Chương 2 xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nha đầu chết tiệt, đừng giả chết, mau tỉnh dậy."

"Hôm nay củi không chặt xong, đừng hòng được ăn cơm."

"Phu Nhân, biểu cô nương đầu chảy máu rồi, hình như xỉu thật sự rồi."

"Nó không phải là giấy, chảy có tí máu mà xỉu, để ta xem có phải nó đang giả xỉu không."

"Phu Nhân, biểu cô nương xỉu thật rồi."

"Cút ra, để lão nương xem xem, coi nó giả bộ đến lúc nào "

Âm thanh rì rầm bên tai làm đầu Năm Như Ý đau như sắp nổ tung, cảm giác cơ thể trên đóng lửa, toàn cơ thể đều nóng rát.

Không lẻ tôi ở địa ngục sao, đang dùng hình phạt bằng lửa, người ta nói rằng khi người khác chết đi xuống địa ngục, họ sẽ trải qua mười tám tầng địa ngục và đủ loại hình phạt, sau đó mới được tái sanh.

"Nha đầu chết tiệt, tỉnh dậy, đường giả bọ ngắt đi rồi không muốn làm việc."

Cùng với tiếng chửi mắng, một bàn tay nắm mái tóc cô lên, rồi hai cái tát vang lên, mặt của bị đánh đau rát, đau đến nổi cô muốn chửi người.

Và cô thật sự đã chửi.

"Điên à, đánh người linh tinh, thần kinh có vấn đề à."

Ôi trời ạ, đau chết được, cứ đánh người lung tung, thật là không thể hiểu được.

Xã hội bây giờ, bệnh thần kinh gì cũng có.

Không biết tên điên trong nhà nào, sao không quản cho tốt vào, để nó ra ngoài đánh người lung tung.

Năm Như Ý hét lên, mở mắt, rồi sau đó thấy một khuôn mặt đáng ghét.

A...Đây là ai thế?

Làm sao ăn mặc ra thế này?

Họ đang đóng phim sao?

"Con nha đầu chết tiệt, mày dám nguyền rũa lão nương bị bệnh à, Thử xem tao đánh chết  mày không."

Trịnh Thị giữ tóc Năm Như Ý không buông, lại là hai cái tát vang lên, " Con nha đầu chết tiệt, tao nghĩ mày đang ngứa đòn chứ gì, vừa lúc nãy đánh xong chưa dạy mày được một bài học chứ gì, để lão nương này đánh cho mày thêm một trận nữa, để cho mày một bài học để nhớ."

Lúc nãy, NămNhư Ý đã bị bất tỉnh để Trịnh thị có cơ hội ra tay. Nhưng bây giờ Năm Như Ý tỉnh lại và không phải là đối tượng dễ bị Trịnh thị ức hiếp nữa. Năm Như Ý nghiêng đầu, tránh ra khỏi tay đang lao đến, sau đó nắm chặt mạch tay của Trịnh thị và mạnh mẽ quăng đi...

Ah...
Trịnh thị kêu thảm một tiếng, toàn bộ cơ thể bay ra xa. Sau đó, nó kẹt ở trên cành cao của cây nhài to kia, cách đó vài chục mét.

Năm Như Ý trông kinh ngạc.
Khi nào cô ấy có sức mạnh mạnh mẽ như vậy?
Cô ấy là bác sĩ, hay là một thiên tài nổi tiếng, bác sĩ thần y nổi tiếng, biết cách sử dụng dao phẫu một cách thành thạo, nhưng sức mạnh thì chỉ vài ký thôi... Năm Như Ý, nhận ra điều gì đó không đúng sau khi đã xảy ra, tỏ ra bất ngờ.

Không đúng, cô ấy đã chết chứ?
Cô ấy rõ ràng đã chết, hoặc thậm chí là chết cùng với kẻ thù.
Nhưng người đã chết, làm thế nào có thể nói chuyện?

Còn đau không?
Giọng điệu cũng không đúng.

Năm Như Ý nhấc đầu ngay lập tức, nhìn quanh và khuôn mặt trở nên ngớ ngẩn.
Trong lúc này, cô đang đứng trong một khuôn viên cổ kính, ngoài người phụ nữ cô đánh bay, còn có ba người khác, đang nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc như đang nhìn thấy ma.
Và ba người này đều mặc trang phục cổ trang, đầu đeo nén bằng đồng, chân đi dép thêu hoa...

Có lẽ đây là địa ngục?
Những người này, có lẽ là ma ngày xưa chăng?
Không đúng, không đúng.
Ba người này có bóng đổ.
Ma không có bóng đổ.

Trái tim của Năm Như Ý nổi sóng biển, sau đó cô nhìn xuống tay mình.
Đó là đôi bàn tay của một đứa trẻ mười tuổi, nhỏ nhắn, gầy gò, trên đó còn đầy vết thương, cả mới và cũ, một lớp vết sẹo dày đặc.

Quả thật là thảm kịch không chịu nổi.

Năm Như Ý là bác sĩ, thường xuyên trân trọng đôi bàn tay của mình. Khi nấu ăn và làm việc nhà, cô luôn đeo găng tay, và sau khi nấu xong, cô thường thoa dầu chăm sóc da tay. Mặc dù đã hai tám tuổi, nhưng đôi tay của cô vẫn giữ được sự mềm mại của một cô gái mười sáu tuổi.

Nhưng đôi bàn tay trước mắt, gần như khiến Niên Như Ý không kìm lại được nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro