chương 12: Ta đã biết thân phận của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Nguyệt được xe ngựa của hắn đưa về tới lưu hương các.
Nàng bước xuống chiếc xe ngựa vô cùng xa xỉ của hắn, khi bước xuống nàng vẫn không quên thân phận của mình mà xé rách một mảnh vải trên y phục che đi gương mặt xinh đẹp vạn phần của nàng.
Nàng đi vào lưu hương các, vì y phục đỏ rực màu hoa mạn châu sa nên làm đỏ rực cả lưu hương các, muốn người khác không chú ý cũng là chuyện khó, nhưng nàng mặt kệ ánh mắt của thiên hạ đang nhìn trực diện vào mình mà cứ khí thế bất người tiến lên lầu ba, những ánh mắt của một số người trong lưu hương viện lúc sáng có thể nhận ra được bộ y phục nàng đang vận giống với nữ nhân lúc sáng bị một tên lạ bắt đi, khi đứng trước bực thang bước lên lầu ba, nàng đã có thể nghe thấy tiếng xôn xao dị thường, nàng cũng có thể phỏng đoán ra được họ đang tìm kiếm nàng vì mạng của họ đang trong tay nàng, nhưng nàng chưa kiệp bước lên tới đã bị một tên ám vệ đang dùng đao kề sát cổ nàng.
Nàng cũng tự khen mình trong lòng vì dạy dỗ đám thuộc hạ quá nghe lời chỉ cần một milimet nữa là coi như đi đời như chơi, đúng như câu nàng từng nói với bọn họ chỉ cần kẻ nào phá luật xâm phạm nơi trung tâm của lưu hương các thì giết chết không tha.
"Ngươi không nhận ra ta sao, lui hết".
Nàng vẫn khí thế bất người khi đang nằm trong thế bị động.
"Ngươi là đang muốn giả dạng chủ tử của ta sao, giọng nói cũng khá giống đó, nhưng chủ tử của ta là nam nhân chứ không phải nữ nhân, ngươi nghỉ ta ngu đến thế à nhóc con".
Tên ám vệ càng đa nghi hơn nữa.
"Ta cho ngươi ba giây để cút".
Tiếng ồn ào bên ngoài cũng rất dễ dàng để lọt vào thư phòng nơi mà các quản sự đang xôn xao tìm cách đi tìm kiếm nàng.
"Chủ tử người về rồi".
Các quản sự chạy ra xem có chuyện gì thì thấy nàng.
Nguyệt Xương nhìn thấy nàng mừng không xiết mà buộc miệng la lên.
Tên ám vệ vừa nghe thấy hai tiếng chủ tử từ miệng của Nguyệt Xương mới phát ra liền kinh hồn bỏ đao ra khỏi cổ nàng ngay.
"Ừm ta đã về, sư phụ ta đâu?".
Nàng nghiên nữa đầu nhìn tên ám vệ lúc nãy còn kề đao vào cổ nàng nhưng lại hỏi A Tiếu.
"Sư phụ của người đang bế quan trong phòng, nói bế quan cho phải lý, chứ lão đang ăn muốn xập luôn cả lưu hương các rồi".
A Tiếu cười gượn nói với nàng.
"Lão có biết ta bị bắt đi không?".
Nàng có chứ ủy khuất trong lòng về người sư phụ này
"Ta đã có nói nhưng, sư phụ của người nói không sao nó sẽ tự mò về nhanh thôi".
"Được để ta vào cho lão biết tay, ngươi tên là gì?".
Nàng nhìn về phía tên ám vệ đấy trong hắn cũng khá bình tỉnh như muốn nói muốn chém muốn giết tùy ngươi ta đưa thân cho giết này.
"Đó là con trai của ta tên là A Thiên, xin chủ tử lượng thứ".
A Tiếu sợ tái mặt.
"Võ công của hắn cũng không tệ, luyện thêm đi rồi làm hộ pháp ám vệ của ta".
Nàng nói xong liền đi về phía nơi lão hoa sơn đang ở.
Lúc này A Tiếu mới bình tỉnh suy nghỉ về lời nàng nói lúc nãy.
"May quá chủ tử không giết ngươi còn phong cho ngươi làm hộ pháp ám vệ, tuyệt đối phải trung thành với chủ tử ngươi nghe chưa?".
"Rõ".
A Tiếu nhìn A Thiên gương mặt vui mừng đến vô cực, riêng hắn cũng mừng không tả nổi, hắn đi ra cử bắn ám hiệu lên trời để cho các ám vệ khác biết đã tìm được nàng, ngay lập tức trên trời hiện ra một bông hoa bỉ ngạn đỏ rực tung cánh nở rộ.
------------nơi nàng đang ở-----------------
"Sư phụ ta mò về rồi này, ông thấy chết mà không cứu đáng mặt sư phụ sao?".
Nàng đi vào định chửi cho lão một trận vì tội ăn mà không cứu người, nhưng đáng tiếc khi nàng vào thì đã thấy lão lăng đùng ra ngủ mất, nàng chỉ còn biết cười khổ một cái rồi đi ra ngoài.
Trời đã tối nên nàng cũng đi tắm xong rồi liền lên giường ngủ thiết đi mà quên đi thanh tuyết linh kiếm đang ở lưu hương viện.
Nhưng ở nơi lưu hương viện, trong căn phòng ấy đột nhiên thanh tuyết linh kiếm phát ra một ánh sáng vô cùng huyền bí, thanh kiếm bay lên rồi bay thẳng ra ngoài không trung bay đến lưu hương các và trở lại bình thường ngay trên bàn mà nàng thường đặt thanh kiếm.
Sáng hôm sau.
"Muội dậy đi".
Nàng trong cơn say ngủ dường như nghe thấy tiếng của một nữ tử đang kêu nàng, nàng hé mở đôi mắt ra nhìn nữ tử trước mặt.
"Lục Liễu tỷ tỷ, tỷ về khi nào thế".
Nàng có thể nhìn ra nữ tử trước mặt không ai khác chính là Lục Liễu.
"Ta về để quản lí sổ sách cho muội đi hoa sơn cùng hoa sơn lão chủ, lão ấy đang đợi muội ở ngoài xe".
Lục Liễu nói ra từng câu từng chữ giường như có sự không nở trong đó
"Đúng, đúng thế hôm nay ta phải đi lên đường, ta đi thay y phục".
Nàng bước xuống giường đi ra sau tấm bình phong, chỉ trong một khắc nàng đã thay xong một bộ y phục nữ nhi màu đỏ hoa mạn châu sa thêu trong vô cùng kiều diễm, nàng rất thích loài hoa này vì cuộc đời của nàng giống y như loài hoa này, một ngàn năm hoa nở một ngàn năm hoa tàn, nàng xuyên không về một ngàn năm trước, nàng tàn ở một năm sau.
Nàng ôm theo chỉ vỏn vẹn vài bộ y phục và điều đáng ngạc nhiên hơn là nàng nhìn thấy thanh kiếm mà mình bỏ quên trong lưu hương viện tại sao lại ở đây?, nhưng vì lý do thời gian đã muộn nên nàng cũng không suy nghỉ nhiều mà mang theo lên xe ngựa.
"Muội cho ta đi cùng được không".
Lục Liễu tuy trong thời gian chỉ hai tháng gần đây nhưng đã bị nàng gọt dũa cho mạnh mẽ hơn nhiều nhưng vẫn phải rơi xuống khéo mi những giọt nước mắt.
"Tỷ đừng quá lo ta đi tập võ công chứ không phải ra pháp trường để xử trãm đâu mà tỷ buồn như thế, thôi muộn rồi ta phải đi có gì ta sẽ về thăm tỷ".
Nàng và hoa sơn lão chủ bắt đầu đi.
Trong xe ngựa nàng cứ ngã tới ngã lui không biết làm gì hơn, lắm lúc lại lấy vài phần điểm tâm mà Lục Liễu gói cho nàng mang theo ra ăn cho đở buồn.
----------------tứ vương phủ-----------------
"Bẩm chủ tử lúc nàng vào lưu hương các thì thuộc hạ có đi theo nhưng nàng ấy bước vào là lên thẳng lầu ba của lưu hương các, nhưng chưa lên đến đã bị một tên ám vệ nhăn lại, sau đó thì các thuộc hạ của lưu công tử bước ra vô cùng cung kính mời nàng vào nhưng thần nghe lén được câu gì từ tú bà của lưu hương viện nói chủ tử gì đó".
Tên ám vệ tường thuật lại tất cả mọi thứ cho hắn nghe.
"Bạch Lưu Nguyệt, lưu công tử hahaha bổn vương biết nàng là ai rồi, người trong giang hồ đang thổi phòng về chuyện lưu công tử gì đó tay to mật lớn, chẳng ai khác thì ra là nàng".
Hắn ngã mình ra phía sau hắn vươn ra một nụ cười vô cùng quỷ dị làm người phía trước lạnh đến có thể đóng băng đối phương.
"Nhưng thưa chủ tử lúc sáng nàng lên ngựa rời đi, hình như đi rất gấp".
Tên ám vệ lại cố gắng phủi đi lớp tuyết băng lạnh mà hắn phả ra cố gắng nén xuống cơn lạnh mà rùng mình một cái sau đó chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiệu trận.
"Nàng đi, đi đâu?".
Hắn chợt khựng lại nhìn ám vệ phía trước.
"Thuộc hạ cố gắng bám theo nhưng lại bị chiếc xe ngựa cắt đuôi cho nên vô tình mất dấu".
Tên ám vệ bắt đầu run rẩy kịch liệt hơn nữa.
"Lui cho ta, chỉ cần đã biết tiền của nàng đang ở đâu bổn vương sẽ đánh vào đấy xem nàng có trốn bổn vương được hay không, bổn vương đã nói nàng chỉ có thể là của bổn vương".
___________________________________
(Cảm ơn đã theo dõi chuyện ạ♡) (Chúc các bạn một ngày tốt lành).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro