chương 14: giao hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi hầm băng ảm đạm và lạnh giá đến vô cực, nàng mồ hôi chảy đằm đìa đôi môi cũng tái nhạt đi, đôi mắt của nàng vẫn không tài nào mở nổi, từ ngày nàng uống dược đến nay đã là 8 ngày, nhưng nàng vẫn không có tiến triển gì tốt đẹp hơn.
Hoa sơn lão chủ ngồi cạnh đó cứ chỉ biết nhìn một tiểu oa nhi đang nằm trên giường băng mà cố rặng ra một nụ cười khổ.

"Sư thúc, sư muội có tiến triển gì tốt hơn không?".
Vĩ Phong bước vào mật thất lén lúc nhìn nàng một cái rồi lại hỏi hoa sơn lão chủ.
"Theo tình hình hiện tại thì có thể nói khó mà vượt qua được, nhưng ta tin rằng tiểu oa nhi này của ta sẽ làm được thôi, nó sẽ hấp thụ hết kết tinh của nội công mà viên đan dược truyền đến cơ thể".
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây".
Vĩ Phong lo lắng trên mặt hiện rõ vẻ ưu thương, có lẽ từ ngay ngày đầu tiên đọ sức với nàng hắn đã thầm thích nàng trong vô thức.
"Chúng ta không nên làm gì hết, đan dược là phải do chính người uống tự khống chế và hấp thụ nó".
Hoa sơn nhìn nàng với vẻ đau lòng không xiết, nói về mạnh mẽ thì thật sự nàng có thể kiên trì chịu đựng còn hơn cả nam nhân, nhưng nói ra thì nàng chỉ là một tiểu oa nhi mười ba tuổi đầu.

_________nữa tháng trôi qua_______
"Sư thúc vì sao sư muội vẫn như thế mà không chịu mở mắt".
Vĩ phong cứ đi qua rồi lại đi lại nhìn về phía chiếc giường băng, một tiểu mỹ nhân vẫn nằm ở đó mồ hôi thì cứ thế mà chảy xuống, môi đã có dấu hiệu tốt chuyển sang màu đỏ mọng nhưng đôi mắt ấy của nàng vẫn cứ nhắm lại nhìn nàng lúc này cứ như một tiểu tiên nữ đang ngủ chưa biết thời khắc nào nàng sẽ thức tỉnh.
"Ta cũng không biết nữa, tại sao sắp một tháng rồi mà tiểu nha đầu này vẫn mãi không thức tỉnh, hazz để ta lại bắt mạch cho nàng xem sao".

Hoa sơn lão chủ đưa tay bắt lên mạch tượng của nàng.
"Sao thế ?, rõ ràng là dược đã hoàn toàn du hòa với cơ thể, nội công cũng đã vượt bậc làm sao mà nàng vẫn như thế này".
"Vậy là sao thế sư thúc?".
"Gọi lão sư phụ nhà ngươi xuống đây cho ta".
"Dạ".
Vĩ Phong chạy ra khỏi mật thất để lại nàng và hoa sơn lão chủ đang lo lắng hiện rõ ra mặt.

Chưa đầy một khắc lão tây chủ đã đi đến.
"Chuyện gì mà lão đầu ngươi gọi ta đến gắp như thế?".
Hoa sơn thấy lão tây chủ đến cũng vơi đi phần nào của sự lo lắng vì lão tây chủ là đệ nhất thần y trong chốn giang hồ.
"Lão qua đây xem thử tiểu nha đầu nhà ta này".
Lão tây chủ cũng khá là thích Lưu Nguyệt sau ngày mà đồ đệ của lão là vĩ Phong cùng nàng tỉ thí đọ sức.

Lão tây chủ tiến gần lại nơi chiếc giường băng mà nàng đang nằm rồi nhìn khí tượng bên ngoài của nàng, sau đó đưa tay bắt mạch nàng.
"Không sao đâu, nàng chỉ là kinh mạch không thông, chỉ cần đã thông kinh mạch nàng sẽ tỉnh lại, nhưng thật thì trước đấy nàng đã có nội công nhưng chưa được khai thông, nó bị ẩn trong cơ thể và lại bị thần đan chi phối sau này nội công sẽ xuất quỹ nhập thần".
"Vậy bây giờ ngươi phụ ta đã thông kinh mạch cho nàng".
Lão tây chủ nghe vậy liền cười ra một nụ cười tà mị.
"Được nhưng lão phải khao ta đây uống rượu đấy".
"Được".
Hoa sơn chỉ biết nhết lên một nụ cười khổ.

Hoa sơn và tây chủ cùng hợp lực đến ánh tịch dương vừa nãy còn giờ đã lặng mà đôi mắt ấy của nàng vẫn chưa thể mở ra được, hiện giờ trên trán của hoa sơn và tây chủ đã thấm đầy mồ hôi đến lúc hai người dường như sức tàn lực kiệt thì từ đâu tuyết linh kiếm bay đến tỏa ra một ánh hào quang xanh biếc rồi bao lấy cả ba người, ánh hào quan sao mà dễ chịu rồi đột ngột biến mất.

"Khụ khụ phụt".
Theo đó mà một thanh âm vang lên nàng đã thức tỉnh theo đó mà phun ra một ngụm máu tươi.
Thanh tuyết linh kiếm từ từ rơi xuống ngay đôi tay của nàng.

"Tuyết linh kiếm trong truyền thuyết sao?".
Hai lão chỉ biết nhìn nhau mà đồng loạt nói ra.
"Đúng thế là tuyết linh kiếm thật rồi".
Cả hai lại đồng loạt trả lời.
Sau đó hoa sơn lão chủ chợt bừng tỉnh tiến lên đỡ nàng dậy.
"Khụ khụ, sư phụ làm sao thế, ở đây là ở đâu?".
Một luồng khí lạnh đến vô cực bắt đầu chuyền đến cơ thể của nàng vì lúc nàng bị bất tỉnh ở ngoài, hoa sơn lão chủ thấy thế mới đem nàng vào hầm băng giúp nàng vơi đi phần nào của tác dụng mà đan dược gây nên.

"Đây là mật thất của hoa sơn cốc, ngươi đã bất tỉnh đến nay là đã nữa tháng rồi".
Nàng chợt nhớ ra một thứ gì đó.
"Bây giờ là ngày mấy, à không còn bao nhiêu ngày nữa là sẽ đến xuân hạ chí".
"Hiện tại thì còn 6 ngày nữa".
"Không xong rồi, không xong rồi, từ đây đến kinh thàng mất bao nhiêu ngày đường".
Hoa sơn suy nghĩ một hồi rồi nói.
"Khoảng chừng 4 ngày nếu đi đường tắc".

Nàng ngồi bật dậy liền leo xuống giường nhưng lại bị hoa sơn giữa lại.
"Ngươi định đi đâu cái tiểu oa nhi này?".
"Đồ nhi phải đi kinh thành".
"Ngươi mới tỉnh dậy còn yếu như thế mà đi đâu".
"Nếu không thì cho ta ra ngoài cũng được, bộ sư phụ muốn ta đóng băng ở đây sao?".
"Được".
"Nhưng đồ nhi phải đi kinh thành, sư phụ đi cùng ta chứ, ta có việc gắp cần phải làm".
"Được ta đi với ngươi".
Hoa sơn lại nhìn xéo về phía lão tây chủ.
"Hahaha chuyện ở đây ta phải giao cho lão thôi".
"Ngươi....".
Nàng và hoa sơn lão chủ liền biến hình chạy đi mất.

"Hiện giờ chúng ta liền lên đường".
"Nhưng ngươi còn rất yếu"
Hoa sơn lão chủ vì lo cho nàng mà quên cả việc hỏi về tuyết linh kiếm.

Nàng chạy về phòng tắm qua một lần, rửa trôi đi mọi dơ bẩn trong gần một tháng nay, nàng vận một bộ màu hồng phấn y phục khiến nàng càng thêm đẹp tuyệt trần cũng thế mà lấy thêm một miếng vải mạn sa che đi gương mặt của mình nàng vẫn không quên cầm theo tuyết linh kiếm.
"Chúng liền đi".
Nàng liền đi xuống trước sân hoa sơn cốc thì đã thấy có xe ngựa chờ sẵn.

Vì đi đường tắc phải xuyên qua rừng nên cũng đồng nghĩa với việc đường không được bằng phẳng, xe ngựa cũng xốc nảy liên tục, vì thân thể hiện tại vừa bị đan dược hòa nhập mà khiến nàng phải nôn mữa liên tục trên đường đi.
Vì lỡ mất nhiều thời gian nghỉ trọ và thời gian nàng nôn mữa thì cuối cùng hết năm ngày đường nàng cũng về đến Lưu Nguyệt Các.

Hoa sơn lão chủ đỡ nàng đi vào Lưu Nguyệt Các.
Hai người tiến thẳng lên lầu ba.
"Chủ tử người đã về".
Hai tên ám vệ đồng thanh mà nói khẽ lên, hai tên ám vệ này chẳng ai khác chính là A Thiên và Tố Tứ Lăm được nàng gởi đi luyện võ công về, cũng chính là hai tên hộ pháp ám vệ của nàng.
Hiện tại thì Tố Tứ Lăm đã trãi qua một cuộc tập huấn nên cũng kiên cường và chững chạc hơn nhiều so với trước.
"Ừ, kêu Lục công tử đến đây cho ta"

Lục Liễu vừa mới nghe tin nàng về liền gắp rút chạy đến.
"Đùng".
Cánh cửa bật tung ra, Lục Liễu nhìn thấy nàng nên không việc vui mừng quá độ mà lao tới bên chỗ nàng đang ngồi.
"Muội cuối cùng cũng về rồi".
Lục Liễu nhìn nàng tiều tụy hơn nhiều cũng không khỏi lo lắng.
"Muội bị sao thế?".
"Ta chỉ là uống thần dược nên mới bị như thế".
"Muội không sao là tốt rồi".
"Tỷ tìm giúp ta một bộ lễ phục, tốt nhất là màu đỏ trong nội hôm nay nhé".
' ta sẽ không quên giao hẹn giữa ta và hắn'.
Nàng nói thầm trong lòng nhưng vẫn luôn hoài niệm về đôi mắt ấy, đôi mắt luôn tỏa ra một nổi buồn khi chiếc xe ngựa dần lăng bánh.
"Ta đã biết".
Lục Liễu nhìn thấy nàng rơi vào trầm tư cũng không nỡ phá hổng hứng thú của nàng mà lui đi chuẩn bị.
---------------TỨ VƯƠNG PHỦ -------------

"Tứ hoàng huynh còn 1 ngày nữa sẽ đến ngày sinh thần của huynh, huynh nghĩ liệu nàng sẽ đến".
Phong Lý Sở ngồi đối diện với hắn.
"Ta tin nàng sẽ đến, nàng sẽ không bao giờ quên được giao hẹn giữa ta và nàng".
Phong Lý Sở chỉ biết người ngồi đối diện mình từng lãnh huyết vô tình mà hiện tại lại đa tình đến vô độ.

__________________________________
(Cảm ơn mọi người đã ủng hộ)
Chúc mọi người một ngày tốt lành
(ありがとう あんなた.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro