Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn ngồi ngẩn ngơ vừa chườm cho chiêu mai vừa nhớ về những tháng ngày đẹp đẽ đó dường như cảm súc của cô không được tốt cho lắm chiêu mai vẫn cố gắng lay cô hỏi han nhưng đáp lại chiêu mai chỉ là một sự im lặng từ cô, chiêu mai bỗng chốc sợ hãi lo lắng cho cô vô cùng cố gắng gọi cô:
" Tiểu thư? tiểu thư? người sao vậy đừng làm cho chiêu mai sợ nha"
Cô vẫn ngồi im bất động không trả lời chiêu mai, chiêu mai hoảng quá rồi thật sự sợ rồi giờ phải làm sao đây? đúng rồi tìm vương gia, phải đi tìm vương gia chiêu mai đang tính đứng dậy đi tìm cứu viện thì bị kéo xuống:
" Cô tính đi đâu vậy? tôi vẫn đang chườm mặt cho cô mà chưa xong đâu là nữ nhân tuyệt đối không được để có vết gì trên mặt không sẽ bị nam nhân coi thường cô hiểu chứ"
"Tiểu thư người toàn dọa chiêu mai không à chiêu mai hỏi người không trả lời lên chiêu mai tính đi tìm vương gia đến xem người có làm sao không đây"
" Cô bị khờ hả tôi mà có bị gì thì sao tôi ngồi đây nói chuyện với cô được thiệt tình mà từ giờ trở đi đừng gọi tôi là tiểu thư này tiểu thư nọ nữa tôi không thích cô gọi vậy đâu nghe xa cách lắm"
" Vậy người muốn gọi là gì ạ rõ ràng người được vương gia cứu về trên người lại mặc những bộ y phục nhìn giống tiểu thư quyền quý lắm không gọi tiểu thư thì gọi là gì ạ?"
" Ừ tôi tên triệu tuyết băng cô cứ gọi tôi là tiểu băng hoặc tuyết băng cũng được à mà nhắc mới nhớ lúc bọn họ tìm ra tôi có thấy trên người tôi có túi xách hay gì đó không?"
" Ý người hỏi tay lải hành trang của người đó hả?"
" Ừm là cái đó, đó có không?"
" Dạ có tiểu thư à quên tiểu tuyết băng tiểu thư"
Chiêu mai khẽ gãi đầu lúng túng không biết lên gọi cô là gì nữa nhìn khuôn mặt chiêu mai lúc này mà cô không nhịn được cười liền cười khúc khích nói:
" Chiêu mai sao tôi nghe cô gọi có mỗi cái tên của tôi thôi mà sao nghe lộn xộn quá vậy"
" Tiểu thư chiêu mai thật sự không quen gọi hẳn tên người như vậy"
" Không sao cứ từ từ rồi sẽ quen thôi cứ gọi từng cái một ví dụ như tiểu băng chẳng hạn"
" Dạ tiểu băng người chờ chiêu mai một tí chiêu mai sẽ cầm ra cho người liền"
Nói rồi chiêu mai đứng dậy lui xuống lấy đồ để lại cô ngồi một mình trong tâm trí của cô lúc này cô cảm thấy những chuyện đó mới vừa xảy ra vừa rồi vậy trong một phút chốc cô mất hết tất cả một thân một mình cô độc nơi này, điều đó không khiến cho cô khỏi những suy nghĩ tiêu cực đa cảm dễ dẫn đến những hình ảnh đau thương trở về cô còn nhớ hồi nhỏ, cô từng chơi với một cô bạn rất là thân hai người tình cảm như chị em mà khi biết được cô có thể nhìn thấy được những linh hồn của người đã khuất và có sao chiếu mạng là sao thất sát thời người bạn đó dần dần xa lánh cô trong khái nhiệm của phương tây thất sát tinh là mệnh khắc tất cả có thể sẽ đem lại sự chết chóc cho ai đó nếu như ở gần người có mệnh này có lẽ những lời của hàng xóm nói cũng đúng là cô hại chết cả gia đình mình cô hại chết ba mẹ mình cô là sao chiếu tinh luôn mang vận mệnh xui xẻo đến cho người khác nhưng nhĩ đình thì không cậu ấy không hề thấy những điều đó là xui xẻo cả cậu ấy luôn bên cô từ nhỏ cho đến lớn nhưng do ba của cậu ấy phải đi công tác mãi nước ngoài cho lên cậu ấy cũng ra nước ngoài du học luôn cô chỉ có mỗi nhĩ đình giống như bà ngoại không xa lánh cô không chỉ trích cô không xem cô là sao chổi mà còn bảo vệ cô những lúc cô bị những đứa trẻ khác bắt nạt ức hiếp nữa:
" Hồi tiểu băng đây là tay lải và hành trang người mang bên mình ạ"
Chiêu mai cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bước vào trong trên tay cầm khay đựng đồ của cô đôi đồng tử của cô liền phát sáng như sao trời lấy cái túi của mình ôm vào lòng nói:
" May quá vẫn còn cái túi của mình trong này đựng bao nhiêu thứ"
Nói rồi cô liền dở túi ra bên trong bao nhiêu là thứ đồ cô luôn mang theo bên mình có cục sạc dự phòng có cái sạc điện thoại có cái sạc của cục sạc dự phòng tai nghe Bluetooth điện thoại của cô luôn bên mình và rất nhiều thứ khác nữa những thứ có thể phòng thân khi cô bất ngờ bị chơi xấu và nhiều đồ ăn vặt cô có mang theo cả một một ba lô to đùng luôn không thiếu thứ gì cả cô lấy ra túi kẹo dẻo thơm ngon hương trái cây rồi xé nó ra bóc lấy một cái bỏ vào miệng ngậm rồi nói:
" Ừm thật là ngon quá đi, kẹo dẻo là số một"
Cô mất khá là nhiều năng lượng cho trận đánh vừa rồi chính vì vậy đồ ăn vặt bây giờ đối với cô là nguồn sống cô ngồi ăn vui vẻ khiến cho chiêu mai cũng khẽ cười cô liền kéo tay chiêu mai để chiêu mai ngồi xuống cô liền đưa túi kẹo ra nói:
" Cô ăn đi mỹ vị nhân gian có một không hai đó"
Chiêu mai cũng bóc lấy một cái rồi cho vào miệng ăn rồi nói:
" Tiểu băng ăn ngon thật cái này là gì thế người cho ta biết với"
" Ngon đúng chứ cái này là kẻo dẻo mỹ vị nhân gian đối với tôi á"
" Dạ ngon đây là lần đầu tiên chiêu mai được ăn món có vị lạ thường như vậy"
"Tôi còn nhiều món nữa cô có muốn ăn thử nữa không?"
" Dạ muốn thưa tiểu thư"
" Ấy lại nhầm cách gọi rồi tôi sẽ cho cô biết hết những đồ ăn vặt siêu ngon ở chỗ tôi cho mà coi"
Cô nói xong liền bắt đầu móc trong ba lô ra một món ăn nữa lần này là que cay nhìn những túi que cay lâu nay cô luôn cất giấu trong ba lô vì bận học mà thèm rớt nước mắt cũng không có thời gian để đụng tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro