1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRÁNH RA"
Nàng quát lớn, đẩy mấy người đang om sòm quấn lấy tiểu tử kia ra, bóp miệng cậu ta rồi thổi hơi mạnh, tay ấn mạnh vào ngực

"Ô.ô..vương phi điên rồi, tiểu thiếu gia chết rồi còn hành hạ cậu ấy"

"Gia, người mau bảo nàng ngừng đi, thiếu gia thật tội nghiệp"

"Người đâu, mau mau, kéo nàng ta ra...ô..ô.."

Vướng víu, mấy tên gia nô trong phủ xồng xộc xông lên, nàng chỉ hất tay cái mấy tên đã ngã nhào, quên mất luôn không nên lộ võ công...

"Cút, vương gia còn chưa ý kiến, các ngươi biến hết ngay, không thấy cứu người cấp bách sao"

"Phụt...t.....ttttttt"

Phun ra ngụm nước, ho sặc sụa, tiểu tử đã có điểm tỉnh.

"Tỉnh, tỉnh rồi"

"Kì tích, thiếu gia chết đi sống lại, thật đúng là kỳ tích..."

"Tôi nói mà, thiếu gia phúc lớn mạng lớn sao có thể chết được"
Đám người hầu này, nhiều lời hơn từ bao giờ vậy, thật khó chịu...
Dù sao tâm điểm chú ý của mọi người cũng không phải nàng, giờ rút đi là tốt nhất,
Nàng đứng dậy, choáng váng, may mà có A Quế đỡ nàng...

"Không có lời giải thích, đi mau vậy"

"Có người rơi xuống nước, thuận tiện ta cứu vậy thôi"

"Thật vậy, hay còn ý đồ khác"

"Nếu chàng muốn, vậy thiếp đảm bảo sẽ sớm có"

Hừ, công khai ghét bỏ nàng như vậy, nàng cũng chẳng vọng tưởng có ngày hắn thay đổi suy nghĩ về nàng, nhưng muốn khiêu chiến nàng cũng vui vẻ phụng bồi

"Nàng, dám "

"Vương gia cứ thử sẽ biết"

"Ngươi.."

Hắn càng thêm vực ở vai nàng, dám đối đáp hắn, còn phân rõ ranh giới nước sông không phạm nước giếng, chưa kẻ nào dám thách thức uy quyền của hắn như vậy

"Vương..vương gia..phu nhân vừa cứu thiếu gia, cũng lặn dưới nước sâu, xin ngài..buông tiểu thư...ô..ô.."

"Quế Nhi, ai cho ngươi quỳ, đứng lên"

"Còn mạnh miệng"

Hắn lại dùng thêm lực, làm nàng không khỏi kêu "a.a..a" vài tiếng

"Gia, dù gì tiểu thư cũng là do hoàng thượng ban hôn cho ngài, tiểu thư sẽ chịu không nổi, xin ngài buông...."

Không chút để ý đến A Quế gào khóc, hắn vẫn lạnh băng, thị uy

"Nhận lỗi, mau"

Nàng kiên cường không hé răng, càng làm hắn phẫn nộ hơn, hắn xem nàng chịu được bao lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro