Chương 1: Thực Nghiệm Thất Bại..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kinh thành không ai không biết  Hàn Ngọc Ly - đích nữ toàn hệ tài năng là viên minh châu quý giá trong tay Phượng gia.
______________

Tại biệt viện Tướng Phủ.

" Phượng Thiên Linh!! Ngươi mau thả ta ra, từ trước tới giờ ta chưa từng gây thù chuốc oán với ngươi..tại sao..tại sao lại làm vậy với ta chứ?"

Hàn Ngọc Ly một bộ dáng thê thảm bị người chế trụ quỳ trên nền tuyết lạnh lẽo. Đôi mắt màu phỉ thuý đầy căm hận nhìn nữ nhân trước mặt.

Hàn Thiên Linh một thân bạch y trắng toát đứng trước mặt cô, dáng vẻ cao cao tại thượng. Ánh mắt nhìn cô đầy vẻ khinh thường và chán ghét.

"Ha..tỷ tỷ à! Ngươi nghĩ ta sẽ thả ngươi ra sao? Hừ..ngây thơ! Ai bảo ngươi cứ suốt ngày quấn lấy Thừa Phong ca ca làm gì?

Đã là con nuôi rồi không ngoan ngoãn yên ổn làm tròn chức vụ đi còn muốn đi câu dẫn nam nhân của ta? Đồ không biết liêm sỉ!"

Cô ta nói rồi tát mạnh vào mặt cô khiến nó bị lệch sang một bên. Nơi khoé miệng còn rỉ ra một chút máu. Như cảm thấy chưa đủ, Hàn Thiên Linh còn không kiêng dè lực đạo mà  dùng chân đạp thẳng vào người cô khiến cho cô phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi hoà trên tuyết trắng xoá như một bông hoa đào đỏ thắm nở rộ trong tiết trời lạnh giá.

Hàn Ngọc Ly ngẩng đầu khẽ ho khan.
Khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười khẩy bắt đầu nói ra những lời khiêu khích với nữ nhân trước mặt.

" Khụ..khụ..Hàn Thiên Linh ta và Phong ca ca từ nhỏ đã được định hôn ước với nhau rồi chả lẽ ngươi không biết?

Huynh ấy là hôn phu của ta.Hơn nữa ta và huynh ấy còn là thanh mai trúc mã với nhau tình cảm mặn nồng thắm thiết.

Cho dù ta có phải con ruột hay không thì suy cho cùng người huynh ấy thích cũng là ta..mãi mãi không phải ngươi đâu..hahaha"

Cô nói rồi cười một cách điên dại, máu từ trong miệng cô không ngừng trào ra. Lấy hết sức bình sinh, cô giãy khỏi hai tên thị vệ, lảo đảo đứng dậy nhìn người muội muội trước mặt

" Thiên Linh, từ nhỏ tới giờ ta chưa bao giờ bạc đãi cô, cô cần thứ gì ta sẽ cho cô thứ đó, nhưng tại sao? Ta vẫn mãi không hiểu được ta không đắc tội với cô vì cái gì mà phải hủy hoại căn cơ của ta chứ? "

Cô ta nhìn hai tên thị vệ hai bên rồi nhìn xuống cô, khẽ mỉm một nụ cười "nhẹ nhàng"

" Vì cái gì sao? Dù gì ngươi cũng sắp thay thế ta rồi, ta nói cho ngươi cũng không sao. Ta ghét nhìn thấy cái cảnh ngươi hạnh phúc, tại sao chứ? Không phải ngươi chỉ là một đứa con hoang được nhận cha ta nhận nuôi thôi sao?

Thiên đạo dựa vào cái gì mà thiên vị ngươi chứ? Nếu như hắn đã không cho ta công bằng, ta chính tay đòi lại. Ngươi hiểu rồi chứ?"

Hàn Thiên Linh hơi khẽ lùi lại, dựa người vào nam nhân đeo mặt nạ bên cạnh. Cả người cô ta như dán vào bộ ngực vững chắc của nam nhân kia, ả nhìn cô cười nói

" Hàn Ngọc Ly a Hàn Ngọc Ly, ngươi mãi tới giờ vẫn ngu xuẩn như vậy, Thừa Phong đã sớm là của ta rồi, nếu không có sự dung túng của huynh ấy, ngươi nghĩ ta sẽ dám làm vậy sao? "

Nói rồi, ả vươn tay kéo chiếc mặt nạ của nam nhân kia xuống, khuân mặt tuấn tú ẩn dưới lớp mặt nạ dần được hiện lên

Hàn Ngọc Ly cười một cách chua chát. Cười vì mình đã ngu ngốc tới mức nào .Nước mắt của cô không ngừng rơi làm ướt cả khuân mặt kiều diễm. Cô nâng mặt nhìn hai người, lồng ngực thắt lại:

" Được, ta chấp thuận. Ta sẽ gả cho hắn, chỉ cần.."

" Cô thức thời đấy, nói đi cô cần gì?"- Ả dương dương tự đắc nói

Cô không nói gì quay sang nhìn hai tên thị vệ đứng bên. Cô ta phất tay, hai tên đó liền biến mất không thấy.

" Được rồi, cô nói nhanh đi "

" Chỉ cần ta...còn sống " Cô nhếch miệng cười lên một nụ cười quỷ quyệt, sau đó quay đầu chạy một mạch đến trước bờ vực. Hắn ta thấy tình hình không ổn liền đem ả đuổi theo cô

" Hàn Ngọc Ly, muội đừng làm càn nữa, thay Thiên Linh gả đi, muội có còn coi ta là ca ca thì mau lại đây"

Cô xoay người nhìn hắn một cách bi thương

" Ca ca? Ngươi không xứng với hai từ đó nữa rồi. Nếu thật sự có thể, ta sẽ nguyền rủa các người sống không được chết không xong cả đời vạn kiếp bất phục!!!!!"

Nói xong, cô không do dự mang bao nhiêu sự uất ức thù hận mà gieo tất cả xuống vực sâu
_____________
Tại phòng thực nghiệm sâu 7000m dưới bar Riverside

- Vương, người nhất định phải tự thực hiện sao ạ? Như vậy quá nguy hiểm, lão đại mà biết đảm bảo sẽ không tha cho người đâu.

Người nam nhân kia một bộ dạng khá lo lắng mà lên tiếng khuyên can. Dù sao đây cũng là thực nghiệm mới nhất, chưa ai dám thử qua nên độ nguy hiểm cực kì cao. Cô đường đường là Vương của bọn họ, loại chuyện như này cô không nên thử mới phải.

Cô gái đối diện dường như không quan tâm lắm tới lời cậu ta. Ánh mắt cô dõi theo từng số liệu hiển thị trên màn hình trước mặt, trong đầu không ngừng tính toán gì đó.

-Thiên Ly ơi! Tiểu Tổ Tông của tôi ơi!, coi như tôi cầu xin cô đấy, cô rời khỏi đây đi. Để lão đại biết sẽ chém chúng tôi mất.

Người con trai đó không giữ nổi bình tĩnh mà bắt đầu lay lay tay cầu xin cô gái đó. Cô bực mình hất tay cậu ta ra, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Thông số dữ liệu dưới sự thao tác của cô cũng chuyển động ngày càng nhanh.
Một lúc lâu sau, tất cả dữ liệu đã cài đặt xong tất cả, cô mới quay đầu nhìn cậu.

Trên mặt cô mang theo nụ cười nhạt, trôi nổi bên ngoài, không tiến vào đáy mắt. Ánh mắt trong veo nhưng lại giống như đầm băng ngàn năm toả ra một cỗ hàn khí lạnh lẽo, không dậy nổi chút gợn sóng.

Cậu trai trẻ đối diện với ánh mắt đó thì vội vàng cúi gằm mặt xuống, gian nan nuốt nước bọt. Ngay tới lúc cậu ta cảm thấy sắp không thở nổi, cô mới lên tiếng.

- Hoàng Viễn Trí, nếu là ba năm trước cậu dám đụng vào tôi như vậy, đảm bảo giờ cậu đã xanh cỏ rồi. Chuyện của tôi cậu không có tư cách quản. Ra ngoài! Ngay lập tức!

Chất giọng trầm trầm của cô vang lên đều đặn. Cả không gian lúc này như ngưng tụ lại những cây băng sắc nhọn. Cậu ta cảm nhận được nếu như cậu thật sự không rời khỏi đây, những cây băng ấy sẽ ngay lập tức lao tới đâm xuyên người cậu. Vì còn rất yêu mạng sống, cậu vẫn quyết định ra ngoài, trước khi ra vẫn không quên nhắn nhủ:

- Vương, cô..bảo trọng. Nếu có chuyện ngoài ý muốn sảy ra, tôi sẽ báo cho lão đại chuẩn bị tang lễ cho cô.

Nói xong cậu ta phóng thẳng ra ngoài bỏ lại cô đứng một mình trong phòng thực nghiệm. Cậu ta có ý gì? Trù cô chết, nhắc nhở hay chỉ đơn thuần là trêu ghẹo?

Dù sao chuẩn bị cẩn thận một chút vẫn hơn. Tránh trường hợp ngoài ý muốn, cô sửa lại thông số dữ liệu một lần nữa. Lại tốn thêm nửa ngày chuẩn bị.

00:00 p.m

Mặc dù không thể chắc chắn thực nghiệm này thành công 100% nhưng cô nắm chắc ít nhất tỷ lệ cũng lên tới 85% là thành công. Còn về 15% còn lại..kì thực cô cũng chưa nghĩ tới việc sẽ thất bại. 15% nói to thì cũng không tỏ mà nhỏ thì cũng không nhỏ, ít nhất nó cũng có thể làm cô bị thương. Về phần thất bại mà chết thì chắc chắn là không chết được rồi. Chuyện cô làm luôn đặt an toàn của bản thân lên đầu mà.

Nếu thật sự thất bại, nhẹ thì bị thương nặng thì sống thực vật. Chỉ thế thôi. Khâu chuẩn bị đã xong, còn mỗi việc khởi động hệ thống. Nghĩ ngợi một hồi, cô vẫn quyết định gọi cho người anh trai yêu dấu của mình. Dù sao cũng phải báo cho King một tiếng.

Vừa cầm máy lên tính gọi thì đập vào mắt cô là cả đống tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của anh. Cô cũng không rảnh xem hết đám tin nhắn đó, trực tiếp gọi thẳng qua. Bên kia rất nhanh đã bắt máy. Chưa kịp để cô nói gì, anh đã gào lên.

King: " Con bé này! Mày rời khỏi đó ngay cho anh!! Mày mà làm chuột bạch cho cái nghiên cứu đó anh sẽ đánh mày nát mông đấy!! Nghe chưa!!"

Thiên Ly: " Vặn nhỏ âm lượng của anh lại, em đã chuẩn bị xong hết rồi. Gọi báo cho anh một tiếng thôi."

Người con trai bên kia tức xì khói, không quản hình tượng hét vào điện thoại

King: DẠ THIÊN LY!

Thiên Ly: " Em nghe, không sao đâu. Nếu em như nào nhớ chăm sóc thân thể em cho tốt đấy. À, anh cũng phải chăm sóc bản thân nữa. Thế thôi, bye anh trai yêu dấu. "

Chưa kịp để bên kia phản ứng, cô ngắt luôn cuộc gọi. King không cho phép cô thử chứng tỏ cái này rất nguy hiểm, nhưng không sao, cái gì càng nguy hiểm cô càng thích khám phá nó. Ít ra cũng vẫn nên để di chúc lại nếu cô die nhỉ. Bỏ đi, dù sao cũng có chết được đâu.

Mải tán dóc với anh, giờ cũng đã 00:11 rồi. Cô mặc đồ bảo hộ đặc biệt rồi tiến vào phòng thực nghiệm. Thực nghiệm này mang tính chất nguy hiểm cao bởi vì đây là thực nghiệm ngầm, chính xác hơn mà nói đây là thực nghiệm đưa dữ liệu thông số chuyển vào con người. Thành công được thì tương lai của nhân loại sẽ được nâng lên một tầm cấp phát triển mới. Thất bại thì...cô cũng không biết

Đến gần cái xác được đặt trên bàn, cô không nhanh không chậm cắm từng chiếc dây nối với hệ thống thông số khổng lồ đó. Đặt tay nhấn nút khởi động, từng dòng dữ liệu theo đường truyền dẫn vào thân thể thực nghiệm kia Trên người cái xác không ngừng hiện lên những số liệu xanh đỏ. Màn hình hiển thị đã truyền được 20%, con số vẫn không ngừng tăng lên. Số liệu trên thân thể thực nghiệm số 01 cũng tăng lên theo không ít, ngày càng dày đặc.

* Bíp bíp bíp * Cảnh báo * Cảnh báo *

Đang chú ý vào thể thực nghiệm 01, bỗng nhiên âm thanh còi cảnh báo cùng âm thanh điện tử vang lên làm cô hơi giật mình. Cả căn phòng bị nhuộm đỏ bởi màu cảnh báo. Trên màn hình hiển thị dữ liệu đã truyền vào 100% nhưng đường truyền dữ liệu vẫn không thể dừng lại được.
* Hệ thống quá tải tăng 30%...70%..*
Màn hình hiển thị cảnh báo màu đỏ chót. Tay cô không ngừng thao tác gì đó trên màn hình. Mekiep, rõ ràng sắp thành công tại sao lại như vậy?. Xem ra là cô bị người ta tính kế rồi!!
Âm thanh điện tử lạnh băng một lần nữa vang lên.

* Hệ thống quá tải, dữ liệu đếm tăng 99+ *

*Kích hoạt chế độ tự hủy*

* Thời gian đếm ngược 5 giây *

* 5...4...3...2..1..0*

* Chế độ phòng ngự kích hoạt *

/ Bùm  /

Âm thanh nổ cực mạnh vang lên, cả căn hầm không chịu được sức ép như vậy liền bắt đầu sụp đổ. Thời gian hiển thị 00:12 giờ. Chỉ trong vòng một phút, tất cả liền hoá về hư vô. Chế độ phòng ngự cô cài căn bản không có tác dụng nhiều. Sau một trận choáng váng, cô cũng lơ mơ tỉnh lại.

Thiên Ly : " Mình..chết rồi sao? "

Cô chống người lảo đảo đứng dậy, cơn đau buốt truyền từ sau lưng tới làm cô hít vào mấy ngụm khí lạnh. Đúng là đau tỉnh người luôn. Vòng tay sờ thử sau lưng, chất lỏng tanh nồng, nhơ nhớp ngay lập tức dính vào tay cô.

Thiên Ly:"... Máu? Con mẹ nó, chuyện gì vậy trời!!"

Cô tức giận chửi thề, dù sao trước tiên cứ phải cầm máu đã sau đó rồi tính. Cô sợ chưa kịp hiểu gì đã chết vì mất máu rồi. Chỗ này không có băng gạc hay thuốc thang gì cả, biết thế cô nên thu lấy ít đồ cứu thương vào không gian để phòng ngừa chứ...may mắn thay. Cô thấy cạnh cái hồ không xa có vài nhánh tam thất ở đấy.

Gắng lết cái thân thể người không ra người ma không ra ma tiến lại phía cái hồ. Lúc này cô mới nhận ra, thứ cô đang mặc trên người là váy..đúng, chính là bộ váy cổ trang màu hồng phấn rườm rà mà đám nữ nhân ngu ngốc hay mặc. Cô câm nín toàn tập. Bỏ qua cái này đi, trị thương trước đã

Cố gắng không để ý tới hình tượng thiếu nữ này, cô đưa tay vặt hết đám lá trên mấy cái cây gần đó. Lấy hòn đá cuội trơn nhẵn giã nhuyễn chúng ra. Xé tấm vải trên váy, cô đặt toàn bộ đám lá vào đấy. Máu trên người cô đã bắt đầu hơi đông lại. Cô biết hậu quả của nó là gì. Dù sao cũng đang khó chịu, sẵn tiện có ngay hồ nước ở đây. Cô cởi hết ngoại y, bước xuống ngâm mình.

Ấm ghê, đây vậy mà lại là hồ nước nóng. Mặc dù vết thương trên người động vào nước nóng thì hơi xót nhưng vẫn phải cố chịu thôi. Lấy tay kì sạch đám máu trên người, cô mới thấy dễ chịu một chút. Máu trên người cô hòa tan cùng dòng nước, phân tán khắp nơi.

/ Bịch /

Một vật thể nặng rơi từ trên cao xuống, gần ngay chỗ cô. Không gian như ngưng đọng lại. Khoé miệng cô khẽ giật giật, gì vậy trời? Có cần đúng lúc cô đang tắm vậy không? Thật là..

Đắn đo một lúc, cô quyết định vác xác lên xem thử. Lúc này cô mới nhận thấy, vết thương sau lưng vậy mà lành lại rồi!! Quay mặt nhìn hồ nước xanh trong veo, cô dường như cảm nhận được từng luồng linh khí trôi nổi bồng bềnh trên mặt hồ. Thế giới này vậy mà lại có linh khí?

Đang mải suy nghĩ, bỗng một giọng nói khàn khàn vang lên.

Lăng Tiêu : " Nghĩ xong chưa? Xong rồi lại giúp bổn thế tử một chút đi"

Thiên Ly: " Ngươi là ai? Sao ta phải giúp ngươi chứ? "

Lăng Tiêu: " Giúp ta trị thương, ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi"

Thiên Ly: " Ngay cả mệnh của ngươi sao? "

Lăng Tiêu: " Cái này.. cứu một mạng người hơn xây 7 toà tháp, chả lẽ cô thấy chết không cứu? "

Cô nhếch miệng châm chọc.

Thiên Ly: " Dựa vào đâu ta phải cứu ngươi? Ta cũng không thích xây tháp thì cứu làm gì? "

Đúng thế, dựa vào đâu cô phải cứu hắn chứ? Cô đâu có nghĩa vụ phải làm vậy. Còn cái gì mà cứu người hơn xây tháp thì cô chưa nghe chưa làm cũng không muốn nghe hay làm gì hết!

Lăng Tiêu thấy không thuyết phục được nữ nhân trước mặt, sinh mệnh của hắn ngày càng yếu đi. Vẫn là nên ra chiêu cuối cùng thì hơn

Cậu ta bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, đôi mắt long lanh như chú cún con nhìn về phía cô. Đột nhiên cậu ta nhào tới ôm chân cô ăn vạ

Lăng Tiêu: " Oa oa, cầu xin vị tỷ tỷ đây đại nhân đại lượng cứu tiểu thiếu gia ta đi mà. Sau này ta sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp cô mà!"

Thiên Ly: " Con mẹ nó, cậu buông chân lão nương ra ngay!"

Cô cố gắng giải thoát cho đôi chân đáng thương của mình nhưng nó căn bản không có tác dụng. Lăng Tiêu như con kí sinh trùng vậy. Bám chặt lấy chân cô không chịu buông.

Trong tay cô lúc này chợt xuất hiện một cây roi da màu tím sậm, tay cầm có hình đầu một con mãng xà nhe nanh. Thân roi là những cái gai nhọn gắn rải rác ở khắp nơi. Đuôi cuối chiếc roi là một cái răng nanh khá lớn và sắc nhọn. Ít nhất cũng dài khoảng 2-3 m gì đấy

Hình mình hoạ nè


Thiên Ly: " Buông ra hoặc ta đánh chết ngươi!"

Mặc dù hơi sợ, nhưng cậu ta vẫn nhất quyết không buông chân cô ra. Cô nâng cây roi lên vụt xuống. Ngạn Xà của cô ma sát với không khí tạo ra tiếng vun vút trong đêm tối nghe thật rõ. Thấy cô ra tay thật, Lăng Tiêu nhắm chặt mắt, lực đạo ôm chân cô cũng mạnh thêm.

/ Xoẹt / Rầm /

Cô mất thăng bằng ngã xuống nền tuyết trắng. Chiều hướng chiếc roi cũng vì cú ngã vừa rồi mà quất sang cái cây to bên cạnh. Cái gì đến thì cũng đến. Cái cây không chịu nổi áp lực đổ rầm xuống cạnh hai người. Lăng Tiêu lúc này đờ người ra luôn. Nếu không vì sự cố vừa rồi, có lẽ cậu ta...thật không dám nghĩ tiếp. Vậy đương sự lúc này như nào? Trong đầu cô lúc này chỉ có một chữ " Lạnh "

Thiên Ly: " Được rồi, buông ra đi. Tôi chữa trị cho cậu được chưa. Đúng là xui xẻo mà. Đưa áo choàng của cậu đây "

Nói thì nói vậy chứ chưa đợi cậu ta phản ứng cô cướp luôn cái áo khoác lên người rồi. Lăng Tiêu vẫn còn ngơ ngác ngồi ngẩn người dưới tuyết.

Thiên Ly: " Lại đây "
Nghe cô gọi mình, cậu ta lúc này sực tỉnh, lồm cồm bò dậy, tiến tới chỗ cô. Đột nhiên cô tóm lấy cổ áo cậu không một lời báo trước quăng thẳng xuống cái hồ  vừa nãy.

/ Ầm /

Cậu ta hoảng loạn cố gắng vùng vẫy, thấy thế cô ném một hòn đá xuống cạnh, miệng khinh bỉ nói.

Thiên Ly: " Lớn già đầu rồi con sợ nước, ngươi đầu thai thành nữ nhân luôn đi. Nước nông đồ ngu ạ! Đứng thẳng lên."

T/g: nhiều chữ rồi, không viết tiếp nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro