chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam yên bước vào phòng k thấy màng đâu đúng lúc hắn trở về bước vào phòng.
- Vương gia.
- Vương phi đâu?
- Nô tì k biết vừa đi lấy nước rửa mặt cho vương phi quay lại đã k thấy vương phi đâu cả.
Hắn thấy mảnh giấy trên bàn vội bước đến cầm lên đọc.
( Ta có việc phải đi ta sẽ sớm quay lại chờ ta trở về )
Hắn bồn chồn lo lắng k biết nàng tại sao rời đi.Hắn cho Lam yên lui xuống trước.
( Nàng có chuyện gì mà phải rời đi gấp như vậy? )
Hắn dù đã đọc tin nàng để lại nhưng vẫn rất lo lắng cho người mời sư huynh của nàng.
- Hỏa long.
- Có thuộc hạ.
- Đi tìm Dạ thần sư huynh của vương phi đến đây.
- Thuộc hạ lập tức đi.
Hỏa long rời đi.
Một lúc sau.......
Dạ thần đến hành lễ với hắn.
- Miễn lễ đi.
- K biết vương gia gọi ta đến có việc gì?
( Trong phủ sao lại có cấm thuật mạnh đến vậy?)
- Linh nhi biến mất rồi.
- Muội ấy có để lại gì k?
- Một mảnh giấy.
Hắn đưa mảnh giấy cho Dạ thần.Dạ thần đọc xong vội nói với hắn.
- Sư muội hẳn là đi theo sư phụ rồi.
- Sư phụ, là Phi huyết thần.
- Đúng vậy.
- Sao người biết?
Dạ thần thi triển pháp lực cho hắn thấy kết giới lưu lại quanh phòng.
- Đây là?
- Đây là dấu vết của kết giới với đạo hạnh cao như vậy chỉ có thể là sư phụ,chắc chắn sư muội gặp chuyện gì đó sư phụ mới đưa muội ấy đi.
- Làm sao để tìm kiếm được họ.
Dạ thần lắc đầu nhìn hắn nói:
- Sư phụ trước nay đều là ở trong kết giới ta cũng k có cách tìm được người,giờ chúng ta chỉ có chờ đợi thôi.
Hắn xiết chặt tay thành quyền trầm ngâm.
( Rút cuộc nàng đã bị sao? )
- Ngươi về trước đi bổn vương muốn được yên tĩnh.
Dạ thần rời đi mình hắn ở trong phòng đấm mạnh vào tường,tay chảy máu từng giọt rơi xuống.
( Là ta vô dụng k bảo vệ được nàng....)
Từ đó hắn luôn ở trong phủ k tham gi triều chính.
Hậu cung sau khi hoàng hậu mất,hoàng đế hạ quốc tang đưa vào trong mộ thất của hoàng cung.Tuyên cáo thiên hạ hoàng hậu bệnh nặng đột ngột qua đời.
Ngòi cửa phòng của nàng có nô tài đến báo.
- Vương gia hoành thượng giá lâm đang ở đại sảnh chờ người.
Hắn trầm ngâm lên tiếng
- Ta biết rồi ngươi lui đi.
Hắn đứng lên mở cửa bước ra đại sảnh,hoàng huynh hắn thấy hắn đến lên tiếng:
- Hoàng đệ à,chuyện đệ muội cũng đã vậy rồi,giờ đệ như vậy có ích gì.
- Có gì nói thẳng
Hắn lạnh lùng lên tiếng.
- Biên cương đang có chút loạn đệ có thể dẫn binh dẹp loạn được k?
- Bao giờ đi.
- Ngày mai khởi hành.
- Được ta đi,ngươi cứ về cung trước đi.
Hoàng thượng thở dài nhìn hắn rồi rời đi.
( K biết bao giờ đệ muội mới trở về cũng 1 năm rồi cái vương phủ này lạnh,âm u còn hơn nghĩa địa nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leokyo