chương 2: dòng kí ức mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bừng tỉnh từ trong một hồi ức, hàng nước mắt cũng từ đó mà trượt xuống, chảy xuôi theo đó là một nỗi bi thương cùng với sự tuyệt vọng của nàng, lắm lúc cố gắng rửa đi những nổi bi thương không thể tả xiết mà nơi đó đã ban tặng cho nàng.

"Họ, tại sao?, tôi yêu anh, tôi dành cả thanh xuân để yêu anh, người chị ấy tôi từng quý trọng, tôi từng tâm sự, họ, đúng nếu đã bị một lần chết vì yêu, thì kiếp này tôi sẽ không yêu ai nữa, không, hay đây chỉ là một giấc mơ, một ảo giác thôi, nhưng nó thật sự chân thật đến lạ thường".

"Không, chắc chắn là sự thật vì trái tim mình hiện tại rất đau, vậy mình đã chết rồi sao? Hay chỉ là mơ?".
Nàng dùng tay tự tát vào mặt mình hai cái.

"Aaaaa".
Nổi đau thôn tính giác quan của nàng, từ đó truyền đến một cơn đau.

"Là thật sao, không phải là mơ chẳng lẽ mình được xuyên không sao, tôi tưởng đây chỉ là trong truyện ngôn tình thôi chứ, được, vậy một cuộc sống mới đang đón nhận mình, vậy kiếp này mình sẽ không yêu ai nữa, thà ta phụ người trong thiên hạ chứ không bao giờ để người trong thiên hạ phụ ta".
"Đùng".

"Aaaaa, đâu thật ấy, ta có thật là xui đến đấy là cùng".
Nàng vấp chân té lăn ra đó, sau vẫn lò mò ngồi dậy.

"Đúng rồi, gương, gương đâu, trước kia mình cũng rất xinh đẹp không biết gương mặt này thế nào?".

Nàng chạy đến gần một cái bàn, trên đấy có để một chiếc gương đồng, nàng chụp lấy cái gương lên ngắm, tuy chiếc gương này không được rõ ràng chỉ thấy mặt gương mờ ảo, nhưng vẫn không làm kém đi vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng. Tóc dài đen bóng tới hông như dòng nước suối chảy xuôi, cặp chân mầy thanh tú toát lên vẻ đoan trang, đôi mắt đẹp như hồ thu sâu thẩm mà ảm đạm, chiếc mũi nhỏ cao trong thanh nhã như bông hoa huỳnh diệu nhẹ mà thanh tú diễm lệ, đôi môi anh đào nhỏ đỏ mọng, hòa vào khuôn mặt nhỏ đáng yêu với làn da trắng mịn như tuyết đầu xuân, nàng đẹp như sương mây phả xuống trần, nàng như tiên tử không dính lấy một hạt bụi trần của phàm thế.

"Chủ nhân thân thể này rất giống ta lúc trước, nhưng có điều đôi mắt của nàng ấy, trong trẻo hơn cả ta nhưng nó chứa đầy nỗi u thương, chắc cô ấy sống ở đây cũng chả tốt đẹp cho lắm".

"Nhưng tại sao, ta lại nhớ ra những điều gì đó đang truyền vào đầu ta, tận sâu trái tim này đau quá, chẳng lẽ nàng còn phải trải qua những chuyện đau hơn cả ta à, đôi mắt này thật quen thuộc hình như mình đã từng thấy nó ở đâu rồi".

Một dòng ký ức cứ thế mà ùa vào khoảng không gian vô tận đang thiếu sót một cái gì đó trong đầu nàng.

Nàng là con gái của quan thừa tướng đương triều Bạch Liêm Khúc nàng là Bạch Lưu Nguyệt, nàng cũng là đích nữ con vợ cả nhưng lúc sinh ra nàng, Hà Tiếu Nhiên mẹ của nàng không may đã kiệt sức mà qua đời, Bạch Liêm Khúc cũng vì thế mà hận nàng đến cực điểm, nàng còn có hai người chị và 1 di nương, bà ấy tên Thủy Ngư Chi bà là con gái của hộ quốc tướng quân, bà yêu thầm Bạch Liêm Khúc từ lâu, dùng hết mọi cách để bước vào cửa Bạch thừa phủ, do sức ép của tiên hoàng ông phải lấy bà ấy, vì mẹ qua đời lúc mới sinh, Bạch Liêm Khúc vì quá yêu chính thê của mình mà hận nàng đến tận xương tủy, một mắt nhắm mắt mở mà để Thủy Ngư Chi hành hạ nàng, bắt nàng làm những việc như a hoàn trong phủ, nàng lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương, hai người chị cầm kì thi họa cái nào cũng được học, còn nàng một chữ bẽ đôi cũng không biết nói chi đến những thứ đấy, nhưng nàng lại có gương mặt xinh đẹp nên bà ấy luôn hành hạ nàng, bổn tính vốn hiền hậu nàng luôn ngây ngốc nghe theo sự hành hạ ấy, vì không được học hành nên nàng ấy rất khờ khạo.

"Á tiểu thư tỉnh rồi, tiểu thư người không sao chứ, người tự tử đập đầu không bị thương chứ, người thoát chết nô tỳ vui quá, người dọa nô tỳ suýt mất mạng".

Đột nhiên một tiếng động làm ngắt quản đi hồi ức của nàng, nàng xoay người nghiên đầu nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, nhìn nữ tử trước mặt cũng coi như là xinh đẹp vạn phần, hình như theo tìm thức của chủ nhân thân thể này thì đây là a hoàn thân cận cũng là người tốt nhất đối với nàng trong cái phủ này, lúc trước mẹ nàng nhận nuôi Lục Liễu từ lúc nàng ấy còn nhỏ nên nàng ấy một mực trung thành và phục tùng vô điều kiện đối với chủ nhân thân thể này, nàng đã hầu hạ chủ nhân thân thể này từ nhỏ đến lớn, cùng nàng lớn lên cũng coi như là một tri kỉ với nàng.

"Ta không sao, từ giờ ngươi đừng gọi ta là tiểu thư nữa, ngươi gọi ta là Lưu Nguyệt là được rồi, ta bị dị ứng hai tiếng tiểu thư đó lắm".

"Không, không được đâu tiểu thư, nô tỳ thân phận thấp kém làm sao dám gọi thẳng tên húy của tiểu thư được chứ".

"Ta nói được là được, ngươi còn cãi ta, ta sẽ đánh ngươi".

Trước kia khi còn ở thế kỉ 21 quả thật nàng cũng là một tiểu thư cao quý nhưng nàng luôn nghĩ rằng người làm cũng là con người cũng có cha có mẹ nên họ cũng cần có được sự tôn trọng nhất thể, nên tất cả người làm trong nhà đều kêu cô là Ngọc Diệp thay cho tiếng tiểu thư cao quý kia, nàng ngẫm nghĩ một hồi, nàng ấy là người đối tốt nhất với nàng trong cái phủ này, nàng quyết định nhận người tỷ tỷ này, nhưng hình như nàng ấy khá trung thành đấy nhỉ, vậy thì càng tốt. "Ta thích".

'Từ từ ta sẽ dạy lại cô, sau này nhất định sẽ rất có lợi cho mình'.
___________________________________
(Các bạn ủng hộ mình nha ^-^)
(I LOVE YOU ♡♡♡♡♡)
Chap này hơi nhạt chap sau nhất định hấp dẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro