Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn nàng tỏa ra sát khí, hắn bỏ tay mình đang túm cánh tay nàng rồi khẽ cười, nàng nhìn hắn nở nụ cười, nụ cười có thể gọi là vạn người mê, không phải nụ cười dễu cợt mà là nụ cười dịu dàng, nàng khẽ ngẩn ngơ vì quá đẹp. Nhưng chỉ một giây sau nàng đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng của mình nhìn hắn. Lúc này hắn mới nhàn nhã mở miệng:
- Đi ra ngoài sao? Ta có thể đi cùng không?
Nàng nhìn hắn đầy nghi hoặc nhưng không nói gì liền đi luôn, nàng xem hắn muốn giở trò gì, một cái nhếch môi đồng thời xuất hiện trên môi của hai người. Đi đến khu trung tâm của thành, mọi người đều đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen ghét có. Vì sao ư! Nàng có vẻ đẹp như hoa động lòng người, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp quyến rũ, còn chàng đi sau nàng, sở hữu khuôn mặt góc cạnh, đôi mày rậm khẽ nhíu, sống mũi cao, đôi môi khẽ mím, cả hai người đều mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nổi tiếng khắp đất nước Đại Văn:" Tiểu thư nhà họ Hàn xinh đẹp động lòng người, Nguyệt vương tài ba văn võ song toàn, vẻ đẹp khiến ngay cả nam nhân cũng phải kiêng dè".
Nhận được sự chú ý của mọi người khiến Á Lãnh không được vui, liền đảo mắt quét một vòng, mọi người nhìn thấ ánh mắt đầy sát khí của nàng thì người nào người nấy quay trở lại việc mình đang làm, không dám quay ra nhìn họ nữa. Lúc này cái tên đáng ghét  vẫn hay bám theo nàng ( Hạo Văn huynh mà -.-) giờ đột nhiên lại không thấy đâu. Kì lạ! Ngay khi nàng vừa dứt suy nghĩ có bóng đen bay đến chỗ của nàng, ám vệ nàng vẫn cho bạn họ luyện tập nên không dẫn theo vì vật nàng chỉ một mình rời khỏi phủ, lúc này tên kia biến mất lại xuất hiện tên hắc y nhân thật trùng hợp, lúc này tên kia đã rút kiếm đâm thẳg đến nàng, nàng khẽ nhếch mép nở nụ cười, mọi người xung quanh bị dọa đến mức không dám thở mạnh, trong lòng thầm nhận định nàng xong rồi, một người xinh đẹp như vậy lại bị giết. Xong tất cả lại trợn mắt há mồm khi thấy nàng khẽ điểm mũi chân nhanh chóng thoát khỏi lưỡi kiếm kia, tên hắc y nhân cũng cho là nàng tránh được nên cũng thay đổi hành động thu kiếm rồi đâm thẳng tới tim nàng, nàng vẫn không hề có chút lo lắng, với tốc độ của mình lại tránh thêm được đòn chí mạng, hai người giao thủ, đối phương ra tay toàn đòn hiểm nhưng không hề sử dụng nội công, nàng cũng không hề đánh trả mà chỉ tránh lé, đánh nhau một rồi hắc y nhân sử dụng khinh công biến mất. Lúc này mọi người mới hoàn hồn, nàng biết rõ hắn chỉ đến khảo sát xem nàng thực sự có võ công và nàng biết rõ hắn là ai?
Lúc này có quan binh chạy đến muốn bắt hắn, người dẫn đầu là Nguyệt vương, thấy nàng không sao hắn thở dài rồi chạy đến hỏi thăm( biết thừa rồi giả bộ gì nữa).

***  follow wattpad của ta nha ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro