TG1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -  Bảo bảo liệu giả vờ mất trí nhớ có thành công không?
   - Có thể, bảo bảo cũng không biết được- nó đã công lược bao giờ đâu
Ngồi nghĩ mông lung,nàng không hiểu tình yêu, nàng biết nàng đã từng yêu,nhưng đó là tình yêu của sự trả ơn,nag hiểu biết nó theo cánh nào đó tình yêu giống như sự cảm kích,đến tận cuối cùng khi biết tất cả mọi việc nàng chỉ cảm thấy ân ẩn đau một chút ở tim,nó khó chịu,cảm giác hít thở không thông, nag mắc ơn người nên cuối cùng nag nói với người ấy: anh mới là người em yêu..... Hai.......cho nàng đi phá người ta, vả mặt,giết người còn dễ dàng hơn mấy chuyện yêu đương này......
    -Tỉnh rồi sao- một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Thiên nhi quay đầu về phía phát ra âm Thanh. Đứng ở đó là một nam tử có khuôn mặt yêu nghiệt, ánh mắt của nam tử lạnh lẽo,sâu thẳm nhìn không thấy đáy. Nam tử đứng đó tựa như trích tiên không vướng bụi trần, hơi thở lạnh lẽo làm cho người khác cảm thấy trầm mê mà không sao với tới được.
   -Ta đang ở đâu?
   -Ngươi đang ở phủ của ta?
   -NGƯƠI là ai?
   - Tứ hoàng tử, Hiên Viên Triệt
   - Ngươi không phải
   -Sao không?
   -Cả kinh thành đều biết Tứ hoàng tử có trí thông minh của đứa trẻ 5 tuổi
   -Tốt, ngươi biết ta là ai, vậy ngươi cũng cho ta biết ngươi là ai đi chứ?- giọng nói mang theo sự đùa cợt nhưng lại nghe ra ý vị uy hiếp
     Được tên hoàng tử này dám uy hiếp cả ta, được lắm đợi ta thử phục ngươi song ta sẽ hành hạ ngươi...- Nguyệt Thiên Nhi, ta chỉ nhớ mỗi tên còn lại các thứ khác ta không nhớ
    - Ngươi thật sự không nhớ sao?- lúc này trong phòng càng thêm lạnh lẽo,c có sự nguy hiểm rình rập
- Không nhớ rõ, nhưng ngươi cứu ta một mạng, ta có thể giúp ngươi thế nào?
- Lấy thân báo đáp, thế nào?
- Không thể, ta không biết ta là ai,không thể lấy thân báo đáp,nhỡ ta có phu quân rồi thì sao,
// Tỉ tỉ có chồng khi nào mà nó không biết vậy//
- Vậy thì giết- Hắn cũng không hiểu tại sao khi nag nói với nag có chồng thì hắn lại cảm thấy khó chịu,có xúc động muốn giết người chính hắn cũng làm cho chính hắn ngạc nhiên,bởi hắn kiểm soát tâm trạng của mình rất tốt,chỉ trước mặt nag là hắn mới như vậy
,[Đinh hảo cảm với kí chủ hiện tại là 50]
     Làm sao vậy cô mới nói mình có chồng thôi mà hảo cảm đã tăng thêm 30 rồi, - bảo bảo hắn bị làm sao vậy?-
  [Bảo bảo không có biết nha]
- Ngủ đi mãi có việc gọi cô- hắn nói xong rồi bỏ đi
..... bên trong thư phòng ........
-Điều tra về nàg có chưa?- Nam tử ngồi trên ghế quí phi hỏi Nam tử mặc áo đen
-Thuộc hạ vô dụng xin ngài trách phạt
- Không tra được chút gì sao?
- Dạ hoàng tử, thần đã đi điều tra về nàng nhưng không ra, thuộc hạ đã lấy tiền thuê người ở Tây Phong các điều tra nhưng chỉ cần nhắc tới tên cô nương đó thì không ai dám nhận còn có người trực tiếp bỏ chạy.
- THẬT.- giọng nói của hắn có vẻ ngạc nhiên nhưng sắc mặt lại không có gì đặc biệt- cho ngươi lui-
Tỷ thuộc hạ cáo lui- người mặc đồ đen lập tức biến mất như chưa hề tồn tại
............
Đang ngủ cô có cảm giác ai đó đang nhìn mình tiếng bước chân rất nhẹ nếu không chú ý sẽ không nhận ra. Tay cô giữ chặt thuỷ thủ lập tức ngồi dậy nhanh chóng muốn cắt cổ đối phương nhưng có vẻ đối phương nhanh hơn đã tránh được nhưng ở cổ lưu lại vết thương đỏ chói mắt trên nền da trắng. Hắn đeo mặt nạ những cô biết hắn là ai. Hai người bắt đầu đấu không ai thua ai, lúc cô sắp tháo được mặt nạ của hắn ra thì đột nhiên nội thương của cô bộc phát,một trận tanh tưởi từ đâu ập đến,cô phun ra máu ngã xuống mắt cô mờ dần không biết gì nữa cô ngất đi
Đột nhiên cô ngất đi làm hắn rất bất ngờ, cô tiếp hơn trăm chiêu của hắn vẫn bình thường, hắn bị cô làm cho chật vật,đó là điều chưa có một ai có thể làm được cả. Rồi đột nhiên khóe miệng cô toàn là máu sau đó là ngất đi.   
Cô ngất đi hắn thật sự hoảng sợ, trái tim như bị ai bóp ngẹn, Hắn sợ hãi đi đến ôm lấy cô,hắn kiểm tra thì phát hiện ra cô bị nội thương rất nặng hắn bế cô vào phòng truyền nội lực cho cô,đến khi cảm thấy cô đã ổn hắn đặt cô nằm xuống đắp chăn cho cô rồi rời đi
............,................
- Tỉ tỉ sao tỉ lại tự làm thương bản thân mình vậy?
-Bảo bảo ngươi không thấy hảo cảm độ tăng đến 85 rồi à
-Nhưng làm vậy là tự làm mình đau
-Không có gì chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được
......................... ............
-Tứ hoàng tử không cần đêm hôm khuya khoát đến đây tỉ võ.
Tâm hắn rơi lộp bộp, nàg biết là mình sao nhưng cũng không có bất ngờ gì bởi Tây Phong các nghệ đến tên nàg còn phải sợ huống chi chỉ là biết là ai muốn đánh với nàng- Ngươi có thân thủ rất tốt-
-Đa tạ lời khen của ngài
-Ngươi vì bị trọng thương nên mất trí nhớ sao?
-Có lẽ vậy
-Ngươi biết Tây Phong các không?
-Nghe quen tai, không nhớ
-Vậy ngươi từ từ nhớ đi,còn việc ta không bị ngốc xin cô giữ bí mật được không?
- Được, ngươi không sợ ta nói cho người khác biết hay sao?
- Ta tin tưởng ngươi, ta không biết tại sao nhưng lí trí cho ta biết ngươi có thể tin tưởng.  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro