Hôn sự trời giáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban đêm, bên trên nóc của biệt viện tiểu thư tướng phủ có một cô gái nằm ngửa nhìn trời, hai tay gối đầu, chân bắt chữ ngũ, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ dài, lòng than than thở thở.

-"Sao ơi là sao! Trăng ơi là trăng! Mấy đứa nói xem chị phải làm sao mới trở về được đây? Không lẽ lại đâm đầu vào xe hã? Hay quyết tâm tự sát như treo cổ, rạch tay, nhảy lầu,... trong phim cũng hay làm vậy mà?!"

Nhưng rất nhanh, nàng phản bác đi ý tưởng vừa rồi

- "Không được, không được phim ảnh chỉ toàn gạt người lỡ đâu không thành công mà trở nên tàn phế hoặc tệ hơn là thật sự đi gặp Diêm vương ca báo danh bốc số thì làm sao? Cách này nếu không rơi vào đường cùng tuyệt đối không thể sử dụng. Trước mắt cứ sống như vậy đã dù sao mọi người ở đây cũng rất yêu thương mình, cứ thử thăm dò xem lỡ may có vị cao nhân nào đó tinh thông thiên địa, pháp lực cao thâm có thể giúp mình trở lại vẫn an toàn hơn dù sao thời gian còn dài, cách còn nhiều, sinh mạng đáng quý bản thân tốt nhất đừng dạy dột."

Màn đêm vẫn cứ bao phủ, nàng vẫn cứ nằm đó tâm trạng từng chút từng chút trầm lắng theo

-"Papa, mama hai người bây giờ đang làm gì? Có phải đang đau lòng vì con không? Hiện tại con rất tốt chỉ là không đêm nào không nhớ tới hai người. Con nhớ papa hiền lành luôn luôn cưng chiều con hết mực, con nhớ cả chiêu sư tử gầm của mama nghiêm khắc lúc nào cũng mắng con nữa. Nhớ tới những những đứa bạn thân luôn chơi khâm nhau bằng những trò đùa quái gỡ. Ngay cả ông thầy luyện thi tàn bạo lúc trước giờ đây con cũng có chút nhớ rồi. Con nhớ, rất nhớ mọi người! Mọi người có nhớ con không? Pama làm sao khi đứa con gái duy nhất này không còn cười đùa, quậy phá, pha trò bên cạnh nữa đây? Có phải cũng giống La tướng quân hôm đó khóc tới mặt mày đều tiều tụy hay không?"

Vô vàn câu hỏi và nỗi nhớ thương cứ thế tuôn ra như nước mỗi một câu lại như một cây kim nhọn đâm vào trái tim nàng đau nhói, nước mắt cũng cứ thế tuôn rơi theo...

Hồi lâu gạt đi dòng lệ, hít thở thật sâu, gương mặt phút chốc nở nụ cười tươi trở lại, nàng vẫn nhớ pama từng nói phải lạc quan mà sống họ luôn mong nàng vui vẻ cho nên không thể khóc. Nghĩ thế tâm trạng cũng bấc giác tốt hơn rất nhiều

Vậy là ai đó trở về phòng ngủ một giấc thật ngon lấy lại tinh thần, mấy ngày hôm nay quá buồn chán rồi. Nàng là loại người sống theo châm ngôn ' Loạn ta không sợ, chỉ sợ không loạn' cơ thể giờ đã khỏe hẳn, những điều cơ bản cũng đã học xong cho nên cũng đến lúc tái xuất rồi nhỉ (tặng kèm một nụ cười quỷ quyệt)

************************

Do lúc tối suy nghĩ đến quá khuya nên hôm nay nàng đến trưa mới thức dậy, vừa mở mắt định xuống giường đã thấy Tiểu Lam bưng chậu nước bước vào

-"Tiểu thư dậy rồi! Lão gia và thiếu gia đang chờ người đến dùng cơm trưa đó"

-"Ta biết rồi em chờ ta hai phút, sẽ rất nhanh thôi!"

Một bên vừa nói một bên nàng mau chóng súc miệng rửa mặt, thay nhanh y phục lại để Tiểu Lam búi cho kiểu tóc đơn giản cài một hai cây trâm rồi bay nhanh đến thiện phòng. Lúc này, thức ăn cũng mới vừa bày ra xong.

-"Phụ thân, ca ca chào buổi sáng!" Nàng cười tươi rối bước vào phòng.

Thấy nàng hai người cũng vui vẻ đáp lại

-"Là chào buổi trưa mới đúng! Muội mê ngủ quá đấy bộ muốn thành tiểu trư thật sao?"

Chính Phàm mở miệng trêu ghẹo nhưng trên gương mặt lại chỉ thấy nhu hòa cùng yêu thương

-"Lại đây, tới rồi thì mau ngồi xuống. Dùng bữa thôi"

La tướng quân cũng ngoắc tay về phía Phương Yên nói

-"Vâng!"

Nàng ngồi xuống ghế bưng chén cầm đũa bắt đầu chiến, mắt bắn qua ca ca, chu môi phản bác

- "Muội ngày thường rất tự giác thức sớm nhé! Hôm nay chỉ là ngoại lệ, nhưng muội ngủ quên sao ca không kêu người gọi dậy bộ sáng này không cần luyện công à?"

-"Hôm nay ta và cha phải vào triều sớm. Với lại muội đã khỏe hẳn rồi, học cũng đã đủ để tự bảo vệ bản thân nên từ giờ không cần luyện cũng được. À! Mà Thái hậu nói rất nhớ muội kêu muội hôm nào vào cung thăm người. Lúc nghe tin muội bị thương người đã rất lo lắng còn đích thân tới thăm nữa, có điều lúc ấy muội đang hôn mê nên không biết"

Nói tới vị Thái hậu này, từ khi Phương Yên kia còn nhỏ bà đã rất sủng ái nàng nên qua lời kể ấn tượng với người này cũng không tệ cho nên Phương Yên hiện tại chỉ gật gật đầu, mắt tay cùng miệng vẫn không rời bàn thức ăn

-"Yên nhi! Hôm nay vào triều Hoàng thượng nhắc nhở ta. Con bây giờ đã khỏe , Đại vương gia ngày hôm qua cũng đã từ Nam Du trở về, hôn sự giữa hai người cũng nên chọn ngày rồi."

Đang tập trung chuyên môn, nàng vừa nhai vừa gật gật cho có lệ

- "....." Nàng vẫn đang nhai

- "???" Nàng thấy hình như có gì đó không đúng

-"!!!!" Nàng khẳng định thật sự không đúng

-"Phụt" Và nàng đã hiểu

Kèm theo âm thanh vừa rồi là hình ảnh sống động, cơm trong miệng khi vừa tiêu hóa xong nghĩa của hai chữ 'Hôn sự' mà La tướng quân mới nói đã tức tốc, mạnh mẽ bay ra... Gì đây?? Sao không ai nói với nàng chuyện này hết vậy?Nàng kinh hoảng nha. Ôi ma mi ơi! sét đánh giữa trời quang, hai mắt nàng trợn trắng, không chỉ vì ngạc nhiên mà còn vì lượng cơm tồn lại trong miệng bị ngạc nhiên làm nghẹn, nàng nghẹn, nghẹn, nghẹn. Mắt càng mở càng lớn, nàng không thở được, mặt mày cũng trở nên tái xanh rồi. Quơ quào tứ phía trong lòng chỉ duy nhất một ý nghĩ

"KHÔNG LẼ BẢN THÂN TA HÔM NAY LẠI THẬT SỰ PHẢI CHẾT VÌ NGHẸN SAO TRỜI...??"

Liều mạng lôi níu nắm giật kéo góc áo ca ca lại kịch liệt chỉ chỉ tay vào cổ họng cầu cứu, rốt cuộc La Chính Phàm sau một hồi ngơ ngác cũng hiểu được mà tức tốc lấy nước cho nàng. Dốc một hơi cạn sạch, nàng thở phào nhẹ nhõm, mạng nhỏ xem như được bảo toàn. La tướng quân cũng từ kinh ngạc định thần lại rồi như nhớ ra chuyện gì ông vỗ vỗ trán:

-"Ta quên mất rằng con bị mất trí! Hôn sự này một tháng trước khi con gặp tai nạn đã định rồi, thánh chỉ ban hôn cũng hạ xong. Lúc trước vì lo lắng cho con nên ta quên mất, nay Đại hoàng tử đã trở về, hoàng thượng lại lên tiếng nhắc nhở, bây giờ cũng nên đến lúc bàn bạc kĩ lưỡng rồi."

Một bên phụ thân càng nói, một bên biểu tình trên mặt nàng càng dại ra, sắc mặt cũng ngày càng đen như bao công rồi

Gì? Thánh chỉ ban hôn? Mấy người làm hoàng đế rất rảnh rỗi ư? Không có chuyện gì để làm liền muốn trở thành ông tơ thay người ta se duyên hay sao? Đáng ghét, cái lão già đó! Ta mới không muốn kết hôn sớm như vậy! Cái gì mà Đại hoàng tử chứ? Phi! Ta thèm vào!

Tức giận đến cả người toàn thân bốc hỏa, nàng mắng thầm trong bụng nhưng ngoài mặc vẫn cố gắng bình tĩnh

-"Cha! Con chỉ mới 16 tuổi thôi! "

-"Vậy thì sao?" La tướng quân khó hiểu ý tứ của nàng

-"16 tuổi đó! Tức là con vẫn còn nhỏ, còn là trẻ vị thành niên, à không, ý con là con vẫn còn là một tiểu hài tử." Phương Yên cố gắng giải thích

-"Ha ha ha! Đứa nhỏ ngốc!" Ông tươi cười xoa xoa đầu đứa con gái ngây thơ, nói: "Bình thường mấy vị tiểu thư nhà khác 14 tuổi đã có hôn phối rồi. Còn con, sau khi làm lễ búi tóc trở thành thiếu nữ mới bàn đến hôn sự, bây giờ đã sớm không còn nhỏ nữa ."

Sao nàng lại quên mất chuyện này nhỉ? thời đại này con gái vừa lớn sẽ phải kết hôn,có người chỉ mới mười mấy tuổi đầu đã có 'con thơ tay ẳm tay bồng rồi' theo như lời cha nàng nếu đem nàng so với họ thật sự là xứng với 2 chữ "gái già" mà. Nàng mang vẻ mặt đau khổ

-"Nhưng... nhưng con không muốn thành thân!"

-"Sao thế được? Con gái lớn rồi thì phải xuất giá sao có thể nói không muốn là không muốn? Với lại trước kia con cũng đã đồng ý rồi mà."

'Nhưng người nói câu đó căn bản không phải con'! đương nhiên câu này nàng chỉ dám gào thét trong lòng thôi, cái gì mà ban hôn chứ nhảm nhí, chuyện hoang đường như vậy nàng làm sao có thể chấp nhận được? Mà bây giờ bản thân lại không thể nào giải thích rõ ràng cho phụ thân hiểu, chỉ có thể ra sức phản bác

-"Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Con mất trí rồi những chuyện trước kia bây giờ đã quên hết cho nên không thể tính, người nói đồng ý là La Phương Yên trước đây còn con La Phương Yên bây giờ không đồng ý."

-"Hàm Hồ!"

Ông giơ tay vỗ mạnh vào chiếc bàn, mặt La tướng quân giờ phút này đã đen hết lại không còn nhìn thấy vẻ tươi cười khi nãy nữa

-"Dù là trước hay sau thì đó vẫn là con có gì khác chứ? Lúc trước đã đồng ý sao có thể sau khi mất trí thì nuốt lời? Danh dự bao đời của tướng quốc phủ không phải trò đùa với lại tội khi quân sẽ bị chém đầu con có biết hay không? Hôn sự này ngoài là quyết định của hoàng thượng còn là ý muốn của Thái hậu cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Vị Đại hoàng tử này luận về nhân phẩm người chính là một bậc chính nhân quân tử. Xét về tài hoa ngài thuộc dạng hiếm có khó cầu. Bàn về ngoại hình thì xuất chúng hơn người. Còn có địa vị cao quý hết thải tất cả đều là 'nhân trung chi long' trở thành thê tử của ngài ấy chính là phúc phần của con."

Haiz...Cha à! Dù người có muốn gả con thế nào thì cũng không cần phải PR cho người khác lố như vậy có được hay không? Mật độ chém gió chém thành bão luôn rồi đó. Mà cho dù là thật thì con cũng mặc kệ tên đó là rồng hay thần thánh, cái phúc này nàng không dám hưởng cũng tuyệt không thể hưởng. Với lại đây sao có thể là nuốt lời được chứ bởi nàng có từng nhận lời đâu? Nhưng bây giờ mà bảo rằng bản thân chính là người từ thế kỉ thứ 21 xuyên qua chứ không phải chủ nhân cũ của cơ thể này mọi người sẽ tin sao? Chắn chắn một trăm phần ngàn là cho rằng nàng bị điên rồi nhốt lại không thì cũng nói là bị quỷ ám hay là yêu nghiệt hiện hình cho xem, nhưng hiện tại cũng không thể im lặng nếu không chính là thừa nhận hôn sự này, mà thừa nhận thì tuyệt đối không thể được.

-"Chung thân đại sự là chuyện cả đời, sao có thể nói cưới là cưới? Không có tình cảm sẽ không thể hạnh phúc. Mặc kệ lúc trước con vì sao lại đồng ý nhưng bây giờ rõ ràng không phải đôi bên cùng tự nguyện, hôn nhân là chuyện từ hai phía mọi người không thể cứ ép uổng như vậy được "

-"Từ trước tới nay hôn sự là do cha mẹ quyết định khi nào đến phiên con cái tự làm chủ? Lại nói, ý kiến của con cũng đã từng hỏi qua sao có thể nói là ép uổng? Thánh ý đã ban, dòng dõi La gia ta cả đời tận trung vì vua vì nước con không thể chỉ bởi một phúc nông nỗi của mình mà dĩ hạ phạm thượng hủy đi thanh danh ngàn đời của gia tộc được bởi đó là tội bất hiếu. Con cô phụ thiên ân là bất trung. Không chỉ hạ nhân trên dưới La gia mà còn có cả những người trong dòng họ do bởi sai lầm của con mà bị buộc tội khi quân chọc giận thánh nhan khiến đầu rơi máu chảy là bất nhân. Bội hôn với đại hoàng tử, nói lời không giữ lời, đã hứa nhưng không thực hiện, con thất tín chính là bất nghĩa. Chuyện con làm bây giờ chính là tội bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa  tội danh này con gánh vác được sao?"

Càng nói càng dữ tợn, La tướng quân bây giờ thật sự phẫn nộ. Khí thế vấn tội này muốn có bao nhiêu khủng bố liền có bấy nhiêu

Trời ạ! Ban đầu nàng chỉ muốn từ hôn thôi từ khi nào thì bản thân trở thành tội nhân thiên cổ luôn vậy? Nền giáo dục phong kiến cổ hủ này chẳng những đã ăn sâu vào máu thịt vị phụ thân này của nàng mà còn đem chuyện hủy hôn nhỏ nhoi thăng cấp thành hậu quả cùng hệ lụy mạnh mẽ tựa bão cấp 11 giật cấp 12 luôn rồi. Bây giờ không có cách gì để cải thiện tư tưởng được nữa. Nhưng nếu cứ thua như thế thì nàng không thể chấp nhận được, nàng muốn phản bác nhưng trước khi kịp mở lời thì đã bị chặt đứt

-"Không nhưng nhị gì nữa cả! chuyện cũng đã nói xong, cứ quyết định như vậy đi. Mọi người chắc đều đã ăn no, bữa cơm này kết thúc ở đây."

Ông nói xong liền phất tay áo, cước bộ oai nghiêm rời khỏi hiện trường, bỏ lại đây mấy con người ngơ ngác cứ đứng trân tại chỗ đến khi kịp phản ứng thì người đã không còn thấy bóng dáng nữa rồi. Đúng là lão luyện Đại tướng quân, vừa chiếm thế thượng phong xong là không cho đối phương có cơ hội phản kháng liền đánh đòn phủ đầu rồi nhanh chống rút quân đi như vậy đó.

Ngồi phịch xuống ghế chán nản, bây giờ nàng phải làm sao mới tốt đây.... Kể từ khi mới xuyên qua đến giờ đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ông cương quyết cùng nghiêm khắc như thế. Phương Yên ảo não thở dài

-"Đừng trách phụ thân! Người cũng vì muốn tốt cho muội thôi." Chính phàm_người bảo trì trầm mặt suốt cuộc chiến cuối cùng cũng lên tiếng, lúc đó chàng có lẽ là do bất ngờ cũng có lẽ là do không biết nên nói giúp cho ai nên mới im lặng như thế.

-"Nếu muốn tốt cho muội thì phải suy nghĩ cho cảm giác và hạnh phúc nữa đời sau của muội chứ." Nàng liếc ánh mắt kiên trì nhìn về phía ca ca

Chàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh nàng nhỏ giọng khuyên bảo

-"Người rất thương muội, điều này bản thân muội hiểu rõ hơn ai hết nên sao có chuyện muốn hủy đi hạnh phúc của muội được? Cha thật sự đã từng hỏi qua ý của muội mới đồng ý hôn sự này. Khi quân là tội tru di không phải chuyện đùa, liên lụy cũng không chỉ mình La gia chúng ta. Phụ thân không chỉ là người trọng tình, trọng nghĩa, trọng chữ tín mà ông còn là một đại trung thần nên lại càng không thể bội ước."

Bình tĩnh nghe ca ca từ tốn phân tích nàng mới nhận thấy rằng chuyện này thật sự không đơn giản như mình nghĩ, bản thân lại càng trầm mặt. Nhận thấy Phương Yên có lẽ đã thấu hiểu được phần nào, Chính Phàm tiếp tục an ủi

-"Đại hoàng tử thật sự là người tốt, muội không cần quá lo lắng! Ngài ấy.... "

-"Stop!"

Vừa nghe nhắc đến cái người đó là nàng liền khí nộ xung thiên đứng phắt dậy đưa tay ngăn lại mấy lời hoa mỹ tiếp theo của vị ca ca thân yêu của mình với một bộ dáng thâm thù đại hận

-"Ca không nhắc thì thôi, nhắc đến cái tên đó là máu nóng của muội cấp tốc dồn não rồi. Hết cha tới ca ai cũng nói tốt cho hắn hết, muội mặc kệ hắn là thần thánh phương nào nhưng chắc chắn không phải là thứ gì tốt rồi. Huynh xem, như cha nói muội chỉ mới đồng ý gả cho hắn thôi là một tháng sau đột nhiên bị xe ngựa tông phải đi dạo Diêm La điện một vòng, nếu không phải muội phước lớn mạng lớn thì trên đời này chắc đã không còn La Phương Yên này rồi. Còn nữa, lúc nãy cha chỉ mới nhắc tới hôn sự với hắn xong là muội một lần nữa suýt bị nghẹn chết. Chẳng những vậy, không phải đều tại hắn mà muội với phụ thân mới cãi nhau đó sao? Cho nên có thể kết luận nếu hắn không phải có số sát thê thì bản thân cũng chính là sao quả tạ ngàn năm, là khắc tinh của muội! Nói chung bát tự hai người chắn chắn một chút cũng không hợp. Nếu gã cho hắn thì cái mạng nhỏ này sẽ sớm không còn."

Một bên nàng khoa tay múa chân hùng hùng hổ hổ nói còn đưa ra bằng chứng logic xác thực, một bên là vị ca ca nào đó càng nghe càng dở khóc dở cười kèm theo một cái lắc đầu vạn phần bất đắc dĩ

-"Những chuyện không liên quan lại bị muội nói tới thành 'lý lẽ trôi trãi, chứng cứ sống động' như thật, còn nhẹ nhàng quy hết tội lỗi về người khác như vậy, ca đã chẳng có lời nào để hình dung nữa rồi. Nếu đại hoàng tử mà biết, ta thật không tưởng tượng được sắc mặt ngài ấy sẽ thay đổi thành mấy màu nữa"

-"Muội nói đều là sự thật mà! Chính ca cũng tận mắt thấy đó thôi! Nhưng rốt cuộc cái tên đó có gì tốt chứ? Muội thật không tin hắn lại có thể hoàn hảo như vậy một chút khuyết điểm cũng không có"

-" Muội muốn biết?"

Nàng nhanh chóng gật đầu, có câu 'Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng' phải biết rõ đối phương thế nào thì mới biết đường mà nghĩ cách chứ. Thấy nàng mang vẻ tò mò, vị ca ca cười khẽ

-"Đại hoàng tử không chỉ văn thao võ lượt, tài hoa hơn người chính là vị hôn phu mơ ước của toàn thể thiếu nữ Đông Kha quốc này. Chỉ có điều tính cách ngài ấy lãnh đạm, lại không thích giao thiệp, không đam mê nữ sắc, còn có chút tính khiết phích cho nên các cô gái dù yêu thích nhưng vẫn không dám tới gần."

Nàng choáng a! Tên này lại có nhiều tật xấu như vậy. Ca à huynh nói giảm nói tránh cái gì chứ, cái từ 'Lãnh đạm' này căn bản chính là phiên bản hoa mỹ dùng để thay thế cho từ cái từ 'mặt than' không cảm xúc thì có. Còn cái gọi là 'không thích giao thiệp' kia nếu về thời hiện đại thì để cho ngắn gọn súc tích, thành công chuẩn xác bao hàm trọn vẹn ý nghĩa 4 chữ đó ta chỉ cần 1 từ thôi_'chảnh' đảm bảo từ này vừa đơn giản vừa dễ hiểu hơn nhiều. Còn có cái gì mà 'không đam mê nữ sắc' vậy cũng chưa chắc, ai biết hắn có đam mê nam sắc hay không? Với lại lỡ như thật ra hắn có bệnh khó nói thì sao? Việc này không thể nói trước được đâu nha. Còn nữa,cho xin đi cái gì mà 'có chút tính khiết phích' chứ cứ nói trắng ra hắn là một tên mắc chứng nghiện sạch sẽ luôn cho rồi. Một gã vừa bị liệt cơ mặt vừa mắc bệnh ngôi sao lại có nguy cơ ẩn giấu bệnh sinh lí mà còn mắc bệnh sạch sẽ nữa chứ. Ôi trời! Thảo nào mà hắn tới giờ vẫn ế

Nhưng không sao, hắn càng có nhiều nhược điểm thì càng thuận lợi cho nàng nghĩ cách đối phó. Không sợ ngươi có tật xấu, chỉ sợ ngươi quá hoàn mỹ. Cứ chờ đó hôn sự này muốn thành chỉ sợ không có khả năng đâu hahaha.

 La Chính Phàm ở bên nhìn hết thải các biểu cảm thay đổi trên gương mặt vị muội muội nhà mình cộng thêm nụ cười quỷ quyệt hiện tại, chàng thật sự không biết cái đầu nhỏ đó lại đang toan tính chuyện quái gỡ gì nữa, chỉ là muội muội à muội thật sự sẽ không chọc phải con sư tử đang ngủ yên nào đó chứ....   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro