Vương phi của bá vương c176_180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 176: Thạch thất trong thạch thất

Tuy nhiên, Ưu Vô Song không biết rằng, kì thực nhịp tim Lãnh Như Tuyết bây giờ đặc biệt nhanh, chỉ là hắn thân mang võ công, không bị những ảo ảnh của bức tượng mỵ hoặc.

Ưu Vô Song lúc này dựa trong lòng hắn, hai tay hắn chạm vào chiếc eo mềm mại của nàng, hắn chỉ cảm thấy máu toàn thân đang chảy ngược lên đầu, cơ hồ suýt nữa mất kiểm soát, ôm lấy Ưu Vô Song đến chiếc giường lớn kia.

Nhưng mà, lí trí vẫn thắng được dục vọng của hắn, hắn cố nhịn dục vọng sắp nổ tung trong người, sau đó cởi áo khoác ra, mới thở phào nhẹ nhõm.

Ưu Vô Song cảm giác được hành đọng không bình thường của Lãnh Như Tuyết, lòng có chút sợ hãi ngước lên nhìn Lãnh Như Tuyết, sau đó đỏ mặt nhìn hắn, vội vàng đẩy hắn ra rồi đi qua một bên.

Trong nhất thời, không khí trong thạch thất cực kì cổ quái, hai người cũng vì việc khi nãy mà lòng thầm gượng gạo, không ai mở miệng nói gì.

Trong lúc hai người đang vạn phần ngại ngùng thì một âm thanh khẽ phảng phất như tiếng nước chảy truyền vào tai của hai người.

Ưu Vô Song có chút ngờ hoặc ngẩn đầu nhìn Lãnh Như Tuyết: 

- " Lãnh Như Tuyết, khi nãy ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?"

Lãnh Như Tuyết khẽ sửng sốt, hắn xác thực là có nghe thấy âm thanh,chỉ là gian thạch thất này nhìn sơ là thấy hết cả, âm thanh này là từ đâu truyền tới chứ?

Hơn nữa, gian thạch thất này phảng phất có chut cổ quái, từ khi vào đây, hắn đã cảm thấy kì lạ, sâu trong thâm tâm dường như có gì đso đang dâng lên, đặc biệt sau khi nhìn tháy bức tượng điêu khắc cổ quái, cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn. 

Không lẽ gian thạch thất này có giấu thứ kì lạ gì đó sau?

Hễ nghĩ tới có khả năng gặp nguy hiểm, tâm trạng Lãnh Như Tuyết nhất thời bình tĩnh lại, hắn đi đến bên cạnh Ưu Vô Song, voox nhẹ vai nàng, nói :

-" Nữ nhân ,nàng ở đây đừng đi đâu, ta đi xem trước."

Dứt lời, Lãnh Như Tuyết không đợi Ưu Vô Song nsoi gì, đã quay người đi về phía phát ra âm thanh. 

Ưu Vô Song có chút bất an nhìn theo bóng người của Lãnh Như Tuyết, từ sau khi nhìn thấy bức tượng điêu khắc, nàng đã cảm nhận được bản thân có điều gì đó kì lạ, và cảm giác ấy không phải vì khủng hoảng hay sợ hãi, mà là một cảm giác rất phức tạp, phảng phất cứ như có chút vui mừng, có chút mong đợi, nhưng lại có nhiều do dự.

Nàng rốt cuộc sao vậy? Sao lại trở nên kì lạ vậy? Không lẽ có liên quan tới bức tượng đó sau?

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song nhịn không được một lần nữa nhìn về phía bức tượng điêu khắc bị áo khoát của Lãnh Như Tuyết che lại.

Tuy nhiên, chính lúc Ưu Vô Song trầm tư suy nghĩ, Lãnh Như Tuyết đột nhiên nói:

- " Nữ nhân, nàng qua đây."

Ưu Vô Song giật mình thanh tỉnh, nhanh chóng đi về phía Lãnh Như Tuyết.

Lãnh Như Tuyết nhìn thấy Ưu Vô Song đi đến, liền chỉ vào một góc trong thạch thất nói:

"- Nữ nhân, nàng xem đó là gì?"

Ưu Vô Song thuận theo hướng chỉ của Lãnh Như Tuyết phát hiện có một lối đi nhỏ ở đó và tiếng nước chính là truyên từ lối đi nhỏ đó.

Và lối đi đó chính là nắm phía dưới chiếc đuốt trên tường, cho nên khi nãy họ không chú ý tới.

Lối đi rất thấp, chỉ có một người có thể cong lưng mà đi vào, Ưu Vô Song tuy cảm thấy kì lạ tại sao lại có lối đi kì quái này, nhưng nếu như đã có đường, vậy thì chứng minh được có lẽ có thể tìm thấy được thứ họ cần.

Nghĩ tới đây, nàng bất giác hồi thần, quay lại nhìn Lãnh Như Tuyết:

-" Có lẽ thứ chúng ta cần tìm ở bên trong. Chúng ta đi nào!"

Nói xong, định đi vào lối đi, nhưng Lãnh Như Tuyết lại kéo nàng lại, nói:

- " Nữ nhân! ta vào trước".

Nói rồi hắn kéo Ưu Vô Song ra sau lưng, sau đó cuối người đi vào trong.

Tuy nhiên vào đến bên trong, cảnh sắc bên trong vẫn khiến hai người thất vọng, bởi vì xuyên qua lối đi, xuất hiện trước mắt hai người vẫn là một gian thạch thất, chỉ là gian thạch thất này có vẻ kì lạ, ngoài một dòng nước có vẻ như suối chảy từ một lổ nhỏ từ thạch thất vào, sau đó lại chảy một lỗ nhỏ khác ra bên ngoài, thì còn lại chính là, gian thạch thất này cư nhiên mọc đầy cây ăn quả không biết tên, hơn nữa trên cây còn kết đầy các quả lạ màu đỏ tươi.

Loại quả nhìn rất đẹp, vả lại phát ra một mùi thơm.

Ngửi thấy mùi thơm ấy, Ưu Vô Song bất giác cảm thấy cơn đói bụng truyền lại, nàng lúc này mới nhớ, trên người nàng và Lãnh Như Tuyết không mang theo thức ăn, hơn nữa làm thế nào để ra ngoài, còn là một vấn đề. 

Còn Lãnh Như Tuyết khi nhìn thấy những loại quả ấy thì không động đậy, qua một lúc sau, mới kinh ngạc nói:

-.." Nơi...nơi này sao lại có thứ này?"

Ưu Vô Song kì lạ nhìn Lãnh Như Tuyết hỏi:

-" Đây là thứ gì? Ngươi biết sao?"

Lãnh Như Tuyết gật gật đầu đáp :

-" Thứ này hình như ta có thấy qua, trong ngự thư phòng của phụ hoàng, có một bức hoạ, trong bức hoạ chính là loại cây này. Nhưng mà, chúng gọi là gì ta không biết." 

Vậy có nói tựa cũng như không sao?

Ưu Vô Song bất lực liếc Lãnh Như Tuyết, nhìn những quả bắt mắt này, nàng cảm giác đói vô cùng, nàng than thở: " Lãnh Như Tuyết, những thứ này ăn được không? Ta bây giờ rất đói, vết nứt trên vách núi khi chúng ta vào đã khép lại, không biết chúng ta còn có thể ra ngoài không, nếu như Tiêu Tịch ở đây thì tốt rồi, có lẽ y sẽ biết được làm sao để ra ngoài."

Chương 177: Loại quả kỳ lạ

Lãnh Như Tuyết nghe thấy Ưu Vô Song nhắc đến TIêu Tịch, trong lòng bất giác không cảm thấy thoải mái, hắn đi lên phía trước, ôm Ưu Vô Song vào trong lòng bá đạo, nói:" Nữ nhân, nàng nhớ lấy ngoài bổn vương ra, nàng không được nghĩ đến nam nhân khác, nghe chưa?!" 

Ưu Vô Song bây giờ vừa đói vừa mệt, cộng thêm kịch độc trong người, cơ thể sớm đã sức cùng lực kiệt, nào còn tâm trạng quan tâm Lãnh Như Tuyết nói gì, nàng mệt mỏi dựa đầu vào vai Lãnh Như Tuyết, chán nản nói: 

-" Lãnh Như Tuyết, nơi này căn bản không có bảo tàng gì, lối vào đã khép lại, xem ra chúng ta nhất định bị nhốt trong này mà đói chết."

Lãnh Như Tuyết cũng biết ý trong câu nói của Ưu Vô Song, nhưng mà hắn không bi quan như Ưu Vô Song, bởi vì hắn cảm thấy, nếu như bích môn ấy dùng máu của hắn và Ưu Vô SOng mới có thể mở ra, vậy thì họ có thể vào đây, nhất định là thiên ý, cho nên họ nhất định có thể ra ngoài.

Nghĩ tới đây, đôi tay ôm lấy Ưu Vô Song của Lãnh Như Tuyết bất giác siết chặt thêm, sau đó an ủi nói:

-"Nữ nhân, chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Hãy tin ta!"

Ưu Vô Song nhìn bề ngoài có vẻ kiên cường, nhưng thực ra, nội tâm nàng thập phần yếu đuối, cộng thêm nàng bi giờ thân mang kịch độc, ý chí so với thường ngày càng yếu ớt, nay lại bị nhốt trong nơi không thấy ban ngày này, lòng sớm đã không chịu nổi nữa. 

Bởi vì, dù nàng có kiên cường đi nữa, chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối, nay nàng nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, không còn nhịn được nữa, ôm chầm lấy Lãnh Như Tuyết, vùi đầu vào lòng hắn, lớn tiếng khóc.

Nàng không muốn xuyên không, nhưng ông trời lại bắt nàng xuyên không, đưa nàng một linh hồn không ai giúp đỡ đến cổ đại xa lạ này, nàng không còn gặp được người thân quen thuộc của nàng, và nay nàng lại bị nhốt ở đây, không biết có thể tiếp tục sống để ra bên ngoài không.

Ưu Vô Song lúc này giống như một đứa trẻ bất lực, nàng ôm chặt Lãnh Như Tuyết, để những uỷ khuất trong lòng hoá thành nước mắt thoải mái tuôn trào

Lãnh Như Tuyết bị Ưu Vô Song ôm chặt, cơ thể trước tiên là sửng sốt, nhưng nét mặt rất nhanh trở nên cực kì ôn nhu, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Ưu Vô Song , không nói gì chỉ yên lặng, mặc cho Ưu Vô Song oà khóc trong lòng hắn. 

Vì hắn biết, thứ nàng cần nhất bây giờ, chính là một vòng tay ấm áp an toàn.

Chỉ là khi hắn nghe thấy tiếng khóc của nàng, lòng khẽ đau nhói, không biết từ lúc nào, tiểu nữ nhân bị hắn ôm trong lòng này lại có thể dễ dàng lay động trái tim hắn, ảnh hưởng đến nhất cử nhất động của hắn.

Nhưng mà trong lòng hắn lại không hề có chút bất mãn, trong thâm tâm hắn, thậm chí còn hi vọng cả đời này cứ ôm nàng như vậy mãi không buông tay.

Không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi Ưu Vô Song khóc mệt, cuối cùng cũng dừng lại, chỉ là nàng vùi đầu trong lòng Lãnh Như Tuyết không động đậy.

Hai người cứ yên lặng ôm nhau như vậy, không ai nói chuyện, không biết qua bao lâu, đột nhiên âm thanh cổ quái truyền đến ngắt đi không khí yên tịnh.

Lãnh Như Tuyết nghe thấy âm thanh ấy, bất giác cười nhẹ thành tiếng.

Còn khuôn mặt Ưu Vô Song phút chốc đỏ ửng, bởi vì âm thanh đó không phải âm thanh nào khác mà chính là âm thanh kháng nghị vì đói phát ra từ bụng nàng.

Nghe thấy tiếng cười có chút cố nhịn của Lãnh Như Tuyết, nàng có chút thãm bại đẩy hắn ra, tức giận nói:

-" Ngươi cười cái gì?" 

Nụ cười trên gương mặt Lãnh Như Tuyết vẫn không thay đổi, nhìn Ưu Vô Song buồn cười đáp:

-" Nữ nhân, nàng đói rồi à? Ta từng nghe phụ hoàng nói qua, thứ quả này thực ra có thể ăn, vì chúng không có độc, nếu như nàng đói, chúng ta hãy hái chút ăn, nói chung ngoài thứ này ra, chúng ta không còn gì để ăn."

Dứt lời, Lãnh Như Tuyết không đợi Ưu Vô SOng nói gì, liền tự đi về phía trước, hái từ trên cây xuống vài quả đỏ tươi, sau đó dùng nước rửa sạch đưa cho Ưu Vô Song.

Ưu Vô Song lúc này vừa đói vừa khác, nghe thấy Lãnh Như Tuyết nói những quả này có thể ăn, thì đã không nghĩ nhiều, trực tiếp nhận lấy cắn một miếng lớn.

Lãnh Như Tuyết nhìn tướng ăn thô lỗ của Ưu Vô Song, khẽ mĩm cười, cũng lấy một quả ăn.

Quả có vị thật sự rất ngọt, Ưu Vô Song sau khi ăn hết một quả, dư vị chưa tận, không bao lâu sau, nàng rất nhanh đã ăn sạch những quả mà Lãnh Như Tuyết hái cho nàng.

Mãi cho đến khi nàng không cảm thấy đói nữa,nàng mới dừng lại nhìn Lãnh Như Tuyết, đang định bảo hắn hái thêm một ít đem về thạch thất, nhưng đột nhiên một nguồn nóng từ sâu trong người nàng dâng lên, nàng cảm thấy cơ thể mình rất nóng, ánh mắt nhìn Lãnh Như Tuyết cũng mơ hồ dần.

Và lúc này, Lãnh Như Tuyết cũng cảm nhận được sự kì lạ trong cơ thể mình, hắn vội văng đi quả đỏ tươi còn chưa ăn hết, đi nhanh đến bên Ưu Vô Song, ôm lấy nàng vội vàng nói:

-" Nữ nhân, nàng sao vậy?"

Ưu Vô Song chỉ cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng, một nhiệt nóng không biết từ đâu dâng lên trong người, phản phất cứ như muốn bùn nổ, còn sự động chạm của Lãnh Như Tuyết, lại khiến nàng có một cảm giác trước nay không có, nàng vô thức dang hai tay, leo lên người Lãnh Như Tuyết, phảng phất cứ như vậy thì nàng mới không cảm thấy khó chịu, cảm giác nóng ấy mới khẽ giảm bớt.

Chương 178  Giấc mơ khiến người đỏ mặt tim đập nhanh

Lãnh Như Tuyết nhìn sắc mặt ửng hồng không bình thường của Ưu Vô Song, còn có ánh mắt mê li đó, bất giác cảm nhận được hạ phúc căng cứng, không nhịn đươc chửi thầm một tiếng:" chết tiệt!".

Sau đó hai tay nắm lấy vai Ưu Vô SOng, gọi :

-" Nữ nhân, nàng tĩnh lại đi.!"

Nhưng Ưu Vô Song lúc này thần trí mơ hồ, nàng chỉ vô thức muốn ôm chặt Lãnh Như Tuyết, nàng căn bản không nghe thấy Lãnh Như TUyết nói gì, Vả lại cảm giác nóng bừng không ngừng dâng lên trong người, khiến nàng nhịn không được khẽ ngâm thành tiếng.

Lãnh Như Tuyết nhíu mày, bản thân hắn cũng cảm nhận được một nhiệt độ nóng bừng từ dưới bụng dâng lên, cộng thêm Ưu Vô Song trong lòng hắn không ngừng động đậy, khiến hắn cơ hồ mất khống chế.

Hắn nhìn xung quanh, sau đó lại một lần nữa chửi thầm, sau đó bế vội Ưu Vô Song dậy, đi nhanh về phía lối đi nhỏ.

Lối đi cực kì nhỏ hẹp, Lãnh Như Tuyết ôm lấy Ưu Vô SOng, bởi vì sợ nàng va phải bị thương, cho nên động tác cực kì cẩn thận.

Nhưng Ưu Vô Song lại cực kì không yên phận, nàng ở trong lòng Lãnh Như Tuyết, không ngừng nhúc nhích cơ thể, bởi vì trong người nàng đang có một ngọn lửa đang cháy phừng phừng, đã thiêu đốt toàn bộ lí trí của nàng thành than.

Lãnh Như Tuyết khó khăn lắm mới ôm Ưu Vô Song ra khỏi lối đi, về đến gian thạch thất đầu tiên và lúc này sức chịu đựng của hắn cũng đã đến cực hạn.

Hắn nhẹ nhàng đặt cơ thể nhỏ bé của Ưu Vô Song trên chiếc giường ngọc, màu đen thâm trầm phun ra một ngọn hoa hoả, hắn đột nhiên gầm một tiếng, sau đó vội đè cơ thể nhỏ nhắn của Ưu Vô Song dưới người. 

Đôi môi nóng bỏng áp lên đôi môi đỏ hồng của Ưu Vô Song không ngừng quét khắp miệng nàng, lưỡi linh hoạt lùng sục nơi sâu nhất, đoạt lấy vị ngọt trong miệng nàng. 

Ưu Vô Song lúc này đã hoàn toàn sa vào trầm luân, hai tay nàng bất giác khoát lên đôi vai rộng lớn của Lãnh Như Tuyết, miệng không ngừng phát ra âm thanh thâm ngâm, nàng bi giờ chỉ muốn có nhiều hơn.

Và sau khi cảm giác mãnh liệt ban đầu trôi qua, động tác của Lãnh Như Tuyết trở nên ôn nhu, tay hắn linh hoạt cởi bỏ những chướng ngại vật giữa hắn và Ưu Vô Song, cho đến khi họ không còn mảnh vải nào trên người, cơ thể hắn mới hoàn toàn dán trên cơ thể mê người của nàng, sau đó gầm thầm một tiếng " Ah", trong tiếng rên " Ư..Ư.." của Ưu Vô Song , hoàn toàn chiếm người nhân nhi dưới người thành của mình.

Đuốc trong thạch thất chiếu sáng cả gian thạch thất tựa như ban ngày, ánh sáng màu đỏ ấy soi rọi vào thân người quấn chặt lấy nhau, không ngừng cử động trên chiếc giường bạch ngọc, trong phút chốc tiếng thở nặng nhọc, cùng với tiếng ngâm vì hoan ái, khiến cho cả gian thạch thất đầy âm hưởng ám muội khiến người khác giả tưởng.

Tuy nhiên , nếu như Lãnh Như Tuyết và Ưu Vô Song có thể dừng lại chăm chú lắng nghe thì còn có thể nghe thấy âm thanh thâm ngân đầy mị hoặc, nhưng tiếc là hai người đang chìm đắm trong thế giới của mình, căn bản không phát hiện ra kì tượng trong thạch thất.

Không biết qua bao lâu sau tiếng gầm của Lãnh Như Tuyết cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Lãnh Như Tuyết hít một hơi sâu cúi đầu xuống ôn nhu nhìn người nhân nhi trong lòng, phát hiện khuôn mặt giai nhân đỏ ửng mê người nhưng người thì đã chìm vào giấc ngủ.

Lãnh Như Tuyết khẽ mĩm cười, mâu đen thâm trầm của hắn chứa đựng sự thoã mãn trước nay không hề có, hắn nhẹ nhàng xoay người nằm xuống, sau đó cẩn thận động tác cực kì ôn nhu ôm Ưu Vô Song vào lòng, sau đó thoã mãn nhắm mắt lại.

Chính trong lúc Lãnh Như Tuyết nhắm mắt lại, bức tượng điêu khắc bỗng nhiên bạo phát một luồng sáng mãnh liệt, chỉ là trong phut chốc lại hồi phục bình lặng. 

Nhưng theo sau sự tắt dần của luồng sáng, Ưu Vô Song vốn dĩ đã ngủ say lại bắt đầu không an phận mà nhúc nhích, còn Lãnh Như Tuyết lại đột nhiên cảm nhận được dục vọng kịch liệt trong người mình. 

Và cơ hồ trong vô thức hai người trên giường lại quấn chặt lấy nhau, âm thanh thâm ngâm đầy mị hoặc, khiến huyết mạch người khác căng lên một lần nữa vang lên.

Thời gian cúa trong tiếng thở gấp rút như vậy, từ từ trôi qua cho đến khi hai người trên giường thật sự mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, Lãnh Như Tuyết mới từ từ mở mắt, hắn liếc nhìn người nhân nhi bên cạnh, sau khi cảm nhận được tiếng thở điều đặn của nàng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó thoã mãn ôm lấy nàng, lẳng lặng đợi giai nhân trong lòng tĩnh lại.

Nhớ lại những gì khi nảy, Lãnh Như Tuyết bất giác mĩm cười thoã mãn, hắn biết nàng nhất định rất mệt, hắn biết nàng sơ kinh nhân sự rất mệt nhưng không biết tại sao, hắn lại không khống chế được mình, một lần rồi lại một lần chiếm lấy nàng, cho đến khi cực kì mệt mỏi hắn mới buông nàng ra.

Và nàng cuối cùng cũng đã hoàn toàn trở thành nữ nhân của hắn.

Ưu Vô Song từ từ mở đôi mắt mệt mỏi ra, nàng chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi vô cùng, nàng phảng phất như có một giấc mơ, trong mơ nàng không ngừng quấn lấy Lãnh Như Tuyết , sau đó cùng hắn một lần rồi lại một lần đạt đến cao phong của khoái lạc.

Cảm giác ấy rất mãnh liệt, rất chân thật.

Nghĩ tới đây , Ưu Vô Song bất giác nở nụ cười lười nhác, nàng cư nhiên mơ xuân mộng, vả lại còn là một giấc mơ xuân mộng khiến người khác đỏ mặt tim đập nhanh, cực kì tiêu hồn, cư nhiên mơ thấy nàng và Lãnh Như Tuyết cùng XXOO, đây là việc gì chứ? Tư xuân sao? 

Tuy nhiên, nụ cười trên mặt Ưu Vô Song rất nhanh hoá thạch, bởi vì nàng cảm nhận được mình đang bị một cơ thể ấm áp ôm lấy, ngón tay nàng thậm chí có cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể hắn, và hơi thở ấm áp của hắn .

Chương 179 Sao ngươi có thể ức hiếp ta

Ưu Vô Song không dám tin, dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, xác định là mình có phải nằm mơ,nhưng mà nhiệt độ ấm áp từ ngón tay truyền lại lại thực tình nói cho nàng biết rằng, tất cả những điều này căn bản không phải là mơ, mà là sự thật.

Có được sự tri nhận này, Ưu Vô Song giật nảy mình, sau đó vội quay đầu lại, đối diện với cặp mâu đen âm trầm. Và chủ nhân của hắc mâu, đang nhu tình vạn phần nhìn nàng. 

Ưu Vô Song cảm giác đầu óc trống rỗng, nàng sững sờ nhìn đôi mâu đen, qua 1 lúc lâu, mới hét lên, sau đó nhảy dựng từ giường ngọc dậy.

Cái nhảy này, nàng mới phát hiện trên người mình không có mảnh gì che thân, nhất thời kinh hãi vô cùng, nàng ngoài việc 2 tay che trước ngực thì chỉ là la hét.

Tuy nhiên, Lãnh Như Tuyết lại bị hành động này của Ưu Vô Song làm cho hắn cười, hắn cũng bất chấp bộ dạng hoang mang không biết làm gì của Ưu Vô Song, đưa tay bất chấp sự vùng vẫy của nàng, một lần nữa kéo nàng vào lòng.

Cúi đầu áp sát tai nàng, dùng ngữ khí cực kỳ ám muội nói: "nữ nhân, nàng bây giờ e thẹn thì đã muộn rồi, những gì nên thấy ta đã thấy hết."

Ưu Vô Song nhất thời vừa thẹn vừa ngượng, và kỳ lạ là nàng không phẫn nộ như trong tưởng tượng, mà nay trong lòng nàng ngoài e thẹn ra còn nhiều hoang mang.

Nàng bị Lãnh Như Tuyết ôm chặt vào lòng, cơ thể 2 người dán chặt vào nhau,sự ấm áp của cơ thể hắn khiến nàng hoang mang, nàng nhất thời đưa tay đẩy Lãnh Như Tuyết ra, vùng vẫy kêu lên:"ngươi ngươi buông ta ra."

Tuy nhiên, vì 2 người không mảnh vải che thân, lại lõa lồ ôm lấy nhau, vốn dĩ không khí đã rất ám muội, nay lại bị sự cựa quậy của Ưu Vô Song, Lãnh Như Tuyết chỉ cảm thấy dòng máu dâng trào, một luồng nhiệt từ dưới bụng dâng lên, khiến cơ thể hắn bất giác sững lại.

Đôi tay ôm Ưu Vô Song bất giác khẽ dùng sức ấn chặt nàng, khàn giọng nói:"nữ nhân, đừng động đậy."

Ưu Vô Song không phải là ngốc, 2 cơ thể dán chặt vào nhau, nên nàng có thể cảm nhận rõ ràng được sự biến chuyển nào đó của bộ phận của Lãnh Như Tuyết, nàng tuy không có trải qua việc giữa nam và nữ, nhưng thứ căng cứng chạm phải chân nàng kia, nàng cũng biết thứ đó là gì.

Cho nên nàng nhất thời giật thót, bất giác ngừng giẫy dụa, nằm im trong lòng Lãnh Như Tuyết, không động đậy, chỉ là gương mặt nhỏ, đã đỏ đến tận mang tai.

LNT là một thiếu niên huyết khí phương cương, hắn không phải mới nếm mùi vị nam hoan nữ ái, nhưng nay cùng người mình yêu không mảnh vải che thân ôm lấy nhau, dù hắn cố hết sức nhẫn nại, nhưng cũng không nhịn được tim đập nhanh, cơ thể tự khắc cũng biến hóa.

Cảm giác ngón tay chạm vào làn da mềm mại tựa trẻ con của Ưu Vô Song, nếu như không phải hắn đã ăn nàng nhiều lần,sợ nàng sơ kinh nhân sự, cảm thấy không khỏe, hắn thật sự muốn nuốt gọn nàng lần nữa.

Nhưng mà nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ nhưng không giấu được sự mệt mỏi của Ưu Vô Song, LNT đành phải nhẫn nhịn sự dao động trong lòng, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng ghi 1 nụ hôn lên trán Ưu Vô Song, nhu thanh nói:”xin lỗi”.

Ưu Vô Song sững sờ nhìn LNT, nàng nhìn thấy được sự thương tiếc trong mắt hắn, nhất thời thấy có một luồng chua xót dâng lên, khóe mắt khẽ ướt, một giọt lệ rơi xuống.

Nàng không phải những nữ tử cổ đại, nàng là linh hồn thế kỷ 21, nàng tuy từng kiên trì muốn dâng lần đầu tiên cho người mình yêu, nhưng nàng không đoạn tình vì trinh tiết, càng không vì mất đi lần đầu tiên mà nhất quyết đòi sống đòi chết hoặc phi quân bất giá.

Chương 180: Ai bảo ta nhất định phải gả cho ngươi

Chỉ là nhìn thấy bộ dạng khóc thương tâm của nàng, lòng hắn ngoài cảm giác đau ra còn rất nhiều cảm giác thất vọng, hắn biết trong lòng nàng luôn có Tiêu Tịch, nay bản thân có được nàng, nàng có phải vì việc này mà thương tâm

Nghĩ tới đây, lòng LNT như co thắt lại, tay ôm lấy Ưu Vô Song bất giác thu chặt thêm, tuy hắn có được cơ thể nàng, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẵn không thể yên tâm, bởi vì, hắn không cảm giác được trong lòng nàng có hắn!

Hễ nghĩ tới sau này nàng có thể rời xa hắn sà vào lòng người nam nhân khác, lòng hắn khó chịu như bị dao đâm phải, hắn từng nếm qua sự mỹ lệ của nàng, sao có thể buông tay để nàng ra đi?

Nhưng LNT không biết rằng, Ưu Vô Song khóc kỳ thực chỉ vì trong lòng ủy khuất mà thôi, kì thực nàng cũng không phát hiện, trong lòng nàng đã dần dần thay đổi, lần gặp lại Tiêu Tịch này đã không còn dao động như lần đầu gặp mặt nữa.

Ngược lại LNT luôn có thể dễ dàng xé bỏ lớp vỏ ngụy trang của nàng khiến nàng lúc đối diện với hắn bất giác vui giận cười mắng.

Những điều này 2 người trong cuộc không cảm nhận được, nhưng trong mắt người khác lại hiện rõ ràng! Càng không cần nói người tâm tư thận trọng như Tiêu Tịch.

Cho nên, Tiêu Tịch mới nói những lời đó khi biết được trúng phải Vô Sắc Tán.

Bởi vì, y đã cảm nhận được sự thay đổi trong lòng Ưu Vô Song, cũng biết được người nữ tử thông minh xinh đẹp này đã sa vào lưới tình.

Nhưng tiếc là Ưu Vô Song và LNT, người trong cuộc thì mù quáng, không nhìn rõ tim mình thôi.

LNT tự khắc biết người mình yêu là Ưu Vô Song, nhưng hắn không biết lòng Ưu Vô Song kì thực vì hắn mà dần dần thay đổi.

Còn Ưu Vô Song thì hoàn toàn không biết tấm lòng mình, nàng bởi vì nội tâm một mực kháng cự tình cảm của LNT, cho nên, nàng cho rằng nàng không thích hay  không yêu LNT.

Nhưng nàng không biết tình yêu vốn dĩ là 1 thứ kì diệu, nàng càng kháng cự thì càng ép bản thân nguyện ý không thừa nhận,nhưng tình yêu lại từ từ đến trong lúc nàng không hay biết.

Cho nên,lần này, nàng sau khi biết lần đầu tiên của mình đã cho LNT, ngoài trong lòng có chút ủy khuất, thì lại rất bình tình chấp nhận sự thật.

Không biết bao lâu, Ưu Vô Song cuối cùng cũng dừng khóc, nàng co người, cố ý phớt lờ thân hình tiêu chuẩn của LNT, trừng mắt thút thít nói:” tên sắc lang, đăng đồ tử, ngươi mau trả lại y phục cho ta.”

LNT vốn dĩ trong lòng vô cùng thất vọng, nay thấy Ưu Vô Song dừng khóc, lại thất biểu tình như hờn như oán, khả ái vô cùng, lòng bất giác nhẹ nhõm hẳn.

Nàng không trách hắn, không vì lấy đi sự thanh bạch của nàng mà oán hận hắn.

Biết được vậy, lòng LNT nhất thời kích động, không nhịn được mà hôn lên gò má đỏ ửng vì xấu hổ của nàng, nói:”vương phi thân yêu, bổn vương sẽ đi lấy y phục của nàng đến ngay.”

Ưu Vô Song lại vì câu nói của hắn mà đỏ mặt lần nữa, giận nói:” Ai là vuong phi của ngươi? Thất vương gia, ngươi đừng quên hưu thư mà ngươi cho ta, ta còn cất giữ cẩn thận đấy.”

LNT nở nụ cười gian tà, cánh tay từ từ chuyển động trên chiếc eo thon của nàng, cười đáp:” nàng đúng là con mèo nhỏ đầy móc vuốt sắc bén, nay nàng đã là người của bổn vương, không lẽ nàng không chịu nhận sao? Việc này không do nàng quyết định! Đợi sau này chúng ta ra ngoài, ta sẽ xin ý chỉ của phụ hoàng, tổ chức 1 hôn lễ phong phong quang quang cho nàng, thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh