Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện diễn ra êm đẹp không hề có sự quấy rầy của bất cứ ai, hai người thật sự chìm đắm trong hạnh phúc của đôi bên, vẻ ngoài lạnh khốc vô tình dường như biến mất thay vào là sự ôn nhu tột cùng, khiến người ta nhìn vào đâu còn nhận ra hai người này nữa.

Đại hội võ thuật diễn ra, năm nay nàng phải là cho Đại Văn quốc toàn thắng, mỗi nước sẽ cử đi 5 người có võ công cao cường nhất không phân biệt là người thường hay văn võ trong triều, chỉ càn là người có võ công cao nhất, độ tuổi cũng là từ 15 - 30 tuổi. Hiện tại tính ra có nàng, Nguyệt Hạo Văn, caca nàng, còn phải tìm hai người nữa. Theo như Nguyệt Hạo Văn nói người võ công dưới hắn thì chính là 5 người thủ hạ kia, còn người trong giang hồ hắn quả thực không rõ người có số tuổi quy định mà có võ công cao cường.

Vậy nàng chọn thêm một ngườu từ đội ám vệ của hắn là Cuồng Phong, đây là ám vệ đứmg đầu trong năm ám vệ của hắn, người còn lại nàng muốn nói đến chính là Mạc Thành Uy, người này nói đến võ công chắc chắn cao cường, thủ đoạn độc ác tàn nhẫn vì vậy mới có thể có một tổ chức ám sát phát triển mạnh mẽ đến vậy, chỉ là không biết hắn ở đâu mà thôi, từ ngày hôm ấy hắn như biến mất không thấy tăm hơi.

Nàng kêu người tung tin nàng đang tìm hắn, đã đợi ba ngày nhưng chưa thấy bóng dáng đâu, thời gian đến đại hội võ thuật cũng còn ngắn, chắc hắn còn đang muốn trả thù nàng đây mà! Với tai mắt của hắn tin tức nàng tung ra chỉ cần chưa đến một ngày thậm chí chỉ vài giờ thôi hắn có thể biết nhưng hắn lại không xuất hiện, quả thực muốn trêu đùa.

Đêm xuống, ngồi trước mặt nàng là một khuôn mặt xen chút giận hờn, lại chút sủng nịnh, hắn nhìn nàng nói: "Ta thấ nàng dạo này quan tâm tên nam nhân kia hơi nhiều rồi đấy?"
"Ghen?" Nàng nhìn hắn có chiat buồn cười, đây là bộ mặt hắn lên có sao! Thật mất mặt!
"Đương nhiên! Cho dù nàng quan tâm đến đại hội võ thuật muốn hắn tham gia nhưng không cần phải ngày đêm suy nghĩ đến hắn" nói rồi cầm tay nàng nắm chặt.
"Được rồi" hai người ôm nhau một lát rồi hắn trở về Vương phủ, hắn chỉ hận mình không thể đem nàng về ăn sạch, không cho nàng nghĩ tới bất kì người nào. Ngày mai hắn phải đi xin thánh chỉ định ngày thành hôn, nhất thiết không thể chậm trễ, nghĩ đến đây khóe môi lại cong lên nụ cười hạnh phúc.

Đêm xuống, một bóng đen thoắt ẩn thoát hiện, thoắt cái đã biến mất trước phòng của Hàn Á Lãnh, bóng đen kia bay vào ngồi trên ghế nhìn chằm chằm chằm vào giường như đợi nữ tử kia. Người nằm tring giường cũng đã phát hiện ra tên hắc y nhân này, đợi chơg hắn ra tay nhưng lại không hề thấy hắn làm gì cả, vén màn, phẩy tay một cái nến đèn đã sáng, chiếu lên khuôn mặt nam nhân không hề che dấu kia. Nàng không ngờ là hắn?

Long Nhất ở ngoài cũng phát hiện sự khác thường, liền truyền âm cho nàng, nàng cũng đáp lại hắn kêu hắn lui ra.

Người trước mặt vẫn thong dong ngồi rót chén trà ấm uống tao nhã không có bất cứ biểu hiện mình là ngươig vừa xông vào thư phòng của nàng. Người này chính là Mạc Thành Uy biến mất không thất tăm hơi mấy ngày nay. Nàng nhìn hắn tuy có chuat sửng sốt nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ nhàn nhạt.

Tiến đến chỗ hắn, ngồi xuống trông thần sắc hắn có chút mệt mỏi nhưng lại không mất đi vẻ phong lưu phóng khoáng thường ngày. Hắn nhìn nàng lại gần bèn nở nụ cười mê hoặc, đại loại nàng đã tiếp xúc với vẻ đẹp soái ca từ hiện đại đến cổ đại nên thành miễ dịch, đối với người khác đã bị 'say nắng" rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro