc đời còn lại cho cô vậy. Thật xấu hổ chết đi được!

               

-                    Vậy xin hỏi tiểu cô nương tên gì? - Vũ Phong hỏi.

              Câu hỏi này kéo Thiên Tuyết ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của cô. Nghe thấy cậu ta gọi mình là tiểu cô nương, Thiên Tuyết thấy hơi ngứa ngứa tai. Cô liền đáp trả lại: "Tôi là Giang Thiên Tuyết mà tôi 13 tuổi rồi, anh đừng có gọi tôi là tiểu cô nương. Với lại, ở đây anh ko được phép xưng hô như thế đâu."

-

p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro