Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trậm rùng mình vừa qua thì tiếp đó một giọng nói xen chút tức giận:
"Đừng để tái phạm"
Giọng nói này không ai khác chính là nàng, một người như vậy vào mà bọn hắn không ai hay biết, thật vô dụng rồi.
"Dạ"
Nàng cũng không quá tức giận vì biết trình độ của hắn người cho dù có võ công cao cường cũnh thực sự biết có sự có mặt của hắn

Về đến Vương phủ tâm tình của hắn càng nặng hơn, trong lòng lại đang suy nghĩ đến câu nói của nàng? Không phải nàng nhìn thấy? Vậy là nhìn thấy ít nhất một lần rồi? Tên nào cơ chứ? Hắn sẽ giết hắn chém hắn thành nghìn mảnh đem cho chó ăn, ám vệ ẩn nấp trong bóng tối thất hắn tỏa ra sát khí nồng đậm như vậy không khỏi có một trận rét lạnh từ cột sống, ai lại làm Vương gia của bọn họ tức giận như vậy, lúc ra khỏi phủ tâm tình còn rất tốt, trên đường đi còn cười cười vậy giờ tâm trạng chuyển xấu như vậy...

Thật ra khi nghe Bạch Nhật kể lại chuyện hắn được nàng chăm sóc năm ngày năm đêm hắn cảm động không thôi nhưng khi nghe nàng nhìn thấy hết của hắn thì mặt liền chuyển đen sau đó lại cười như điên, hắn định lấy cớ này để cho nàng gả cho hắn nhưng đến chỗ nàng lại nói không phải lần đầu nhìn thấy hết của nam nhân làm hắn tức giận không thôi.

"Dạ Phong, Bạch Nhật, Hắc Nhật"
Lúc này ba thân ảnh hai đen một trắng xuất hiện trước mặt Nguyệt Hạo Văn:
"Chủ nhân"
"Điều tra xem trước đây Á Lãnh tiếp xúc thân cận với những nam nhân nào, giết hết đi"
Bọn họ nghe xong thì há hốc mồm, Vương gia của họ đang ghen sao? Cho dù ghen cũng không cần lấy tính mạng người ta chứ!! Liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói nhiều liền thực hiện nhiệm vụ.

Sáng sớm hôm sau cả thành Cổ Phục xôn xao, đại thiếu gia nhà Hưng Quyền bị giết, nhị thiếu gia nhà Mộ Dung bị ngã xuống hồ chết đuối, nhị thiếu gia nhà Lân Hạ bị bệnh chết,, tất cả có 8 người chết đều là đại nhị tam thiếu gai của gai đình lớn trong thành, đặc biệt là những người này đều là bạn học, từng quen biết thân thiết với Hàn Á. Lãnh, ...

Nghe Long Nhất báo cáo yifnh hình nàng cũng không quan tâm lắm, dù gì nàng hiện tại cũng chẳng phải là bạn bọn họ nữa.

Một ngày trong thành tràn ngập bi thương, người thông minh chắc cũng đoán được những người này đều bị giết làm gì có chuyện trùng hợp như  vậy. Còn nàng không cần đoán cũng biết là do ai giết, hắn ta đúng là tên điên mà.

Mấy hôm nữa nàng cũng chuẩn bị bế quan tu luyện, đây đều là bí pháp mà sư phụ kêu nàng học đồng thời cất giữ cẩn thận, mấy hôm nay tên kia cũng không đến tìm nàng, nàng cũng tranh thủ luyện thêm ít đan dược để phục vụ trong lúc bế quan. Chẳng mấy chốc hôm nay là hôm nàng bế quan, thời gian là  ba tháng.

Hôm nàng bế quan hắn cũng không đến, nàng cũng không mấy để ý, thời gian từng ngày qua đi, hắn thật hối hận khi tức giận nàng không đến tìm nàng, khi đến tìm nàng thì đã biết nàng bế quan được mấy ngày rồi. Trong ba tháng nàu không ngày nào hắn không nhớ nàng, chỉ mong nàng luyện xong nhanh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro