Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm ấy ngày nào hắn cũng đến phủ nàng, mượn danh nghĩa đến tìm ca ca nàng nói chuyện nhưng thực chất là tìm nàng, một người lạnh lùng, ít nói lại có thời gian rảnh nói chuyệm phiếm thực sự là buồn cười.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, đây đã là ngày thứ 7 hắn đến đây mà không gặp được nàng, nghe nói nàng rất bận không có thời gian quan tâm chuyện khác. Đúng từ khi trở về phủ nàng bắt đầu việc luyện võ đơn giản, nàng cũng nhờ vả 5 ám vệ của nàng dạy nhưng chẳng đạt hiệu quả như mong muốn, nàng là người có trí nhớ phi phàm nhìn qua một lần là nhớ, cũng làm đúng như họ nhưng lực phát ra lại rất yếu, thực bực mình.

Nguyệt vương đến phủ chơi, Hàn Á Trung vẫn tiếp đón như mọi ngày, nói chuyện chẳng quá 3 câu:
"Lại tìm muội muội ta sao? Ta thấy dạo này ngươi quan tâm muội ấy quá! Sao có tình cảm với muội ấy rồi à? Hắc hắc"
Hắn thấy buồn cười, ngày xưa thì đuổi nàng tránh nàng như tránh cọp giờ lại theo đuổi nàng thật kì lạ nha. Nhưng ai biết được một khi con người đã yêu thì đâu cần lí do, hắn cũng vậy yêu nàng từ bao giờ không hay. Mặc kệ lời bới móc của Hàn Á Trung, hắn mở miệng nói:
"Đi tới chỗ muội ngươi xem sao!"
Nói xong liền cất bước đi, Á Trung cũng vội vàng đi theo, cái tên chết bầm này nhớ muội muội hắn quá phát rồ rồi sao!

Nhanh chóng tới hậu viện sau phủ, chỗ nàng ở rất giản dị gian nhà không quá to không quá nhỏ, phía trước sân có trồng một giàn hoa leo màu trắng, xung quanh một ao nhỏ có nhiều loại cá màu sắc đang bơi lội, một vườn trái cây nhiều loại, thêm vài tảng đá đã được mài rũa thành những chiếc ghế đặt khắp vườn,.... đơn giản mà lại tràn ngập sức sống. Những thứ này đềi do nàng cất công thuê người làm theo ý mình.

Đảo mắt một lượt cuối cùng nhìn thấy nàng trong vườn hoa, ở đó cũng có 5 ám vệ kia nữa, mày rậm nhíu lại hắn không vui khi nàng ở cùng 5 người đàn ông trong khung cảnh nhiw vậy, mặc dù bọn họ là thuộc hạ nhưng vẫn là đàn ông, cả 6 người đang thảo luận về lí do tại sao động tác của nàng y hệt bọn họ nhiwng hiệu quả thì lại khác biệt lớn. Lúc này cảm nhận được ánh mắt nóng rực muốn thiêu đốt bọn họ khiến bọn họ không tự chủ rùng mình một cái, ánh mắt muốn giết người đây mà. Quay đầu lại thấy người tới là ca ca và Nguyệt vương đáng chết kia nàng lại nhíu mày rồi dãn ra lên tiếng:
"Ca! Có chuyện gì sao?"
Ca ca nàng cũng cảm nhận được khí lạnh toát ra từ ngườ bên cạnh, gì chứ muội muội hắn còn chưa là gì của hắn mà lại tỏ ra tức giận khi ở cùng thuộc hạ nàng, mở miệng vừa cười vừa nói, ánh mắt lộ vẻ gian xảo:
"Là Nguyêt vương gia lâu rồi không gặp muội nên ta dẫn tới! Hắn nóng lòng gặp muội lắm đó! Haha."
Tiếng cười chợt dừng khi cảm nhận ánh mắt giết người của tên kia hắn liền cách xa mấy bước, quay mặt đi chỗ khác làm vẻ như vô tội.

Lúc này nàng quay qua nhìn tên Nguyệt Hạo Văn kia hắn rốt cuộc muốn gì, nghe Y Lan nói hắn ngày nào cũng tới đây muốn gặp nàng đúng là tên điên.
"Không biết Nguyệt vương gia tìm ta có chuyện gì không?"
"Không có gì!" Nói hắn cúi gần tai nàng, vận nội lực nói nhỏ chỉ hai người nghe:"Ta nhớ nàng" rồi nở nụ cười 'dịu dàng' . Mấy tên ám vệ và Á Trung thì há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy gì đây Vương gia lạnh lùng nổi tiếng cả Trung Nguyên vừa nãy thân mật với một nữ tử lại còn cười như vậy, hôm nay có bão lớn rồi.

Nghe câu nói của hắn nàng nhíu mày đôi mắt to híp lại, môi công lên:
"Cảm ơn. Ta thì không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro