Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phủ đã là buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn đỏ rực phía góc trời một mảng, khác hẳn với cảnh sắc u buồn đấy là không khí vui tươi tràn ngập hạnh phúc trong phủ.
Y Lan đã hồi phục lại tâm tình chút ít tuy vẫn sợ hãi nhưng rất hiểu chuyện lại hôm nay là sinh thần tiểu thư mình nên nhanh chóng hòa nhập vào không khí vui vẻ của mọi người.

Nàng cũng khá vui vẻ hôm nay thắng được rất nhiều tiền đồng thời đây là sinh thần mà nàng được bên cạnh 'gia đình' của mình cũng khiến nàng cảm thấy hạnh phúc đến nhừing nào!

Tối đến trong phủ tràn ngập đèn lồng đầy màu sắc, bữa tiệc rất lớn, hầu hết các quan trong triều thậm chí có sự góp mặt của hoàng thượng. Hôm nay nàng diện một bộ màu hồng thướt tha, trên đầu được cài trâm hoa tỉ mỉ, nhìn người con gái trong gương, mắt to nhưng lạnh lùng, sâu thẳm, đôi môi đỏ mọng... khiến người khác phải ngây người, quả nhiên không thể phủ nhận tại sao người ta gọi nàng là người đẹp nhất trong thành thậm chí trong đất nước Đại Văn này.

Bữa tiệc đã bắt đầu, caca và cha nàng cũng đi chúc rượu, nàng đứng ở một bên tiếp đãi và nhận quà, quà có rất nhiều đa phần đều muốn nịnh nọt nên đều là thứ độc nhất vô nhị, quý giá đến nhường nào. Cả buổi tối vẫn chưq thấy tên Nguyệt Hạo Văn kia đâu khiến nàng có chút bực tức, hắn còn nói cho nàng món quà đặc biệt vậy mà giờ này mặt mũi còn không thấy đâu.

Đang mải suy nghĩ thì có tiếng nói ở xa vọng vào, là tiếng nói của thái giám: "Hoàng thượng giá đáo, quý phi nương nương giá đáo, thái tử Sở Chu quốc giá đáo"
Hoàng thượng thì nàng cũng không hề ngạc nhiên nhưng người đi cùng quả là cho nàng ngạc nhiên cực độ!
Là hắn?
Hắn là thái tử Sở Chu?
Người gọi là thái tử kia cũng sở hữu cho mình một phong thái lạnh lùng như Hạo Văn, người này khuôn mặt tuấn tú cương nghị....

Người này khi bước vào cũng nhận thấy ánh mắt của nàng, bốn mắt chạm nhau ngưng ngay lập tức dời đi nơi khác. Nàng cũng không quá mất thời gian thích ứng liền đến trước mặt hoàng thượng thỉnh an, bên cạnh hoàng thượng chính là quí phi nương nương, chưa kịp đánh giá nàng đã nghe nói: "Hôm nay sinh thần của ngươi ta có quà cho ngươi!" Nói rồi lấy quà từ tay thái giám ra, bên trong một chủy thủ sắc bén, nhìn qua biết đồ tốt còn tốt hơn trủy thủ hiện tại của nàng nhiều mặc dù thứ của nàng do thợ rèn giỏi nhất thành làm ra.

Còn đang nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc thì hoàng thượng ở bên cũng đã lên tiếng: "Là ta kể ngươi thích học võ nên nàng khá tốn côbg tìm về cho ngươi"
Vị nương nương này không hề tỏ ra cao quý như những người khác thậm chí nàng còn khá trẻ con.
"Phải đó! Ta rất tốn công! Ngươi thích không?"
Nàng cười gật đầu "Rất thích, đa tạ nương nương!"
"Từ giờ gọi ta là Hoa Ngọc được rồi, ta muốn làm bạn của ngươi"
"Được" Nàng thấy vị nương nương tâm tình lương thiện, trong sáng ngây thơ nên nàng rất thích dù sao nàng cũng không có bạn nên giờ nàng chủ động kết bạn nên giờ hai người là bạn bè.

Người gọi là Thái tử Sở Chu kia chính là Sở Chu Thiên, là thái tử của Sở Chu quốc, đây là quốc gia nhỏ nhưng cũng đứng sau Đại Văn và Bắc Kì nên không ai dám coi thường. Vị thái tử này chính là tên cùng nàng đánh bạc ngày hôm đó, không ngờ lại là thái tử.

Từ lúc vào hắn không hề nói gì, chỉ khi nàng nhìn hắn thì khẽ nở nụ cười lên tiếng, vẫn là tiếng nói trầm ấm ấy: "Ta mới đến Đại Văn quốc ngày hôm qua, hôm nay lại nghe là sinh thần tiểu thư của tể tướng nên mạo phép đến tham gia bữa tiệc"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro