Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra chiêu mai từ cửa bước vào trên tay bưng thau nước rửa mặt cho cô khi đặt xong quay ra thì thấy cô đang nhìn chiêu mai, chiêu mai mừng đến phát khóc:
" Tiểu thư người tỉnh lại rồi người làm nô tì  lo gần chết, chiêu mai thực sự rất lo cho người"
Tiếng nói của chiêu mai khiến cho hạo thạc tỉnh giấc khi nhìn thấy chiêu mai đang đứng ở bên còn cô thì đang nằm với khuôn mặt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả hạo thạc đi về phía giường của cô, cô tính ngồi dậy thỉnh an nhưng bị hạo thạc ngăn lại:
" Cô nương không cần phải đa lễ thấy trong người sao rồi"
" Dạ dân nữ không sao đã cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi ạ vương gia chẳng phải bây giờ các ngài đang phải ở biên cương sao, sao hai ngài lại ở đây vậy?"
" Bổn vương có việc gấp cần phải giải quyết lên đã về trước chuyện ở biên cương vẫn còn thạc trân huynh với nam tuấn đệ lo rồi"
" Ra vậy dân nữ hiểu rồi ạ"
Cô gật gù và trả lời  sau khi nghe hạo thạc phân tích hạo thạc nhìn cô khỏe lại trong lòng đã yên tâm phần nào rồi cô đúng là thỏ con ngây thơ dễ dụ thật chỉ biện minh một câu thôi mà cô đã tin rồi hạo thạc thấy chí mẫn còn ngủ liền xin phép cáo lui rồi cõng chí mẫn về thư phòng của mình chiêu mai giúp cô sửa soạn sau đó chuẩn bị cho bữa sáng hai ngày vừa qua cô chẳng ăn uống được gì nằm trên giường bệnh do sốt cao hôm nay khi nhìn thấy bàn ăn đầy ắp những món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng liền cần đũa lên gắp ăn ngon lành nhìn thấy cô khỏe mạnh ngồi ăn như vậy chiêu mai cũng thấy vui lây cô đang ngồi ăn bỗng nhớ ra chuyện có gì đó quay sang nói:
" Chiêu mai thường thường thì vương gia dùng ngự tiện cũng tại phòng như tôi à, hay là dùng chúng với nhau?"
" Dạ thưa tiểu thư các vương gia từng trước đến giờ ít khi dùng bữa ở phủ lắm hoạ huần cả tháng mới có được một buổi các vương gia ngồi ăn tụ họp với nhau ạ"
" Vậy sao? tại sao họ lại không ở trong phủ thường xuyên vậy bộ họ ở trong triều yến tiệc suốt sao?"
" Dạ không các vương gia hầu như là đi khảo sát dân tình ạ cho lên ít khi ở trong phủ lắm"
" À tôi hiểu rồi thì ra là vậy làm vương gia hoàng thân quốc thích kể cũng có nhiều cái khổ ha"
" Dạ tiểu thư nhiều lúc nô tì thấy thương các vương gia lắm nhưng cũng chỉ chẳng biết làm cách nào để giúp đỡ các vương gia cả"
Cô thấy chiêu mai mặt có vẻ buồn khi nhắc đến chuyện này cô có thể hiểu được tấm chân tình của chiêu mai qua từng lời nói cô liền an ủi:
" Chiêu mai cô đừng tự trách bản thân quá điều bây giờ cô cần làm là chăm sóc họ tốt sau những lần trở về là được vì mỗi lần đi khảo sát họ sẽ không ăn uống được đầy đủ như ở phủ chỉ cần như vậy cũng có thể khiến cho họ an ủi được phần nào sau những ngày tháng bôn ba cô hiểu điều tôi nói chứ?'
" Dạ tiểu thư nô tì hiểu rồi"
" Hiểu được là tốt mà cô để ý ai trong tứ hầu vương gia à?"
Câu hỏi bất chợt của cô khiến cho chiêu mai ngượng ngùng mặt đỏ bừng lên vội xua tay lắp bắp trả lời:
" K.... không có đâu tiểu thư sao người lại hỏi vậy?"
" Cô sao vậy sao mặt lại đỏ hết lên thế kia tôi đoán trúng rồi đúng không? chứ không sao vẻ mặt cô có vẻ buồn và tự trách khi không giúp gì được cho họ vậy? cô khai thật đi"
" S... sao người lại biết"
" Cô quên tôi cũng là nữ nhân à chiêu mai cô khai thật đi cô để ý ai trong số họ?"
" Là... là vương gia chí mẫn ạ"
Chiêu mai đỏ mặt khi nói ra chuyện thầm kín trong lòng cô đánh rơi đôi đũa trên tay xuống đất:
" Ôi trời ơi! tôi vừa nghe chuyện gì vậy cô đừng đùa tôi chứ cô nói cô để ý phác chí mẫn sao??????"
" Vâng tiểu thư"
" Ôi thiên đế ngọc hoàng ơi cô hết người để để ý hay sao mà cô lại để ý đến tên đó vậy hả chiêu mai? sao cô có thể để ý đến một tên khó ưa như vậy nhìn đã biết là dạng trap boy không lên dính vào rồi, yêu thương kẻ như thế chỉ có khổ thôi"
" Trap boy? tiểu thư trap boy là gì vậy?"
Nhìn khuôn mặt khó hiểu của chiêu mai cô chợt nhận ra một điều đó là cô lại lỡ lời thôi  chết mình quên mất cô ấy không hiểu được những ngôn ngữ hiện đại mình đang ở thời cổ đại mà cô liền giải thích:
" À ý tôi là phác chí mẫn đó là một tên nam nhân không tốt đẹp gì thương hắn thì cô phải chịu khổ đấy ý tôi là vậy"
" Không có đâu tiểu thư người không hiểu về vương gia chí mẫn người đừng nói như vậy vương gia chí mẫn là một người tốt người không phải người xấu tiểu thư xin.. xin đừng nói huynh ấy vậy"
Chiêu mai nói những lời khẳng định là chí mẫn là một người tốt không phải là một người xấu như cô nghĩ, cô cũng đến bất lực rồi không thể nói thêm được từ nào nữa thế mới nói khi yêu khiến cho con người ta thần hồn điên đảo luôn nghĩ người mình thương là một người tốt không phải là người xấu như người ta khuyên hiazz rốt cuộc tình yêu là giống loài gì mà sao một khi con người ta vướng vào rồi thì mù quáng đến vậy nhỉ có chết cũng cố chấp đâm đầu vào dù biết là sẽ đau thương công nhận sức mạnh của tình yêu đáng sợ thật chỉ tội nghiệp nhất là kẻ yêu đơn phương mà thôi cố làm tất cả nhưng chẳng đổi lại được gì cô bây giờ cũng chẳng biết phải nói gì cho chiêu mai hiểu nữa cô không muốn chiêu mai biến thành tình đơn phương tội nghiệp như những nữ phụ mà cô hay từng gặp trong phim đâu cô ấy sẽ rất là đau khổ cô nhìn chiêu mai nhưng cũng chỉ biết lặng im thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro