Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "A" Tần Mặc Bắc ôm trán đau khổ nói:" Nếu là ăn cá của hoàng thúc, thì thà ta bị cấm túc ba tháng còn hơn".

  Ha ha ha, Mạc Uyên Nhi cười lớn, nàng cũng không lỡ ăn những con cá đó. Ngày ngày nàng đều chơi đùa với chúng, cho chúng ăn thay vương gia mỗi khi vương gia bận.

-" Ngươi sợ vương gia à".

-" Còn phải nói sao!  Ngươi không biết hoàng thúc đáng sợ như nào đâu. Là một người vô cùng nghiêm khắc. Ngày trước vương gia nhận lời của phụ hoàng dạy học cho hoàng huynh, ta đương nhiên cũng được học cùng. Ta chỉ sai một lỗi nhỏ thôi thúc ấy đã nổi trận lôi đình mà phạt cực kỳ đáng sợ". Tần Mặc Bắc nghĩ lại những ngày tháng đó.

Mạc Uyên Nhi thích thú, lắng nghe y kể.

  -" Nhưng hoàng thúc lại là người ta rất ngưỡng mộ. "

  -" Ngưỡng mộ! "

   Nàng ngạc nhiên, Tần Mặc Bắc gật đầu kể tiếp:

-" Phải, thúc ấy chính là một thần tiên tái thế, thông minh, mưu trí, lại có thể tu luyện đủ cả năm mệnh. Ta nghe nói năm xưa khi hoàng tổ mẫu sinh hoàng thúc, trời mưa cả tháng trời, đột nhiên chuyển nắng vàng rực rỡ, nơi lũ lụt thì nước rút, nơi hạn hán thì nước dâng, nơi đất khô cằn trở nên tươi tốt. Đất nước oằn mình chuyển đổi trở nên tốt hơn. Mọi người cho rằng hoàng thúc mới chính là hoàng đế thực sự nhưng thật không may, thúc ấy lại sinh sau phụ hoàng ta hai mươi năm".

" Ngươi không biết vị trí của hoàng huynh ta được vững như ngày hôm nay là nhờ bao nhiêu công sức của thúc ấy. Năm đó phụ hoàng ta bị sát hại, trước khi mất chỉ kịp trao binh quyền, dặn hãy dạy dỗ thật tốt hai bọn ta. Thúc ấy đã trấn an được hoàng tổ mẫu, lại một mình nén đau thương lo liệu chính sự".

  -" Hừm, cái này ta không có biết, chỉ biết năm thứ ba ta sống trong phủ vương gia hầu như ngài ấy rất ít khi xuất hiện. Lại còn ngày ngày vào trong hoàng cung tới đêm khuya. Ta còn tưởng ngài ấy mê tửu sắc nữa chứ". Nàng khẽ nói, hình như nàng đã hiểu nhầm vương gia rồi.

" Chính là năm đó, năm đó ta mới mười bốn tuổi, nhìn thấy dáng vẻ uy quyền của thúc ấy, ta đã thấy rất thích, một mực sùng bái. Hoàng thúc một tay điều tra kẻ ám sát, trừng trị những kẻ có mưu đồ làm phản, còn có thể vừa giữ vững ngai vàng cho hoàng huynh lại còn có thể ngày đêm dạy học bọn ta. Nếu không có thúc ấy thì không biết đất nước này sẽ đi về đâu nữa ". Giọng Tần Mặc Bắc trùng xuống, Mạc Uyên Nhi vỗ vỗ vai y, nàng hiểu ý y.

  Mạc Uyên Nhi đã được nghe rất nhiều điều tốt đẹp về vương gia. Năm mười sáu tuổi vì lập được công lớn nên hoàng đế đã ban thưởng vô cùng hậu hĩnh. Một biệt phủ rộng lớn, gia nhân, cung nữ, vàng bạc kho báu.

  Tần Mặc Vũ đã một mình ở biệt phủ, từng bộ bàn ghế, ấm trà cũng là đích thân y lựa chọn và sắp xếp. Hoa viên, cây cối cũng một tay y đi khắp nơi, mang những loài hoa về nhân giống và chăm sóc. Từ một biệt phủ lạnh lẽo bỗng chốc bừng sáng lên nhờ bàn tay của vương gia. Đi khắp nơi đều là mùi hương hoa, một vẻ đẹp giản dị mà thoải mái không giống hoàng cung, vừa cứng nhắc lại lạnh lẽo.

 
                          *        *        *

  Mặc Uyên Nhi và Tần Mặc Bắc tới con sông dưới chân núi phía sau biệt phủ, nàng vui vẻ dùng pháp thuật của mình bắt cá, còn Tần Mặc Bắc lại tạo lửa cho nàng nướng. Ai bảo y mệnh hoả chứ.

  Tại lầu hóng gió, Tống đại nhân vừa tấu xong một khúc nhạc, nhấc chén trà uống sạch. Y nhìn Tần Mặc Vũ đang nhắm mắt, chìm trong thế giới của chính mình.

  -" Trà này rất thơm, ta chưa từng thấy loại trà này bao giờ. Người lấy ở đâu thế vương gia ".

  Tần Mặc Vũ nhẹ nhàng  mở mắt, thâm trầm nhìn những lá trà trong chén :

-" Uyên Nhi làm".

  Tống đại nhân chẳng để ý đến chuyện y tiết kiệm lời nói, tiếp tục nói:

-" Còn có thể tự tay làm trà. Rất thơm, ta ngửi thấy mùi hoa đào trong đây. Nó tên là gì đây".

  -" Trà hoa đào". Tần Mặc Vũ nói không thừa không thiếu một từ, Tống đại nhân gật gật đầu, nói:

  -" Ta rất thích".

  Tần Mặc Vũ thổi thổi chén trà, nhếch nhẹ làn môi. Y cũng thích, thích mùi vị của chúng, thích hình ảnh người con gái chăm chú sao những bông hoa, những lá đào tươi để làm ra loại trà thơm ngon này. Đặc biệt y thích hình ảnh nàng vui vẻ chạy tới khoe thành quả với bản thân y.

Mạc Uyên Nhi vốn rất hứng thú với việc ủ trà . Tất cả trà thơm trong phủ vương gia đều một tay nàng tạo ra. Không những vậy, khả năng pha trà của nàng cũng không có ai sánh kịp.

Rất nhiều người có tiền có quyền đều muốn tới phủ vương gia ngắm cảnh thưởng trà. Nhưng y tuyệt nhiên không tiếp đón. Nếu có tiếp đón cũng chỉ tiếp ở sảnh.

  -" Người đâu". Tần Mặc Vũ khẽ ra lệnh.

  -" Vương gia có gì dặn bảo ạ! 

  Một tên gia nhân cung kính nhận lệnh.

  -" Truyền lời ta tới Uyên Nhi, tối nay ta sẽ dùng bữa tối với nàng ấy".

-" Dạ, nô tài tuân lệnh".

  Tần Mặc Vũ gật đầu, khoảng hơn tháng nay. Vì chuyện hoàng đế đăng cơ mà y tốn rất nhiều thời gian, thời gian gặp nàng cũng rất ít. Đã hơn ba tuần nay y và nàng chưa ăn cùng nhau rồi.

Chơi đã chán, Mạc Uyên Nhi quyết định về phủ, nhìn y phục đã lấm lem này, vương gia sẽ nổi giận mất.

  Nàng kéo tên tiểu điện hạ vẫn còn ham vui kia về, trên đường vẫn không ngừng trò chuyện.

  Vì mải nói chuyện, không để ý mà nàng vấp phải một rễ cây, bổ nhào người về phía trước. Đến khi định thần lại, Mạc Uyên Nhi mới biết mình bị ngã vào một miệng hang.

   Nhìn tên tiểu điện hạ vẫn đứng ôm bụng cười kia nàng hận chỉ muốn cho y một chưởng.

  -" Tiểu tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? "

Kéo tay nàng dậy, y ngạc nhiên khi thấy có một miệng hang hiện ra.

  -" Sao ở đây lại có một cái hang nhỉ? ".

  Mạc Uyên Nhi cũng rất ngạc nhiên, nàng ở đây cũng đã được năm năm, khu này còn chỗ nào nàng chưa đi chứ. Sao lại xuất hiện một cái hang mà nàng không biết.

Bản tính tò mò trỗi dậy, nàng kéo theo Tần Mặc Bắc đi sâu vào trong hang.

  Trong hang không khí lạnh hơn bên ngoài rất nhiều, nàng mệnh thủy nên chỉ có thể nhờ tên tiểu điện hạ thi triển phép thuật để soi sáng đường và sưởi ấm cho nàng.

  Đi càng sâu, hang càng rộng ra, ngạc nhiên hơn là đi đến cuối cùng có một hồ nước ngang đến hơn đầu gối nàng. Giữ hồ có một tảng băng, đặc biệt trên tảng băng đó có một chiếc quạt vô cùng tinh xảo đang ngự trị trên đó.

  Tần Mặc Bắc thích thú, chạy đến định xem chiếc quạt nhưng đột nhiên chiếc quạt mở ra, phẩy một cái nhẹ nhàng hất bay y một đoạn xa.

  -" Khụ khụ, cái quái gì đây. Sao lại có uy lực lớn như vậy". Tần Mặc Bắc lồm cồm bò dậy, khuôn mặt nhăn nhó vì đau.

  -" Ngươi có sao không?

  Mạc Uyên Nhi đỡ lấy Tần Mặc Bắc, nhìn xung quanh khẽ nói:
 
  -" Ở đâu không có tà khí hay âm khí, mà tiên khí cũng rất tốt. Chỉ là chiếc quạt kia có kết giới, lại không cho người lạ tới gần. Không biết chủ nhân nó là ai".

-" Ngươi đứng ở đây, để ta tới thử xem".

  -" Tiểu tỷ tỷ, vừa người cũng nhìn thấy uy lực của nó rồi. Đừng qua đó, chúng ta về trước. Sau đó nói chuyện này với vương gia... này đợi đã".

  Tần Mặc Bắc chưa kịp nói hết câu đã thấy Mạc Uyên Nhi đi qua kết giới, cách năm sáu bước chân nữa là có thể chạm vào chiếc quạt. Chiết tiệt, nếu nàng ấy bị thương, y sẽ phải ăn nói  với hoàng thúc thế nào?  Rồi sẽ phải chịu sự hình phạt nào đây?

  Nhưng điều khiến y ngạc nhiên hơn là mặc dù tay của Mạc Uyên Nhi đã sắp chạm vào chiếc quạt nhưng nó vẫn im lặng bất động ngoan ngoãn như thể đang chờ nàng đến thu phục nó.

  -" Tiểu tỷ tỷ, cẩn thận đó". Tần Mặc Bắc chạy tới, vốn định ngăn cản Mạc Uyên Nhi, ai ngờ chiếc quạt lại trở mình, y bị đánh thêm chưởng nữa, lùi phía xa xa.

  -" Tiểu điện hạ, ngươi không sao chứ? Đứng đó đi, hình như nó chấp nhận ta".

  Nàng chạm nhẹ vào chiếc quạt, đột nhiên ánh sáng màu xanh lam nhẹ nhàng từ chiếc quạt đột nhiên phát sáng, theo ngón tay nàng truyền đi khắp cơ thể.

Hình như có một sức mạnh nào đó xâm nhập kết hợp cùng với mệnh thủy của nàng, làm bản thân nàng cảm thấy cơ thể đột nhiên mạnh mẽ hơn.

  -" Đây... đây là cái gì đây?" Tần Mặc Bắc ngạc nhiên, nhìn thấy Mạc Uyên Nhi có thể nhẹ nhàng chạm vào nó.

  Nàng cũng rất ngạc nhiên, mở chiếc quạt ra, xem xét một lượt. Chiếc quạt này vô cùng tinh xảo, so với chiếc quạt của vương gia thì chiếc quạt này đẹp hơn nhiều. Bề mặt được điểm một hồ sen nho nhỏ, những bông hoa lá sen được vẽ vô cùng tỉ mỉ, sống động như thể là thật vậy. Nhưng mặt sau lại trống trơn, chỉ viết một dòng chữ :"linh khí nhất phẩm".

  Mặc Uyên Nhi ngạc nhiên, đây... đây là linh khí nhất phẩm, là bảo bối truyền kiếp của Tần Quốc. Phía dưới nan quạt có khắc một dòng chữ vô cùng tinh tế :" Linh Vân Đài".

  Linh trong linh khí nhất phẩm, Vân trong mây trời xanh, còn chữ Đài này chẳng lẽ trong đài sen. Nàng chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa của chúng.

  -" Tiểu tỷ tỷ, sao tỷ có thể chạm vào nó, mà ta chưa tới gần đã bị đánh bay, thật không công bằng". Tần Mặc Bắc ủy khuất nhìn nàng.

  -"Hình như nó chấp nhận ta là chủ nhân". Mạc Uyên Nhi khẽ mở quạt, không hề dùng một chút pháp thuật, khẽ phẩy nhẹ nhàng. Uy lực cũng từ đó truyền đi.

  " Bùm". Một tiếng nổ lớn vang lên, nước giống như có một trận sóng thần, nước cũng cuộn trào lên. Cả nàng và Tần Mặc Bắc đều đều ngây người nhìn, chỉ là phẩy nhẹ một cái mà đã gây ra một trận kinh thiên động địa này, vậy nếu như Mạc Uyên Nhi dùng thêm một chút sức mạnh thì nó sẽ như thế nào?

                         *         *          *

  -" Đã muộn như này mà vẫn chưa về, rốt cuộc có phải là đi chơi một tí sẽ về hay không vậy? "

  Tống Tầm Hiên( Tống đại nhân)  sốt ruột đứng ngồi không yên, y đã đói đến nỗi da bụng dính vào da lưng rồi. Rốt cuộc con nhỏ này đi chơi ở đâu vậy chứ?  Nhìn sang phía bên kia, Tần Mặc Vũ vẫn im lặng nhắm mắt, khủy tay đặt lên thành ghế, đỡ lấy trán, còn tay kia gõ nhẹ nhàng lên thành ghế.

  Dường như Tần Mặc Vũ đã quen với cảnh này nên không có bất cứ thái độ gì. Đôi lông mày thả lỏng, lông mi dày buông xuống, che lấp đi đôi mắt uy quyền đó.

  Tống Tầm Hiên sắp đạt tới cảnh giới mà mình có thể chịu đựng được. Chuẩn bị đứng dậy, thì một tên gia nhân chạy vào, cung kính bẩm báo :"

-" Bẩm vương gia,  Mạc tiểu thư đã về".

  Tần Mặc Vũ hơi gật đầu, mở mắt nhìn ra phía cửa chính, đợi một thân ảnh đi tới.

  Mạc Uyên Nhi đi tới, ánh mắt của y sầm lại, chạy vội tới:

  -" Uyên Nhi, sao lại như thế này? "

  Y nhìn nàng toàn thân đang ướt đẫm, nước từ mái tóc, từ y phục cứ thể nhỏ giọt xuống. Rõ ràng lúc sáng gặp nàng giống như đoá hoa tươi tràn ngập sức sống mà hiện tại y hệt như bị vùi dập dưới một cơn mưa to nào đó.

  Chống đỡ thân thể đang run lên bần bật và cả cơn lạnh toàn thân vì phải ở trong hang toàn băng và nước lạnh, khẽ nói:

-" Vương gia, xin... xin lỗi đã làm người phải lo lắng ".

  -" Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà ngươi lại thảm hại như vậy ". Tống Tầm Hiên đi tới, nhìn bộ dạng của nàng cũng không khỏi giật mình.

  -" Người đâu, chuẩn bị nước nóng. Đi tắm mau, đừng để nhiễm lạnh". Tần Mặc Vũ hít một hơi thật sâu, trước hết lo cho sức khỏe của Mạc Uyên Nhi trước, còn mọi chuyện cứ để tự nàng nói ra. Y còn suy nghĩ nên đưa ra hình phạt thế nào với nàng đây.

  Mặc Uyên Nhi tắm xong, cơ thể cuối cùng cũng được thoải mái một chút.

  Trên bàn ăn, không khí thực sự đáng sợ, nhiệt độ đã rơi xuống tận vực sâu. Uyên Nhi biết thân biết phận, im lặng cắm cúi ăn. Tống Tầm Nhiên đánh hơi được mùi nguy hiểm, lập tức đánh bài chuồn, mặc kệ cái bụng đang biểu tình của mình.

  Còn Tần Mặc Vũ vẫn vậy, y chỉ chạm đũa một chút. Thời gian còn lại dùng để nhìn nàng ăn và gắp thức ăn cho nàng.

  Mạc Uyên Nhi sợ hãi, vừa ăn vừa nghĩ vương gia sẽ làm gì tiếp theo. Thà cứ mắng nàng một trận rồi cấm túc, chép phạt còn hơn. Đằng này lại im lặng như thể không có chuyện gì xảy ra.

  Nàng đã nhồi nhét một bụng thức ăn mặc dù chẳng muốn ăn chúng. Nếu tiếp tục ăn nữa, bụng nàng sẽ vỡ ra mất.

  Mạc Uyên Nhi ngước lên nhìn Tần Mặc Vũ cũng đang chăm chú nhìn nàng.

  Nàng lại cúi xuống, chọc chọc miếng thịt trong bát, một chén trà đã được thổi thành ấm đặt trước mặt nàng.

  Uyên Nhi khẽ cẩn thận đón lấy chén trà, uống cạn, cơn khó chịu trong bụng nàng cũng giảm đi không ít.

  Năm năm sống ở phủ vương gia, mọi thói quen đều do một tay vương gia đích thân hình thành cho nàng. Hay mọi thứ từ sở thích, thứ nàng ghét, con vật nàng sợ vương gia đều biết rõ trong lòng bàn tay.

  Mặc dù nàng có nghịch đến đâu, quậy phá tới đâu đều bao dung bỏ qua thậm chí còn có chút dung túng. Nàng thích gì đều đáp ứng, chứng kiến từng năm nàng lớn lên.

  -" Vương... vương gia". Mạc Uyên Nhi khẽ gọi.

  -" Ừm". Tần Mặc Vũ lãnh đạm trả lời.

  -" Thực ra ta không có bộ dạng thảm hại như vậy. Sau khi đã chơi mệt, ta cùng Mặc Bắc điện hạ đi về. Trên đường không may ta bị ngã vào một miệng hang". Giọng nàng ngày càng nhỏ hơn tiếng muỗi, lắp bắp kể mãi mới có thể hết câu chuyện.

  "Cạch". Mạc Uyên Nhi đặt chiếc quạt đó lên bàn. Tần Mặc Vũ nheo mắt nhìn.

  -" Sau đó ta phát hiện, chỉ khi ta dùng thì chiếc quạt này mới phát huy uy lực của nó. Còn nếu rơi vào tay người khác cũng giống như một cái quạt bình thường ".

  -" Hang trong núi"?

   Tần Mặc Vũ nói.

  -" Phải, sau khi ra khỏi hang, lúc quay lại phát hiện ra miệng hang đã bị lấp, dường như chưa từng có cái hang nào ở đó vậy".

  - " Đi theo ta". Tần Mặc Vũ xoay người bước đến thư phòng.

  Thư phòng của y rất rộng, những quyển sách đều được xếp gọn gàng, theo thứ tự. Còn có những quyển sách quý, cổ xưa mà thư phòng của hoàng cung chưa chắc đã có. Đồ vật bài trí đơn giản, một bộ bàn đệm để ngồi đọc sách, luyện chữ. Trên bàn có nghiên mực, bút lông và cả một lưu hương luôn toả mùi đàn hương dễ chịu.

Ngày trước vì quá nghịch ngợm, chẳng còn cách nào vương gia mang nàng vào đây. Trực tiếp giám sát nàng chép phạt. Lâu lắm rồi nàng chưa bước vào đây.

  Bước đến một giá sách toàn bộ đều là những quyển sách cổ, cũ kĩ. Ngón tay thon, dài của Tần Mặc Vũ lướt qua từng quyển. Sau đó dừng lại ở một quyển sách gần như rách nát, hoen ố nhẹ nhàng rút ra.

  Mạc Uyên Nhi thấy vậy, nhẹ nhàng đến bên vương gia, kiễng chân nhìn tựa đề :" Vận mệnh đất nước ".

  Một dòng kí ức quen thuộc chạy qua đầu nàng. Chẳng phải là quyển sách năm năm trước nàng đưa cho Tần Mặc Bắc hay sao. Từng ấy năm rồi, Mạc Uyên Nhi tưởng nó đã bị mất hoặc cũng thành giấy vụn. Không ngờ y lại cất nó cẩn thận như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro