Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiễn nhỏ phi về phía Á Lãnh, một tiễn về phía Nguyệt Hạo Văn, cả hai đều xoay người một cái tránh khỏi cái chết, lúc này cả mười hai thân ảnh đều bao quanh bọn họ, năm ám vệ lại xuất hiện bao quanh 12 người kia. Lúc này Hàn Á Lãnh mở miệng lạnh lùng sát khí dày đặc:
"Ai phái các ngươi tới?"
"Người muốn ngươi chết. Chịu chết đi" Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên lúc này chủy thủ trong tay Á Lãnh một thân ảnh màu trắng lóe lên người vừa nói đã ngã xuống, vết máu trên cổ tuôn xuống không ngừng...

Lúc này bọn hắc y nhân mới giật mình phản kháng, 11 người đấu với 10 người rõ ràng lần này có sự chuẩn bị tốt, võ công những người này thật sự cao, người nào người nấy cũng nhằm đến nàng và hắn để giết dốt cuộc ai lại có thù oán với hai người họ?

Nàng tung ra nội lực đánh về tên hắc y nhân kia, một lực mạnh khiến hắn không chiub được ngã về phía sau, chuỷ thủ lao về phía hắn cắt một đường trên cổ, trong khi 5 người kia mỗi ngươic cũng giải quyết xong một người riêng hắn đã giải quyết được hai tên, những người nay đều được huấn luyện kĩ càng phối hợp ăn ý khiến nàng phải nhíu mày, vẫn còn ba tên nữa lần này chúng liều mạng lao về phía Á Lãnh, trong tay chúng có thêm ngân châm, tất cả đều nhằm về phía nàng mà bắn, nhận ra điều không ổn cho dù nàng nhanh cũng không thể tránh nổi, đánh ra một nội lực ngăn cản nhưng chỉ ngăn được một nửa, rõ ràng khi phóng đi bọn hắc y nhân này sử dụng nội công để phóng, hắn đánh bay một tên rồi phi thân đến chỗ nàng, túm lấy nàng ôm vào lòng rồi dùng nội lực đánh bay kim châm.

Lúc này trên mái nhà có một một kẻ ẩn nấp, người này võ công cao cường hơn bọn hắc y nhân vừa nãy, hắn lấy một ống trúc nhắm về phía hai người đang ôm nhau nhân lúc họ không để ý phong ra một kim châm màu đen, rất nhỏ kim châm phi nhanh đâm vào cánh tay của Nguyệt Hạo Văn, hắn cảm thấy nhói một cái nhưng không thấy có biểu hiện gì nên bỏ qua, lúc này những tên kia đều đã chết. Không còn người tra khảo nên cũng chẳng biết ai làm, nàng được hắn che chở ôm vào lòng vẫn chưa buông.

Nàng đẩy nhẹ hắn ra, mỉm cười ôn nhu:" Cảm ơn huynh"
Hắn quả thực rất sợ chỉ cần hắn châm một chút thì kim châm đó sẽ đâm vào nàng kim châm này chắc chắn có độc, hắn sẽ không để nàng xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn vươn tay cầm lấy tay nàng lần nữa, nở nụ cười nhưng bỗng chốc nụ cười cứng đờ, trên mặt toát mồ hôi như chã, gương mặt tím tái nhợt nhạt, nhận thấy sự khác thường của hắn, không xong trúng độc rồi.

Hắn không thể chịu đựng được liền đổ lên người nàng, sức nặng của hắn khiến nàng lảo đảo, nhận thấy Vương gia có chuyện cả tám người đều lao về phía này, đỡ hắn ngồi xuống, chỉ một lúc mà khuôn mặt tím tái, hơi thở mỏng manh, những người kia thì hốt hoảng:
"Vương gia, vương gia...."
Nàng nhanh chóng lấy thuốc giải trong người, đây là nàng đã luyện ra có thể trị bách độc, cho hắn ăn một viên thấy hơi thở dần ổn định, sắc mặt tốt lên chút ít liền cho hắn vào trong phòng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro